#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Noir và Nora được mời vào khu nhà chính để dự bữa tiệc chiêu đãi đặc biệt của vị chủ nhân vùng đất này - Karel.

- David-dono, tại sao ngài lại đến nơi này? Chẳng phải ngài đang đi tìm cô ấy sao?

   Noir hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Karel nhưng rồi cũng bật cười, thản nhiên đáp lại:

- Không, ta nghĩ điều đó đã không còn quan trọng nữa. Có lẽ ta đã quá mù quáng khi cứ nghĩ mãi về quá khứ như thế. Cũng vì vậy mà quyết định chọn một chuyến phiêu lưu thú vị khác.

- Chứ không phải là vì đã có ý trung nhân rồi sao? - Karel che miệng cười rồi nhìn sang Nora.

- Này, hắn là nô lệ của tôi. - Cô sởn cả gai ốc trước cái nhìn thăm dò đầy đáng sợ của Karel.

- Hô hô, tôi hiểu mà.

- Mà chẳng phải nhóc con đang ở vùng đất phía Nam để tạo mối liên kết cùng với vị tiểu thư loài Người nào đó sao? - Noir nghiêng đầu hỏi cậu với vẻ khó hiểu.

- Lấy vợ rồi thì tôi vẫn được quyền đi đây đi đó chứ thưa ngài?

- Nhưng cha cậu... - Hắn có phần ngập ngừng hỏi.

- Giấu được tới đâu thì hay tới đó. - Karel ngán ngẩm thở dài.

- Hầy, được rồi. Chuyện nhà nhóc, ta không xen vào nữa. Karel, có chỗ cho bọn ta ngủ không? Ngày mai bọn ta sẽ đi sớm nên không cần rườm rà đâu.

- Chỉ còn một căn lều nhỏ ở bìa rừng thôi. Ngài không sợ tối thì có thể ra đó.

   Cậu nở nụ cười ranh ma chờ phản ứng của hắn. Nora cũng tò mò nhìn Noir. Đúng như dự đoán, hắn đen mặt, thu người lại, run lên cầm cập như một con chuột hoang bị mắc mưa.

- Noir sợ tối ư... ? - Nora nói nhỏ để đủ cô nghe. Thật sự rất ngạc nhiên.

- Ai... ai nói chứ. Thôi ta mệt rồi... nhóc cũng nên ngủ sớm đấy Nora. - Noir quay mặt đi vì xấu hổ sau đó đứng dậy bỏ đi.

- Ngủ ngon, Karel. - Cô vẫy chào cậu rồi cũng nhanh chân chạy theo Noir.

- Cô gái này... có mùi vị rất quen. Hay là... mình nhầm lẫn chăng? - Karel khịt mũi, lấy tay xoa xoa mũi khi Nora vừa lướt qua cậu.

[ Bìa rừng ]

- No... Noir... anh... anh làm cái gì vậy...!!???
 
   Nora đỏ mặt khi bị Noir ôm lấy cứng ngắc, có đẩy thế nào cũng không chịu đi ra.

- Nora... bật đèn...

- Nơi này làm gì có điện chứ... thả tôi ra... - Cô vẫn cố gắng đẩy nhưng hắn không nhúc nhích. Đành phải vậy thôi.

   Cô đứng im một lúc, Noir thấy lạ, tuy sợ nhưng vẫn buông cô ra rồi lùi lại vài bước. Nora lấy ra một nắm cát trong cái túi nhỏ mà cô mang theo rồi rải đều khắp căn lều sau đó đứng giữa phòng. Cô nhắm chặt mắt mình lại, dang hai tay ra rồi niệm chú. Bỗng có một luồng sáng hiện lên bao bọc lấy cô.

" Hỡi những hạt cát bụi từ ngọn lửa của địa ngục. Nghe lệnh ta! Thắp sáng nơi này bằng tất cả sinh lực của các ngươi! "

" Bùng " - Cả căn lều được thắp sáng bởi sự xuất hiện của những ngọn lửa màu xanh lam mập mờ kì lạ.

- Đẹp thật! - Noir nhìn cô mà thốt lên.

- Giờ thì ngủ được rồi chứ ?  - Nora nở nụ cười. Thời khắc này trông cô rất đẹp, có lẽ bản thân Nora sẽ không để ý đến nhưng Noir thì có đấy...

- À... ừ... - Noir nhanh chóng chui tọt vào chăn để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. 

" Mình bị làm sao vậy chứ...? "

- Ngủ ngon. 

- Nora, ngủ trên sợi dây thừng đó không đau lưng à? Đệm ở đây cũng rộng, êm và ấm nữa... - Noir tiến lại gần sợi dây, lấy tay đưa qua đưa lại như cái võng.

- Muốn ngủ với tôi? - Nora ngán ngẩm nhìn hắn, cô đạp tay hắn ra khỏi sợi dây thừng.

- Không, lỡ nhóc mà có chuyện gì thì không có ai giúp tôi giành giải Quán quân đâu. 

- Tôi không sao. - Cô nói rồi nhắm mắt lại.

- Nhưng... 

- ...zzz...zzzzzzz......

- Kệ nhóc vậy, ta không quan tâm.

   Ngoài miệng thì nói vậy nhưng chân không tự chủ bước lại gần. Noir chọt má cô liên tục đến khi nào chán mới chịu đắp chăn cho cô rồi leo lên đệm đi ngủ.

.......

- Nora... 

   Tôi đứng chết lặng ở đó nhìn người con gái toàn thân dính đầy máu trước mặt bị cắn xé không thương tiếc bởi một bầy sói. Không thể lết nổi đôi chân để đến bên cô ấy, che chở cho cô ấy và bảo vệ cô ấy, tại sao?

- Nora! Nora! 

   Tôi đứng đó, gào thét lên như một thằng điên. Cố đưa tay với lấy nhưng bất lực. Đột nhiên, khung cảnh trước mắt như một tấm gương mà vỡ vụn thành từng mảnh. Tôi trượt chân rơi xuống nơi đại dương xanh thẳm.

   Mọi thứ dường như... rất mơ hồ.

...

- Noir, dậy đi. Noir! - Nora vỗ liên tục lên hai bên má của Noir.

   Noir cả người nhễ nhại mồ hôi từ từ mở mắt. Hắn khó khăn ngồi dậy, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, thều thào hỏi:

- Sao vậy? Có chuyện gì à?

- Anh gặp ác mộng sao? Lúc nãy kêu gào như điên. Tôi cứ tưởng là có tên Khổng Lồ nào xông vào chứ. Mà có sao không?

- Không sao. Không sao.

- Thật chứ? - Cô nhíu mày hỏi lại.

- Nhóc nhìn tôi có giống nói dối không?

- Hừ, tạm tin vậy.

   Nora xoay người định bỏ đi thì bị kéo lại, nằm gọn trong lòng Noir.

- Đừng đi, ở lại với tôi một tí.

- Có đèn, sợ gì?

- Tôi...

- Anh bị làm sao vậy? Hôm nay Noir lạ lắm đấy.

" Chẳng phải do Karel nhắc đến cô ấy nên mới thành ra như vậy sao? A, chết tiệt thật! "

- Lạ gì? Tôi không sao. Im lặng đi ngủ.

- Tính ôm nhau ngủ luôn à? - Cô dùng lực đạp Noir ra nhưng không được.

- Ừ.

- Cái quái....

" Hừ, hắn ta ngủ rồi đấy à? "

   Nora kéo tay áo Noir lên nhưng hắn ôm cô cứng ngắc, không tài nhấc lên được. Mặc kệ vậy, nằm như vậy cũng ấm. Coi như cô tha cho hắn lần này.

   Bây giờ nhìn kĩ mới thấy, Noir của cô cũng không đến nỗi nào. Mũi cao, da vừa trắng lại mềm. Còn thêm cặp sừng này. 

" Chắc có ngày tôi mất máu vì anh đấy Noir. "

   Nora dụi vào lòng Noir, cô ôm lấy hắn mà ngủ. Nora có thể nghe thấy rõ nhịp tim đang đập của Noir. Cô có thể nhận thấy nó đang yếu dần. Đúng rồi, Noir đâu thể nào bất tử như cô được...

- Noir... ấm quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro