#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ánh hừng đông còn chưa lên mà ngôi làng đều đã thắp đuốc từ đầu đường đến cuối đường.

- Này Nora, dậy đi. - Noir lười nhác ngáp dài đạp cô nàng lăn xuống đất, nhưng có vẻ nó không hề hấn gì tới Nora.

- Sớm... 

   Cả hai lại lăn ra ngủ tiếp, mặc kệ sự đời. Cho đến khi...

- Thưa hai vị, Hall-sama muốn mời hai vị đến gặp ngài! - Là giọng của một người đàn ông.

- Nói với ngài ấy... oáp... chúng tôi sẽ tới vào giờ Ngọ nhá ~  - Noir uể oái đáp trong tình trạng ngái ngủ.

- Nhưng... nhưng... có một tên khổng lồ đang đến đây ạ!

- Ừ... - Noir đáp lại trong vô thức, nhưng có vẻ như vừa nhận ra điều bất thường, hắn nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và gàn như hét lên - Kh.. Khoan đã.... người nói cái gì...? - Hắn mở to mắt, sự ngạc nhiên tột độ dần dần chuyển sang sự... hứng thú.

- Là... người khổng lồ đến đòi tế vật...

   Không đợi người ngoài kia nói hết câu, Noir đã vội ngắt lời. 

- Được rồi, bọn ta ra ngay! - Hắn ngồi bật dậy, khoác vội  kiếm tiện đường đá vào người Nora.

- Đau! Điên à... - Cô cáu giận lật người lại.

   Hắn nhìn bộ dạng trẻ con của cô mà không khỏi ngao ngán.

- Nhóc không thể không đi được. - Nói rồi, Noir xách cô lên vai như vác bao tải, cứ thế mà đi diện kiến Karel.

[ Khu nhà chính ]

   Bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm cả ngôi làng, ai ai cũng rầu rĩ lo sợ, thành khẩn cúi đầu cầu nguyện ở bên ngoài. Noir và Nora không khỏi tò mò nhưng cả hai cũng chẳng dám mở lời để hỏi. Hai người lặng lẽ vào bên trong theo sự chỉ dẫn của Karllota.

- Xin nhờ sự giúp đỡ từ hai vị.

   Karllota vội đi ra ngoài sau khi buông ra câu nói khó hiểu kia khiến cả hai khó hiểu nhìn nhau nhưng rồi quyết định tìm câu trả lời từ Karel.

   Người con trai ngồi giữa điện như một tuyệt tác của thế gian. "Vô hồn" có lẽ là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả được tâm trạng Karel ngay lúc này. Ánh mắt cậu chìm đắm vào dòng suy nghĩ rối bời không lối thoát, đôi tay quỷ dị nhưng đẹp vô cùng đan xen vào nhau như mong đợi một điều gì đó. Cậu chàng đang trầm mặc suy nghĩ thì chợt ngước lên nhìn Noir và Nora.

- A, David... - Karel vội vàng đứng dậy chào hai người thì Noir đã chen ngang.

- Karel, bỏ qua lễ nghi đi. Nhóc phải nói cho ta biết... đã xảy ra chuyện gì? - Noir nghuêm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt né tránh của nhà quý tộc trẻ.

- Chuyện là... một dân nữ trong làng đi hái thảo dược gần địa bàn của bọn khổng lồ thì bị phát giác là ăn trộm. Bởi vì dân làng muốn trả thù cho dân nữ đó nên bây giờ... mới thành ra như vậy. Bọn khổng lồ muốn diệt chủng ngôi làng này. Tôi sẽ không để điều này xảy ra. - Karel không giấu nỗi sự phẫn nộ, siết chặt tay đến bật cả máu tươi.

- Cậu đã tận mắt chứng kiến sự việc diễn ra sao? - Noir vẫn điềm tĩnh hỏi.

   Không ngoài dự đoán, Karel bất giác thay đổi nét mặt sang ngạc nhiên có chút lo sợ. Vậy là hắn đã đoán đúng.

- À, thật ra tôi chỉ vừa về thăm làng cách đây vài tuần... Nhưng tôi tận mắt bọn khổng lồ đến quấy phá làng. 《Bọn chúng》 dẫm nát cả ruộng vườn của làng, bắt sống vật nuôi của người trong làng về làm thịt, cắt hết nguồn nước của làng... Ngài nghĩ dân làng sẽ nói dối tôi sao?

- Hơn ai hết, ta rất hiểu 《bọn chúng》. 《Bọn chúng》 sẽ không vô cớ gây chuyện với ai cả. Nhóc cũng biết điều này mà? Không nghi ngờ gì sao?

- Thức ăn lại đi tin rằng người ăn chúng sẽ nói rằng không ăn chúng sao? Ngài theo phe 《bọn chúng》?

- Bình tĩnh lại nào Karel. Chúng ta cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này trước khi phán xét vô tội cho một ai đó. Được chứ?

- Ngài điên rồi ngài David. Ngài thực sự tin bọn chúng... - Karel trừng mắt lên nhìn Noir, từng bước lại gần chỗ hắn đứng.

   Cậu toan định nắm cổ Noir thù Nora ở phía sau kéo hắn ra ngoài.

- Bọn tôi không tin một ai cả, Karel. Bọn tôi không thể nghe từ một phía mà phán đoán được. Nếu cậu không tin bọn tôi thì tốt thôi. Bọn tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Cảm ơn vì đã cho chúng tôi ngủ lại một đêm. Tạm biệt.

   Nói rồi, cô quay người bước ra ngoài. Noir cũng không nói gì, chỉ nhìn cậu thương cảm rồi theo sau Nora. Chỉ còn một mình cậu thẫn thờ khụy gối ở giữa điện, trầm uất.

- Thật sự là còn điều gì khác mà mình vẫn chưa được biết sao...?

[ Căn lều cũ ]

- Nora, nhóc cứ như vậy mà bỏ đi sao? Không giúp thằng bé?...

- Anh nghĩ chúng ta sẽ làm được gì? Bất đồng quan điểm quá lớn.

- Nhưng mà... - Hắn e dè nhìn cô thu dọn hành lý.

- Chúng ta sẽ đem bằng chứng về và quăng thẳng vào mặt cái tên cả tin đó. Nếu muốn cứu cậu ta thì đó là cách duy nhất. Nhưng như vậy thật thiếu tự trọng. Tôi không làm.

- Đừng bảo nhóc sợ nhé? - Noir nhếch miệng cười khinh khiến cô không tài nào chịu nổi quát lên.

- Tôi mà lại đi sợ đám cỏ xanh đó sao?? Anh bị chạm à??

- Coi như khởi động thôi.

- ... chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro