Chap 16: Hoàng thượng giả vờ và cái kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Lan nghĩ: "Đậu xanh sao lại có vụ này, ngay cả Hoàng Thượng cũng thích chơi trend Chủ tịch giả vờ thử lòng và cái kết à. Trời, sao mình lại không nhận ra nhỉ?Phải tự vả phát mới được"

Như nhìn thấu tâm can cô, Khang Hi nói: "Trái đất, tròn thật nhỉ!"

Ngọc Lan gật đầu lia lịa, may mà nước mắt chưa kịp ứa ra đã bị nuốt ngược lại, không là cô đã khóc toáng lên cả rồi: "Vâng ạ, không ngờ Trái đất tròn hơn dân nữ tưởng!"

Vu lão gia sợ trắng bệch cả mặt, vội vã chạy ra quỳ xuống khấu đầu: "Thứ cho tiểu nữ mạo muội! Xin hoàng thượng giơ cao đánh khẽ!"

Ngọc Lan liếc xéo Vu lão gia, lòng thầm nghĩ: "Gớm, ông là muốn đánh chết ta luôn ấy chứ, với lại ông lo cho cái chức quan tầm thường của ông thôi! Đóng hay phết chứ đùa, chắc đoạt giải Oscar luôn đó chớ!!!"

Khang Hi có phần lạnh nhạt: "Sao trẫm phải phạt Nguyệt Thy, ý khanh là trẫm so đo với cả một nữ tử?"

Vu lão gia run cầm cập: "Vi thần không dám!"

Ngọc Lan cố nín cười, nghĩ: "A lêu lêu, coconut!"

Khang Hi liếc qua nhìn ba tiểu thư Vu gia, nói: "Chuyện hôm nay coi như xong, giờ trẫm muốn dùng bữa!"

Bàn ăn nhanh chóng được dọn, trời ơi, bao nhiêu sơn hào hải vị nem công chả phượng trên bàn làm cô suýt ngất. Ôi trời, không ngờ Hoàng thượng lại được ăn nhiều món như vậy, nhưng mà cũng đúng thôi, sau lưng người ta là giang sơn xã tắc, vậy cũng đáng!

Không khí trên bàn ăn cũng vô cùng nặng nề nhưng cô thì vẫn vậy, như đứa bị bỏ đói mấy tuần. Ai nhìn cũng kệ, ăn quan trọng hơn!

Sau khi ăn, Hoàng thượng bàn quốc sự với Vu lão gia ở trong thư phòng. Ba vị tiểu thư kia sợ xanh mặt, hôm nay trên phố dám làm vậy với Thánh thượng. Bộ tứ Thy Ngọc Cát Minh vẫn ngồi nhàn hạ ăn bánh uống nước. Ngọc Lan cũng vừa kể họ nghe xong chuyện chiều nay!

Như Ngọc: "Ôi trời, ta mà là muội chắc ta tự tận luôn quá!"

Ngọc Lan đập bàn: "Thế mới nói, tỷ còn gọi ta ra nữa. Tỷ biết ta suýt đứng tim mà tử luôn không?"

Thành Cát nói: "Khoan! Với tính cách của phụ hoàng thì đáng ra ba cô tiểu thư cùng Vu gia trừ Nguyệt Thy ra sẽ bị xử đẹp chứ, sao nay lại vậy?"

Hoàng Minh điềm tĩnh nói: "Tâm tình tốt!"

Ngọc Lan cười cười: "Hi vọng bọn họ sống lâu lâu chút, để ta từ từ xử lý họ! Ta là một con người tốt bụng tuyệt vời nên sẽ không nói đến chuyện giết chóc!"

Như Ngọc uống một ngụm trà từ quả tầm xuân: "Trà này ngon đấy, là trà gì vậy?"

Ngọc Lan tự hào: "Trà ta tự bào chế đây, ghê chưa?"

Như Ngọc nghe xong suýt phun hết chúng ra ngoài

Ngọc Lan thấy thế, bĩu môi nói: "Gì vậy? Không phải chế bậy chế bạ đâu."

Như Ngọc uống thêm ngụm nữa: "Ồ, ta không biết muội biết chế trà đấy!"

Thành Cát nói: "Vậy ngày 15 này sẽ khởi hành ư?"

Ngọc Lan nghiêm túc lại: "Ừ. Hôm đó trăng tròn, sẽ dễ hành động hơn chút!" Nhưng rồi lại không nghiêm túc được, nói tiếp: "Làm tân nương là làm sao vậy? Ngoại trừ mặc hỉ phục ra ta chẳng biết gì hết!"

Thành Cát và Như Ngọc há hốc mồm bất ngờ, cô này có phải nữ nhân không vậy?

Hoàng Minh cũng nói: "Ta cũng vậy!"

Hai người kia há hốc mồm và Ngọc Lan cũng thế, tin được không trời!

Như Ngọc và Thành Cát thay nhau nói về lễ nghi khi xuất giá hay bái đường. Hai người kia ngồi yên như tượng, lâu lâu quay sang nhìn nhau ý hỏi "Ê hiểu không mày, tao là tao không hiểu rồi đó!"

Thế mà nói cũng mất hơn một canh giờ, Ngọc Lan mân mê cây sáo, lấy cuốn sách dạy cách sử dụng sáo, còn Hoàng Minh cũng mặc kệ hai người kia nói gì bản thân hắn xử hết đĩa bánh trên bàn.

Như Ngọc đập tay xuống bàn gỗ, làm Ngọc Lan đang nằm trên đó giật mình:

"Hai người hiểu chưa?"

Hoàng Minh: "...."

Ngọc Lan: "Hiểu sương sương!"

Thành Cát quát lên: "Sương sương là bao nhiêu?"

Ngọc Lan thở dài: "Nãy giờ hai người cứ ông tung bà hứng nói một loạt không liên quan nhau. Dù ta đúng là có IQ cao nhưng làm sao hiểu hết được!"

Như Ngọc hoang mang: "Ai gì cơ?"

Ngọc Lan tự vả mình một cái, nghĩ: "Người ta có biết về hiện đại đâu, ngu thật rồi Lan ạ! " Rồi cô nói: "Ý là chỉ số của sự thông minh ấy! Nó cho ta biết ta thông minh bao nhiêu."

Như Ngọc gật gật đầu: "Ồ!"

Ngọc Lan nói: "Thôi, chuyện khó quá mình bỏ qua. Đến mốt hãy tính!"

   Cô đưa mắt nhìn về phía cổng tĩnh thất, cả người như bị giật cho đứng lên, vội vã cúi đầu: "Tham kiến Hoàng Thượng!"

Như Ngọc nhanh chân chạy ra ôm lấy cánh tay hoàng thượng: "Phụ Hoàng!"

Khang Hi chỉ trầm trầm: "Đừng nháo!"

Thành Cát và Hoàng Minh đứng dậy hành lễ: "Phụ hoàng!"

Khang Hi gật đầu: "Bình thân!"

Ngọc Lan, Hoàng Minh và Thành Cát đồng thanh: "Tạ hoàng thượng/phụ hoàng!"

Khang Hi đi lại bàn ngồi xuống chiếc ghế thứ năm đặt cạnh bàn đá, đưa mắt nhìn quyển sách và cây sáo Phong Hoa trên bàn. Ngài hỏi:

"Cây sáo này..."

"Muôn tâu, nó là của thần!" Ngọc Lan đứng đáp

Khang Hi mỉm cười: "Không cần trang trọng vậy, tự nhiên như trên phố là được!"

Ngọc Lan cười gượng: "Cái này... hơi khó a..."

Khang Hi lại nói: "Ta hiện không mặc long bào, cũng chẳng giữ ngọc tỷ, không cần như vậy!"

Ngọc Lan: "Cái này lại càng không đúng. Dù cởi bỏ Hoàng bào, người vẫn là bậc thánh thượng. Uy nghiêm là ở người, không phải từ y phục!"

Khang Hi tay đặt lên bàn chống cằm nói: "Cũng đúng, vậy trẫm ra lệnh khanh ngồi xuống, được chứ!"

Ngọc Lan nghe vậy giật bắn mình, cúi đầu: "Thần tuân lệnh!" rồi nghĩ: "Trời đất, sợ kinh khủng. Lần đầu đối mặt với đại nhân vật nên sợ là đúng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro