#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Noir, đi đâu vậy? 

   Việc Noir mặc cái y phục kiếm sĩ truyền thống của trần gian và cái bộ giáp bên trong khiến Nora có chút để ý và tò mò. Nhưng phải công nhận, Noir trong bộ y phục kiếm sĩ truyền thống trông lãng tử thật! ... Hmm... nhưng nếu hắn để tóc dài một chút có lẽ sẽ đẹp hơn.

   Chẳng lẽ, cô " hốt " nhầm mỹ nam về nhà rồi sao a ~ !?

- Sự kiện Núi Lục Tâm. Nhóc không đi sao? 

- Tôi chỉ giỏi lý thuyết với mấy cái thí nghiệm tà thuật và bùa phép này thôi. Không giỏi đấm đá gì đâu. 

   Nora xua tay vội từ chối ngay. Nhìn lại bản thân mình, mấy vết thương chằng chịt vì mấy vụ nổ thí nghiệm lần trước. Như vầy còn chưa đủ thê thảm hay sao ? Noir lại nhìn cô rồi nở nụ cười thiên thần.

- Thể lệ thi có cấm sử dụng ma thuật và thần chú đâu? Với lại được quyền thi nhóm. Nhóc hỗ trợ cho tôi cũng được. 

- Hmm... không hứng thú.

   Nora nhún vai, quay lại với đống tà thuật đang nghiên cứu dở dang. Noir sau khi chuẩn bị đồ xong cứ nghĩ là sẽ đi. Ai ngờ... hắn ta lại mặt dày ôm chặt lấy cô, thủ thỉ vào tai cô mấy câu ngọt như đường, bắt cô phải đi theo cho bằng được.

- Nora à ~ giúp tôi đi mà ~

- Tiền thưởng cao lắm đó Nora ~ Đi đi mà ~

- Nora, nhóc mà thắng toàn trận thì sẽ trở nên nổi tiếng toàn dị giới đó.

- Nora à ~ 100 năm mới tổ chức một lần, nhóc nỡ lòng nào bỏ lỡ sự kiện huy hoàng này sao?

    Hỏi xem có ai phiền phức hơn hắn ta không chứ? Noir mạnh như thế mà còn đòi cô đi theo hỗ trợ để làm gì cơ chứ ? ... Nora nhàn nhạ ngồi xuống ghế, chợt nghĩ lung tung, rồi không tự chủ mà hỏi:

- Giúp anh rồi, thắng rồi, có tiền thưởng rồi... Ừ, giả sử như vậy đi. Tất cả những thứ đó có thể khiến anh bên cạnh mãi một kẻ bất tử như tôi hay không?

... Noir khựng lại, dáng vẻ kinh ngạc này xen chút lo lắng này của hắn, lần đầu tiên cô thấy.

- Nora? Nhóc đang nói gì vậy chứ. Tôi chỉ ở ké nhà nhóc thôi mà. -Hắn nghiêng đầu cười với vẻ mặt ngây thơ, khó hiểu nhìn cô.

- Đùa thôi. Đợi tôi đi chuẩn bị đã. - Cô thở dài ngán ngẩm rồi quay về phòng. Trong lúc đó thì Noir dọn hộ cô cái đống hóa chất mà cô vừa bày bừa ra đấy.

[ 30' sau ]

- Nora, nhóc ngủ trong đấy luôn à!? - Noir hậm hức đạp tung của phòng ra khiến cô giật cả mình.

   Nora đang loay hoay với cái dây kéo đằng sau cái áo ren trắng may liền với quần da màu đen. Bên cạnh là chiếc áo choàng đen được vắt trên chiếc ghế gỗ. Sau một hồi kéo mãi không lên, cô bất lực mếu máo nhìn Noir với đôi mắt sắp khóc.

- Tôi... tôi... gặp chút khó khăn với cái... cái... Noir...

   Đúng là xấu hổ thật. Noir cũng xấu hổ không kém Nora, mặt hắn giờ đây không khác gì một quả cà chua đỏ chín mọng. Nhưng hắn vẫn gắng gượng đi đến và giúp cô kéo dây áo lên. 

- Tôi cứ tưởng... nhóc thích mặc mấy bộ lôi thôi kia chứ. 

- Nhưng mặc kiểu này sẽ dễ hơn, không vướng víu. Chẳng phải sao?

- Nhóc lo cho tôi đấy à? - Noir giả vờ ngạc nhiên, vừa cười vừa xoa đầu cô.

- Ảo tưởng vừa thôi. - Nora lườm hắn một cái lạnh thấu xương rồi bước xuống nhà dưới lấy đồ.

   Sau khi cả hai vừa bước ra khỏi nhà thì một vụ nổ vang lên và nó phát ra từ ngôi nhà của Nora. Cuối cùng, cô và hắn quyết định cho căn nhà sụp đổ. Dù sao cũng đã quá cũ nát rồi. Căn nhà đã tồn tại trong hơn một trăm năm chứ chả ít. Chỉ cần một cái búng tay của Nora là có nhà mới, nên Noir mới để cho cô làm vậy.

" Được rồi! Đi thôi! "

...

[ 5 Ngày sau ]

   Cả hai đã lết bộ hết năm ngày năm đêm nơi rừng hoang và vẫn chưa có gì có thể khiến cho dạ dày của cả hai cảm thấy thõa mãn được.

- Nora, nhóc có thuật chú, sao lại không dùng? - Noir lên tiếng gắt. Có lẽ hắn sẽ chết đói trước khi kịp tới Lục Tâm mất.

- Tôi học thuật chú để chiến đấu và tự vệ chứ đâu có dùng để tạo ra đồ ăn đâu? Bớt cằn nhằn đi. Có mấy con thú rừng kìa, sao anh không làm thịt chúng đi. Anh là quỷ cái kiểu gì vậy!? - Cô cũng ráng gân cổ lên cãi lên.

- Không được xúc phạm tôi. - Noir trầm mặc trả lời. Cô thấy thế cũng không nói gì, cũng không hỏi gì nữa...

   Mọi thứ lại rơi vào trạng thái im lặng... Noir chợt cười buồn rồi lên tiếng để phá tan bầu không khí đáng sợ này,

- Nhóc biết không... khi còn nhỏ, tôi được một người con gái cứu mạng. Cô ấy tuy không xinh đẹp, nhưng rất dễ thương. Cô ấy đã dạy tôi rất nhiều điều, cô ấy đã cho tôi thấy... thế giới này đẹp đến nhường nào. Trong đó có cả... giá trị của một con người. Dù cả nhóc và tôi đều không phải nhưng chúng ta đều mang hình dáng con người... Cô ấy dù là phù thủy nhưng lại không hề ghét con người, thậm chí là rất ngưỡng mộ họ. Tôi thì ngưỡng mộ cái sự cao thượng của cô ấy. Nora, nhóc có biết là... nhóc rất giống... rất giống cô ấy không? 

   Cô cúi gầm mặt xuống. Giọng nghẹn ngào hỏi:

- Vì vậy mà anh mới cứu tôi? Vì tôi giống cô ấy nên anh mới đi theo tôi?...

- Không, không phải như vậy đâu. Rồi nhóc sẽ hiểu thôi. - Noira quay sang nhìn cô cùng nụ cười rạng rỡ sau đó bế cô lên rồi đi tiếp. 

   Đi được một đoạn, họ chợt thấy một ngôi làng nhỏ trước mắt thì vui mừng vô cùng. Cả hai vừa bước tới cổng làng thì bị hai người mặc đồ lam nhạt trùm đầu và áo choàng kín mít dùng cây giáo chặn lại.

- Lũ ngoại tộc bẩn thỉu các người mau cút đi. - Hai người kì lạ kia đồng thanh nói rồi trừng mắt nhìn Nora và Noir khiến cả hai cực kì chút bất mãn.

- Này, chúng tôi chỉ vô tình đi ngang, muốn kiếm chút đồ ăn cũng không được sao? Mấy người tiếp đón khách kiểu gì vậy? - Noir vò đầu, nhăn mặt khó chịu. Hắn thả Nora xuống đất rồi tiến lại gần hai người kia thì bị một tên thúc cây giáo vào bụng.

- Noir, cẩn thận! - Nora nói lớn nhưng gương mặt lại không chút gì gọi là hoảng loạn hay hoảng sợ.

- Không sao, nhóc nghĩ lũ ruồi này làm gì được tôi à. - Noir nhảy lên lượn một vòng trên bầu trời để né mũi giáo và tiếp đất một cách nhẹ nhàng toàn vẹn, nháy mắt cười trừ với Nora. - Nhóc đang lo cho tôi à?  

- Ảo tưởng là giỏi. - Cô lè lưỡi trêu hắn.

- Phũ thế trời...

   Hai người cứ nói chuyện với nhau mãi mà không để ý có một đám người đang lại gần mình.

- A, Hall...Hall-sama... - Một trong hai người kì lạ lên tiếng rồi cả hai lập tức quỳ xuống bằng một chân.

- David-dono phải không ạ? 

- Hể?

   Giọng nói hơi trầm kéo hai đứa nào đấy về thực tại. Không hiểu sao Noir lại vui hẳn lên khi nhìn thấy người con trai trước mặt. Hẳn giơ tay lên vẫy vẫy người con trai kia:

- Karel nhóc con !

- Ngươi dám hỗn xược với Ngài... - Một người phụ nữ theo sau tức giận định đập hắn một trận thì bị người con trai kia chặn lại.

- Không sao đâu Karllota, họ là khách quý của chúng ta. Xin lỗi vì đã hành xử không tốt với ngài, David-dono. - Karel lễ phép kính cẩn cúi chào hắn.

- Người quen của anh à? - Cô tò mò ghé sát tai hỏi hắn.

- Ừ, chỗ quen biết cũ ấy mà. Đẹp trai không? Cậu ta cũng là tộc Quỷ đấy, nhưng là giống hươu sao, thuộc dòng dõi quý tộc, nhưng là con hoang. Tội nghiệp nhỉ? - Noir cười khúc khích nhìn cô. Mà phải công nhận là đẹp thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro