Chap 15: Thánh thượng xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Cát đứng lên theo Hoàng Minh đi đến chỗ Vu lão gia báo về chuyện Thánh thương xuất cung. Ông ấy vô cùng sốc. Ngay sau khi hết hoảng hồn thì mới chạy đến tìm mấy vị phu nhân nói chuyện. Và thế là Vu phủ lại được tu sửa và lau dọn lần thứ 5 trong tháng .

Vu Lệ Hương đi tới tĩnh thất thì thấy Như Ngọc đang ở đó nên liền đổi thành bộ mặt hiền dịu

Như Ngọc hơi khó chịu: "Vu đại tiểu thư tới là có việc gì?"

Vu Lệ Hương nhún người xuống: "Phiền Như Ngọc công chúa rồi, phụ thân nói ta đưa Nhị muội mua chút trang sức."

Ngọc Lan hỏi: "Ồ, có chuyện gì sao?"

Vu Lệ Hương bất ngờ: "Hai người chưa biết.? Thánh thượng sẽ sớm tới đây!"

Như Ngọc hét toáng lên: "Cái gì!?? Đừng có gạt ta"

Vu Lệ Hương lo lắng: "Tiểu nữ không dám gạt người. Chính Nhị hoàng tử đã nói vậy!"

Như Ngọc: "Ôi trời... ta có nên đào huyệt nằm xuống trước không, hay giờ bỏ trốn đây?"

Ngọc Lan nói: "Tỷ cứ ngồi nghĩ cách đào huyệt gì đó nha, muội phải đi đây. Ta đi thôi"

Nói rồi cô đứng dậy cùng Vu Lệ Hương đi khỏi, Như Ngọc nằm dài trên bàn phòng Ngọc Lan nghĩ cách trốn đi. Cô và Thành Cát sợ nhất là Phụ hoàng, ngay cả Thiểm ma ma vẫn không đáng sợ bằng ông ấy.

Ngọc Lan cùng ba người kia đi dạo phố, bao nhiêu là đồ đẹp. Nhưng lần này cô không bị bắt xách đồ, vì nếu bị ép chắc chắn sẽ sinh ra thêm thù oán với Như Ngọc. Sau hơn hai canh giờ đi mua đồ thì có lẽ đã đủ mặc trong cả một năm, đúng là quá màu mè đi mà. Ngọc Lan được đưa cho một đống tiền để mua gì thì mua, nhưng cô đã có đủ loại hình kết cấu được cho bởi mẹ cô rồi. Nên với chủ nghĩa "Đói thì phải ăn" nên cô đi lòng vòng thử hết mọi cửa hàng trong thị trấn này. Quá là tuyệt vời!

Đang trên đường đi đến hàng trang sức thì họ gặp một người ăn mặc khá bình thường nhưng có dáng vẻ của một người ăn xin vô tình đứng chắn bọn họ. Vu Thường Mai thấy thế hóa giận, xô ngã người đó rồi hắc giọng:

"Tránh đường!"

Ngọc Lan tức thay phần chú ấy, nói: "Này, vô duyên vô cớ sao lại đánh người ta?"

Vu Thường Mai trừng mắt nhìn Nguyệt Thy: "Ai mượn hắn cản đường ta, ngươi đúng là hợp với hắn lắm!"

Ngọc Lan tức lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Ừ đúng rồi, ta đâu phải loại dã tâm thâm độc như ai kia đến một thường dân cũng không thèm lấy."

Vu Thường Mai tức muốn ói máu: "Mày...Mày có chút tự trọng nào không vậy?"

Ngọc Lan mỉm cười:" Ồ có chứ, Nhưng tự trọng là để nói với người bình thường, còn với muội đây thì ta tạm thời cất di rồi!"

Vu Thường Mai trừng mắt: "Mày dám...ha...loại như mày làm sao gả đi được!!"

Ngọc Lan: "Ôi, muội không phải lo. Loại vô duyên như muội còn gả di được chứ huống gì là ta. Mà cũng đúng, bát tự của ta quá tuyệt vời nên chỉ hợp với Nhị hoàng tử Đại Đường và Võ Thần Lam Nhuận Ngọc thôi. Khó quá chọn sao giờ?"

Nghe vậy, người thúc thúc ngồi dưới đất bất ngờ. Vu Hoài Minh kéo Vu thường Mai đi, Vu Lệ Hương chỉ liếc xéo Ngọc Lan một cái rồi kêu nha hoàn đi theo. Cô thì 'lè' bọn họ rồi cúi người đỡ thúc thúc kia , ân cần hỏi:

"Thúc có sao không? Có cần đến đại phu thử xem xem."

Thúc thúc ấy nói: "Không sao, đa tạ tiểu thư đã cứu ta. Nhưng tiểu thư nên đi theo xin lỗi họ đi!"

Ngọc Lan kéo chú ấy đến một góc yên tĩnh ngồi nghĩ. Cô tươi cười nói:

"Thúc cứ kệ họ đi, đó người ta gọi là nghiệp quật! Thúc có đói không, để con đi mua chút màn thầu!"

Thúc thúc nói: "Đa tạ, ta quả thật chưa ăn gì..."

Ngọc Lan mỉm cười; "Thúc ngồi đây chờ con, con đi lát rồi trở lại ngay!"

Cô dùng tốc độ của The Flash chạy thật nhanh đi mua đồ. Màn thầu, kẹo hồ lô và một bộ y phục may sẵn của nam tử. Đủ đồ, cô liền chạy ngược trở lại.

Vị Thúc Thúc ấy thấy cô trở lại cùng với đống đồ kia liền hỏi: "Sau tiểu thư mua nhiều đồ vậy?"

Ngọc Lan túi màn thầu vào hai tay chú ấy, nói: "Tiểu nữ mua chút màn thầu và một bộ y phục, không biết thúc mặc vừa nó không?"

Thúc thúc nói: "Nhưng sao phải mua đồ cho ta?"

Ngọc Lan nói: "Nếu con đưa tiền cho thúc đi may đồ, tám phần mười sẽ không được hoan nghênh nên con mua đồ may sẵn thôi!"

Thúc thúc mỉm cười: "Đa tạ, đa tạ, ta quả có phúc!"

Ngọc Lan hỏi: "Nãy giờ mải nói chuyện quên mất. Xin hỏi danh xưng thúc thúc là?"

Thúc thúc nói: "Ta tên Đường Hoàng - tự Khang Hi, vậy tiểu thư đây tên họ là gì?"

Ngọc Lan ngồi xuống cạnh Khang Hi, nói: "Tiểu nữ tên Nguyệt Thy. Lam Nguyệt Thy- Lam Tư!"

Khang Hi bất ngờ: "Vậy Tiểu thư là con cháu tiên gia sao?"

Ngọc Lan cười hì hì, gãi đầu nói: "À thì...chuyện này là mẫu thân ta nói...nhưng tiểu nữ quả không hay phụ thân mình là ai!"

Khang Hi mỉm cười, một nụ cười vô cùng ôn nhu nhưng chứa đầy hàm ý, nói:

"Trời không phụ người tốt, chắc chắn tiểu thư sẽ trở về Lam gia!"

Ngọc Lan cười đáp lại: "Vâng, Hoàng thúc, người ăn đi!"

Sau một hồi nói chuyện, trời cũng đã sắp tối. Khang Hi nói:

"Trời sắp tối rồi, tiểu thư nên nề nhà đi kẻo phụ mẫu lo lắng!"

" Vâng, ta gặp nhau coi như có duyên, mà Trái đất tròn lắm. Nếu có chuyện gì thúc cứ đến Vu gia tìm tiểu nữ. Tiểu nữ sẽ cố gắng giúp thúc!"

"Ta sẽ gặp lại sớm thôi!" Khang Hi mỉm cười, trông theo bóng dáng Nguyệt Thy dần khuất đi.

Tại Vu gia, tất cả đều đã tập trung ngoài cổng nghênh đón thánh thượng. Đúng không hổ là thiên tử, uy nghiêm của Hoàng thượng cũng khác xa người thường! Không cần hoàng bào hay gì hết, ngài ấy chỉ mặc một bộ y phục khá tầm thường. Những người học ít hiểu thấp chắc chắn sẽ không nhận ra.

Ngọc Lan trở lại Vu phủ, vừa vào đến cổng thì thấy phòng khách nay ồn ào náo nhiệt nên ló đầu nhìn lén. Nhưng hay một cái, Như Ngọc lại thấy cô, Như Ngọc chỉ về phía cô, nói:

"A, Nguyệt Thy kìa!"

Cô nghĩ thầm: "An tỷ ơi à An tỷ, tỷ muốn giết muội hay sao? Mà người đó là Hoàng Thượng Đại Đường à, lại lên cơn loạn th hay sao mà không thấy rõ nhỉ?"

"Thy nhi, còn không mau ra chào Hoàng Thượng!"

Đó là giọng của Vu lão gia. Ông ấy đang mặc quan bào, nhìn vô cùng chỉnh chu. Cô chỉnh sửa bộ đồ một chút, nhắm mắt nhắm mũi đi ra ôm quyền cúi người:

"Dân nữ Nguyệt Thy kính chào Hoàng Thượng! Hoàng Thượng hồng phúc tề thiên!"

Đến giờ cô vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thượng. Nhưng giọng nói trầm trầm của ngài ấy làm cô "đứng hình":

"Trẫm miễn lễ, bình thân!"

Cô nghĩ thầm: "Khoan, sao nghe cứ quen quen... Chắc mình sợ quá hóa hâm rồi!" rồi nói: "Tạ Hoàng Thượng!"

Hoàng Thượng hỏi: "Bộ trẫm khó coi lắm hay sao, Nguyệt Thy tiểu thư lại không ngẩng mặt nhìn trẫm?"

Ngọc Lan hơi sợ, nói: "Thần không dám!"

Ngọc Lan cố gắng từ từ chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn vị Thiên tử trước mắt. Ôi trời đất ơi, cô không thể kìm nén nổi mà thốt lên:

" Hoàng thúc?"

Vu lão gia tức lên, mất kiềm chế nói: "Vô lễ!"

Hoàng Thượng đưa tay, ý nói không sao, rồi nhìn Ngọc Lan mỉm cười: "Không phải trẫm đã nói sao, ta sẽ gặp lại sớm thôi!"

Nguyệt Thy cười trừ: "À v...vâng! " nhưng trong lòng đã sợ mềm người rồi: "Trời ơi, thật là, sao lại vậy chứ...!"

Như Ngọc bất ngờ, liền chạy đến chỗ Hoàng thượng hỏi: "Hai người...từng gặp nhau sao?"

Hoàng Minh và Khang Hi đồng thanh nói: "Như Ngọc, giữ phép tắc!"

Như Ngọc ỉu xìu nhìn hai người, có phải sỉ vả cô đồng thanh vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro