Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thời gian cứ như dậy mà trôi qua không 1 giây phút nào tui không cầu mong cho cậu ấy tĩnh dậy tôi mệt mõi và bức lực giường như điều ước của sao băng không thành sự thật có lẽ ông trời đang kêu chọc tôi , ông đã lấy người mà tôi yêu thương nhất ra khỏi cuộc đời tui , và giờ đây ông lại cướp nỡ cướp người quan trọng nhất đời tôi đi sao nói với khoé mát cay cay Mark mệt mõi ngũ thiếp lúc nào không hay . 


-Lúc đó Jinyoung bắt đầu cử động ngón tay và mỡ mắt từ từ ra . Bàn tay như bị ăn giữ chặt cậu ngướt nhìn thì ra đó là Mark nhưng sao cậu lại ở đây thế này suy nghĩ và nhớ rằng papa mình chết rồi vừa lúc đó Jinyoung định rời đi để tìm papa thì Mark giật mình tĩnh dậy , xoa xoa 2 mắt mình không nằm mơ chứ cậu tĩnh rồi Mark ôm chằm lấy Jinyoung và hôn ngay vào má . 


-Mặt Jinyoung bỗng đỏ lên quay mặt tránh né , Mark giờ mới để í đến việt mình đã làm nên cũng hơi ngượng . 


-Để phá tan bầu không khí ngại ngừng Jinyoung trở nên đanh đá . 


-Ê tên trời đánh kia sao cậu hôn tui 


-Sao tui lại ở đây đã xảy ra chuyện gì ?


-À thì tui không biết lúc tui gặp cậu thì thấy cậu chạy rất nhanh băng qua dường rồi vào đây lun nè vừa nói Mark vừa cười . 


-Tui đã ở đây bao lâu rồi?


-Cậu đã bất tĩnh gần nữa năm rồi .


-HẢ....NỮA NĂM .


-Cậu đùa à ! 


-Không tui nói thật...Và như dậy cậu đã ở đây suốt nữa năm ấy để chăm soc cho tui Jinyoung nói . Ừ cậu không thích à Mark nói với vẽ mặt cún con . À không nhưng không thể nào tin được 1 người như cậu mà lại chịu làm việt này . 


-Ủa mà sao cậu tốt với tui dậy tui với cậu là kẽ thù mà tui biết cậu đâu ưa dì tui .


-Mark nghĩ thầm trong lòng may quá cuối cùng sao băng cũng đã chấp nhận điều ước của mình . Lúc này mình có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không mình đã hứa nếu cậu ấy tĩnh dậy mình se nói mà và không để cậu ấy xa mình lần nữa Mark nghĩ .


-Ê đồ trời đánh tui hỏi sao không trả lời mà đần mặt ra thế ?


-À...ừ tui có 1 câu muốn hỏi cậu 


-Ừ hỏi đi biết tui sẽ trả lời


-Cậu còn nhớ câu hỏi tui hỏi cậu không tui hỏi nếu người mà tặng cậu chiếc móc khoá xuất hiện ngay trước mặt cậu thì tình cảm cậu dành cho người đó còn như xưa không ?


-Sao tự nhiên lại hỏi như dậy ?


-Thì cậu cứ trả lời đi !...


-À thì có chứ trong lòng tui người đó luôn chiếm 1 vị trí rất quan trọng mãi mãi dù có truyện dì người đó vẫn ở trong tim tôi hay nói thẳng hơn là tui đã yêu và mong chờ gặp lại người đó rất lâu nhưng trái đất này không tròn như tui nghĩ . Sau khi người ấy đi tui bùn bã hối hận cứ tự giằn vặt mình tại sao ngày đó tui lại có thể kêu cậu ấy đi như dậy tim tui nhói lại đau lắm cư như bị mất đi thứ đồ chơi gì đó rất quý...cứ như thế tui tự nhủ tui sẽ tìm cậu ấy và thổ lộ hết lòng mình cho cậu ấy biết biết rằng tui đã sai khi để cậu ấy đi như dậy . 


-Mark nhìn chằm chẳm vào Jinyoung nước mắt rơi lúc nào không biết không kiềm được mà ôm Jinyoung vào lòng 1 lần nữa .


-Nè đồ trời đánh làm gì vậy buông tui ra 


-KHÔNG LÀ TỚ ĐÂY , NGƯỜI MÀ CẬU ĐANG TÌM KIẾM , người bạn thuở nhỏ mà được cậu an uổi được cậu dỗ dành là tớ đây , sau khi qua mỹ học với những ngày tháng trôi quá cứ như ác mộng tớ không thể nào không nghĩ về cậu và tớ biết tình cảm tớ dành cho cậu lúc này không đơn thuần là tình cảm bạn bè nữa TỚ YÊU CẬU , tớ cần cậu , và khi ấy tớ trở nên lạnh nhạt với mọi thứ sung quanh trong đầu tớ 10 năm nay không ngày nào tớ không nhớ về cậu , nhớ cả nơi bí mật mà cậu với tới thường chơi đùa và cả gốc cây nữa tớ nhớ tớ nhớ rất rất nhiều....Mark nói trong tiếng khóc 


-Là cậu là cậu thật sao cậu không gạt tớ chứ mắt Jinyoung hơi hơi cay và nói


-Mark móc trông túi quần ra chiếc móc khoá nó đây nó là vật kĩ niềm của tớ và cậu đây , kể từ ngày tớ nhặt được nó ở công ty cậu không biết tớ đã vui như thế nào đâu sau đó tớ biết được nó là của cậu tớ càng vui hơn nữa 


-Jinyoung quay sang đánh vào ngực Mark 


-Cậu đã biết rồi sao không nói với tớ hả bộ cậu định im luôn à 


-Không chỉ là tớ chưa có cơ hội để nói 


-Nhưng không sao dù sao giờ chúng ta đã tìm được nhau , điều ước sao băng linh nhiệm quá phải không cậu 


-Ừ phải đó linh ngiệm thật nói rồi cả 2 nhìn nhau cười và nụ cười tắt hẳng Mark nhìn Jinyoung cậu sao thế ?


-Tớ tớ....Papa tớ chết rồi . CHẾT CHẾT SAO Mark nói trong sự ngạc nhiên , sao cậu biết ? Jinyoung nói bác hàng xóm đã gọi điện cho tớ nên tớ biết .


-Vậy đây là lú do cậu khóc mà chạy nhanh ra đường sao 


-Ừ...Mà nè tớ sẽ vê Hàn Quốc để thăm mộ papa cậu đi cùng không ?


-Đi chứ kể từ bây giờ cậu ở đâu tớ sẽ ở đó không xa nhau nữa ^^ (nịnh quá ông ơi)


-HIHI Ừ ngày mai chúng ta cùng nhau về Hàn Quốc . 


-Jinyoung mà nè tớ có 1 yêu cầu cậu thực hiện nó giúp tớ được không ?

-Được điều gi cậu nói đi ?


-Cậu gọi tớ bằng anh được không , dù sao tớ nhìn cùng ra dáng a đại hơn cậu Mark cười và nói , Anh đại hả dám bắp tớ gọi cậu là anh à đi chết đi nói Jinyoung đẫy Mark té xuống giường Á á á .....Cậu sao dậy tĩnh lại đi tớ nói giỡn mà cậu sao dậy Mark vẫn nằm im Jinyoung lây lây người Mark cậu tĩnh đi tớ sẽ gọi cậu bằng anh mà tĩnh lại đi huhu 


-Mark mỡ mắt le lưỡi cười như được mùa e nói thật chứ Jinyoung biết mình bị gạt quê quá đấm dô mật mark 1 cái lần này sỉu thật nha ^^ Jinyoung cười mà bõ mark nằm dưới đật Mà lên giường nằm ngủ để sáng mai xuất viejn sớm Jinyoung cười thầm trong lòng gương mặt trở nên hạnh phúc nhưng ở đâuu đó trong lòng Jinyoung lại có 1 chổ đau đến tê dại .


~ End Chap 17~


                     Chap sau là chap cuối nha moi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro