Chap cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sáng hôm sau Mark ngủ dậy không thấy Jinyoung đâu nên bật dậy đi tìm chạy quanh khắp phòng rồi nghĩ chẳng lẽ những gì sảy ra hôm qua là mơ sao Mark thừ người suy nghĩ thì bỗng có 1 bóng người bước vào gõ lên đầu Mark và nói Anh bị gì dậy sáng sớm đã chạy tùm lum rồi .


-Mark mình có nghe lầm không cậu ấy gọi mình là anh hihi đây không phải mơ .


-Anh dọn đồ mau lên em phải dề Hàn quốc gấp


-Sao đi sớm vậy em mới tĩnh mà chưa khoẻ lắm đâu hay để từ từ rồi hãy về 


-Chun bỗng nhiên xuất hiện trên tay còn cầm hộp cháu , ngạc nhiên trố mắt lên và hỏi Jinyoung con tĩnh dậy khi nào sao không nói chú biết có biết chú lo lắng thế nào không ? 


-Thưa chú e ấy đã tĩnh lại từ tối qua vì vui mừng quá mà con chưa kịp nói với chú giờ thì tụi con phải về Hàn Quốc .


-Tại sao về đó làm gì ?


-Jinyoung tức giận nói chú Chun sao chú gạt con bấy lâu nay chú biết papa con chết từ lâu rồi đúng không và cũng chín chú đã giã mạo làm papa để viết thư cho con sao chú lại làm vậy với con sao chú đối sử với con như dậy .


-Jinyoung à chú chú xin lỗi vì chú không muốn cháu đau lòng chú biết con rất thương papa nhưng nếu chú nói con biết sự thật thì con sẽ bõ tất cả mà về hàn quốc . Papa con nói ông muốn thấy con thành đạt thành công trên con đường con chọn ông dặn chú không được nói với con nên chú đẫ âm thầm thay papa con chăm sóc và lun ở bên cạnh con con hãy tha thứ cho chú . 


-Jinyoung bàn hoàng khoé mắt hơi cay mà khuỵ xuống tại con hết tại con mà trước khi papa chết con cũng không gặp mặt dduojc 1 lần con đúng là đứa con bất hiếu 


-Jinyoung à em không biết papa sẽ không trách em đâu


-Đúng đó là lỗi của chú con không có lỗi gì hết Jinyoung à .


-Dạ con biết rồi chú ạ nói rồi Jinyoung đứng dậy lau nước mắt cầm tay Mark anh về với em chứ ?


-Ừ anh sẽ đi với em kể từ bây giờ em ở đâu anh sẽ ở đó Mark nắm chặt tay Jinyoung và nói


-2 đứa 2 đứa như dậy là sao ? Chun nói với mớ suy nghĩ khó hiểu 


-Chuyện dài lắm chú à chú chỉ cần biết từ nay anh ấy sẽ là người quan trọng nhất đối với cháu . Cám ơn chú đã chăm sóc con từng ấy năm qua , bây giờ con muốn về về lại nơi con đã làm mất người con thương yêu và cũng tại nơi ấy con tìm được 1 người , dù sao cũng cảm ơn chú Jinyoung nói cuối người xuống chào chú chun 


-Thôi được rồi 2 đứa đi cẩn thận chun ôm 2 đứa lần cuối . 


-Sau những tiếng bay mệt mõi cuối cùng 2 người họ cũng đã đến Hàn Quốc 2 bàn tay đan chặt vào nhau đi từng bước từng bước trên con đường đầy hoa bước vài bước nữa sẽ đến mộ papa của Jinyoung .


-Jinyoung bước tới quỳ xuống ôm mộ cha mà khóc nói hết những gì cậu nghĩ 


-Mark cũng thầm thì trong lòng mà khóc 


-Khi 2 cả đã ở đó tới trời gần tối Mark bắt đầu lau những giọt nước mắt trên mặt Jinyoung và nói e đừng khóc nữa papa không muốn thấy em như dậy đâu đừng khóc nữa em à hãy mạnh mẽ lên sống thật tốt để papa ở thiên đàng có thể an lòng về em 


-Jinyoung ôm Mark nói em biết rồi e sẽ sông thật tốt để papa an lòng . 


-Nào giờ thì đi với anh đến 1 nơi đi 


-Đi đâu hả anh ?


-Mark kéo tay Jinyoung đứng dậy và cuối đầu chào papa 


-Mark kéo Jinyoung chạy thật nhanh như thể có chuyện gì rât quan trọng , Jinyoung ngớ người khi nhận ra những khung cảnh quen thuột này Jinyoung khẽ cười . Cho đến khi 2 người đã đến góc cây cỗ thụ , Mark thở phù phù vì mệt .


-Jinyoung em còn nhớ chổ này không ?


-Chổ này em là người đã chỉ anh mà không biết sao được Jinyoung nói và kí đầu Mark 1 cái 


-Ui da sao e mạnh tay thế nói mà xoa xoa cái đầu , dậy thế em còn nhớ cái này không và cả điều ước với sao băng nữa ? Mark nói 


-Jinyoung ôm chằm Mark và nói em nhớ chứ những gì liên quan tới anh em điều nhớ hết . Đây là hình vẽ 10 năm trước anh vẽ về chúng ta , còn điều ướt em đã ước sao băng cho chúng ta mãi mãi bên nhau a cũng dậy đúng không ? 


-Đúng từ lâu anh đã muốn như dậy chỉ là ông trời trêu chọc chúng ta bắt chúng ta vì những  điều ngu ngốc mà xa khòi nhau suốt 10 năm qua . bây giờ anh hứa sẽ không ngu ngốc buông tay em ra nữa dù có chuyện gì sảy ra đi nữa anh cũng sẽ nắm chạt đôi tay này mãi mãi không buông Mark nói và đặt 1 nụ hôn nhẹ vào môi Jinyoung 


-Jinyoung em cũng dậy sẽ không ngu ngốc nữa , nhất định từ nay chúng ta sẽ phải sống thật tốt thật hạnh phúc anh nha !!! 


-Ừ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau . 


           The End .


            xin lỗi cái kết hơi hơi kì nhưng các bạn thông cảm đầu mình hết rồi không nghĩ được nữa có gì Fic khác mình sẽ hoàng chỉ hơn mong các bạn thông cảm ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro