Hạt gạo nếp - Dương Thu Hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cu Tít là em út trong nhà. Không chỉ út ít mà cu Tít còn là con trai độc nhất. Dĩ nhiên cu Tít được chiều chuộng, được chăm chút hơn ba chị rất nhiều. Tên thường gọi của nó là Tít vì ngay từ lúc còn ẵm ngửa nó đã hay cười tít cả mắt. Thế mà có lúc các chị dám gọi nó bằng những cái tên đáng ghét như "thằng Cố", "thằng Nhỡ".... Mỗi lần như vậy nó tủi thân lắm. Những lúc ấy mà có mẹ ở nhà thế nào nó cũng khóc thật to. Và thế nào mẹ cũng sẽ quát các chị hư rồi ôm nó vào lòng dỗ dành: " Nín đi, con ngoan của mẹ, nín đi! Các chị đùa thôi mà. Các chị con là hạt gạo tẻ, mỗi mình con là hạt gạo nếp, hạt gạo nếp vừa thơm, vừa ngon. Mẹ thương con nhất, mẹ yêu con nhất trên đời...". Có thế cu Tít mới ngừng khóc. Nó đưa mắt tìm xem các chị ở đâu. Nếu chị nào còn ngồi đây, nó sẽ hả hê lắm. Cũng chính vì sự tự hào mình là hạt gạo nếp mà cu Tít ngoan hơn những đứa trẻ khác. Nó sợ nếu mắc lỗi các chị sẽ lại bảo nó là hạt nếp rởm, không bằng gạo tẻ.........

Chuyện đó cũng xưa lắm rồi. Bây giờ cu Tít đang là lớp trưởng lớp hai đấy nhé. Tên nó bây giờ vừa dài vừa oai phong chứ không thường đâu. Nó lại học giỏi nên tất cả thầy cô, bạn bè... đều gọi nó là lớp trưởng Nguyễn Tất Thắng. Đến trường, Thắng là học trò cưng của cô giáo. Về nhà, Thắng là hạt gạo nếp của cả gia đình. Có lúc, mẹ còn lấy Thắng ra nêu gương khi chị Hà lười học, chị Thu mải chơi... Những lúc ấy Thắng sướng âm ỉ. Thắng tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều....

Nhà Thắng cách trường không xa lắm. Ra đến đầu xóm, đi qua bờ ao hợp tác xã là đến một quãng mương dài. Đi hết đường mương là đến sân kho. Từ sân kho đến trường chỉ chừng bảy mươi bước chân. Hồi lớp một, hôm nào cũng có một chị đưa Thắng đi học rồi lại đón Thắng lúc tan trường. Nhưng từ đầu năm lớp hai đến giờ, Thắng đã tự đi một mình. Mấy hôm nay trời mưa, mẹ bảo để các chị đưa đi học nhưng Thắng nhất quyết không chịu. Thắng sẽ tự đi được. Thắng là hạt gạo nếp cơ mà!

Hôm nay trời vẫn mưa nên Thắng đi học sớm hơn bình thường mười phút. Thắng mặc áo mưa và đội nón trông như một cái nấm di động. Trước khi ra khỏi nhà " cái nấm" còn quay lại nhoẻn miệng cười. Đôi mắt hễ cười là say say, tít tít... Nom đến là yêu!

Những hôm trời mưa thế này Thắng thích đi trên đoạn đường mương nhất. Bởi vì con đường này được xây bằng vữa xi măng rất chắc. Nó lại cao nên rất sạch sẽ chứ không vừa bẩn vừa trơn như đường đất...Mải nghĩ, Thắng đã đến con đường mương tự lúc nào.  Con mương gồm hai đường xi măng song song như hai đường ray tầu hỏa. Lúc đi Thắng sẽ đi trên đường bên phải, lúc về Thắng sẽ đi đường bên trái... Cậu bé hăm hở xốc lại cặp, vén áo mưa, sải chân bước lên. Bỗng "roẹt"! Sải chân của Thắng bước quá cao nên cái đũng quần toạc rách một đường dài. Thắng cúi xuống nhìn: mọi thứ hở ra toang hoác. Thật là tai hại. Tí nữa, Thắng còn phải đứng trước 33 bạn để hô vào lớp. Tính sao bây giờ? Quay về thay quần thì muộn đứt. Lớp trưởng đi học muộn thì còn ra gì? A! Thắng nghĩ ra rồi. Thắng xoay chéo chiếc quần. Lại cúi xuống lần nữa: mọi thứ đã trật tự như cũ. Thắng lấy hai tay dồn chun quần cẩn thận, kiểm tra lại rồi mới thở phào bước đi. Cậu bé ý tứ bước từng bước thật ngắn.

Cô giáo Thoa hôm nay thấy học trò cưng của mình hơi là lạ. Suốt buổi học không hề ra khỏi chỗ ngồi. Khi tan học có vẻ chần chừ nán lại, chẳng bù mọi ngày rất nhanh nhẹn, tươi vui. Cô lại gần Thắng ân cần hỏi han. Cậu bé đỏ bừng mặt kể lại câu chuyện chiếc quần rách. Cô giáo xoa đầu học trò động viên: " Em thật thông minh Thắng ạ! Cô sẽ đưa em về nhà...". Rồi cô tự tay lấy nón và áo mưa cho cậu học trò nhỏ của mình.....

Ngồi sau xe cô giáo lại mặc áo mưa kín nên Thắng thấy thoải mái hơn lúc đi. Cả nhà Thắng xúm xít lại lo lắng không biết lí do gì mà cô giáo phải đưa em về tận nhà. Thắng lại ngượng chín người một lần nữa. Câu chuyện được kể xong thì mẹ rơm rớm nước mắt, các chị rúc rích cười. Thắng thay quần xong ngồi giữa mẹ và cô giáo. Chị Thu bưng khay trà nóng mời mẹ, mời cô. Mọi người đều khen Thắng thông minh, nhanh trí. Mẹ mời cô Thoa ở lại ăn cơm tối nhưng cô muốn về vì nhà xa. Mẹ tiễn cô ra cổng và cảm ơn cô thật nhiều. Mẹ quay vào nhà, mâm cơm nóng hôi hổi đã dọn sẵn đợi chờ. Chưa ai kịp nói gì, chị Thanh cầm chiếc quần xăm soi một lát rồi nói: " Mẹ ơi! Con giặt phơi khô rồi sẽ khâu lại cho em mặc tiếp. Lớp hướng nghiệp khâu vá của con vừa thi xong. Đây sẽ là tác phẩm thực hành đầu tay của con. Đảm bảo không bao giờ rách được nữa...".

Mẹ Thắng ôm cả bốn đứa vào lòng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro