Chap 17: Thử đấu xem sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngọc Lan ngồi xuống, run run nhìn Khang Hi, ngài đang chăm chú nhìn cây sáo kia.

Khang Hi hỏi: "Vân Tô trúc? Của Hoa tỷ để lại?"

Ngọc Lan lắc đầu: "Đúng là Vân Tô trúc, nhưng không phải mẫu thân để lại. Nhuận Ngọc tặng!"

Khang Hi nhướng mày: "Nhuận Ngọc, y lại xuất hiện?"

Như Ngọc nói: "Đúng đó Phụ Hoàng, Võ thần Lam Nhuận Ngọc đúng là đã xuất hiện. Tụi con đều thấy y, Lâm ca còn đấu với y một trận!"

Khang Hi cảm thấy thú vị: "Đấu một trận? Thắng hay thua?"

Hoàng Minh trả lời: "Hòa!"

Khang Hi lại hỏi: "Thử với Nguyệt Thy chưa?"

Ngọc Lan ngây người ra. Trong lòng đang nghĩ: "Ôi trời, mình đấu với hắn chắc thua thảm lắm chứ đùa!"

Thành Cát: "Phải rồi, Lâm ca, huynh thử đấu với Nguyệt Thy xem!"

Ngọc Lan lập tức đứng dậy chối: "Bậy, ta chưa từng thực chiến bằng Lưu Ly và Phong Hoa đâu!"

Như Ngọc nói: "Dù sao chăng nữa ngày mốt muội cũng phải đấu một trận với tên quỷ tân lang kia, sao hôm nay không luyện tập chút!"

Biết bản thân nói gì cũng không được, tay trái cô liền nắm lấy ngọc bội đang được buộc ở thắt lưng nói:

"Nhuận Ngọc, cứu ta a..."

Những hạt ánh sáng trắng nhè nhẹ xuất hiện, Nhuận Ngọc vẫn thân mang bạch y, dáng vẻ dịu dàng ôn nhu. Y đưa mắt nhìn Khang Hi, một tay sau lưng hơi cúi đầu nói:

"Đường Hoàng!"(Ý Nhuận Ngọc là Hoàng thượng nước Đại Đường chứ không phải tên ông ấy đâu)

Khang Hi cũng đáp lại: "Lam tiền bối! Ta với ngài cũng tính là có duyên!"

Nhuận Ngọc mỉm cười rồi quay sang Ngọc Lan hỏi:

"Ngươi lại gọi ta ra? Có chuyện gì?"

Ngọc Lan liền nói:" Không phải ngươi nói với ta kiếm pháp ta chưa đủ trình độ sao. Nếu đấu với hắn thì ta thất thế rồi!"

Nhuận Ngọc hơi nghiêng đầu: "Ta nói thế hả. Ồ xin lỗi, tối qua Phục Ma kiếm ngươi đã tu luyện được hai phần ba rồi, sao không thử thực chiến đi!"

Ngọc Lan cứng cả người, lòng chửi thầm: "Á đậu, ngươi chơi ta à, rõ ràng hôm qua còn chê õng chê ẹo, giờ lại thế này rồi?"

Nhưng đời nào cô để y đắc ý, cô liền nói:

"Được, đấu thì đấu!"

Nhuận Ngọc lại nói: "Không được, chỗ quá chật người quá đông, ra sân trống trước Vu phủ mà đấu!"

Ngọc Lan nói: "Ngươi là đang tính cho ta trổ tài trước mặt Vu gia sao, ngươi tốt ghê á!"

Nhuận Ngọc Mỉm cười: "Quá khen!"

Khang Hi lên tiếng: "Hảo, vậy ta ra sân trước Vu phủ!"

Lần này bậc thánh thượng đã lên tiếng, cô đành ôm Lưu Ly và gài Phong Hoa vào thắt lưng rồi đi cũng họ ra sân. Quả nhiên, thấy náo nhiệt, Người trong Vu Phủ đều xuất hiện. Cả chủ lẫn tớ đều ồn ào xem có chuyện gì.

Vũ lão gia đứng gần Hoàng Thượng, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng thượng, Nguyệt Thy có làm gì đắc tội với Nhị Hoàng tử sao?"

Khang Hi cười: "Không phải, hai đứa muốn thử tài kiếm pháp, không sao cả!"

Vu lão gia run hơn: "Nhưng Nguyệt Thy..."

Khang Hi hơi bực lên nhưng vẫn nhẹ giọng: "Không sao, để chúng thử xem."

Ở đây căn bản ai cũng thấy một mỹ nam tử thân bận bạch y đứng nhìn, nhưng y đã dùng một tấm vải che mặt lại rồi. Nguyệt Thy và Hoàng Minh đứng đối diện nhau, hai thanh bảo kiếm được cầm trên tay.

Ngọc Lan nói: "Mong ngươi giơ cao đánh khẽ!"

Hoàng Minh: "..."

Căn bản không phải hắn không muốn nói, mà là không biết nên nói gì, nên chỉ lẳng lặng rút Ái Quốc ra. Ngọc Lan vẫn đứng như tượng, thực chỉ sợ làm hư bảo kiếm mẫu thân cô đã nhờ Nhuận Ngọc đưa cho cô. Tam vị tiểu thư kia nhìn thấy đầy ý cười, đảm bảo trận này Nguyệt Thy sẽ vô cùng mất mặt trước Hoàng Thượng.

Hoàng Minh đột ngột lao tới, hệt như tia chớp, không thấy rõ động tác. Ngọc Lan lách người né tránh, lưỡi kiếm đã được rút ra. Hai kiếm va vào nhau, khoảng cách giữa hai người cũng vô cùng gần. Ngọc Lan lanh lẹ lấy chân định đạp hắn văng ra nhưng đã bị vỏ kiếm bên tay trái hắn chặn lại và thế là hai người tách ra.

Hắn luôn lên tấn công trước, cô lươn lẹo né tránh. Sau một hồi, cả hai thanh kiếm văng ra khỏi sân, thế là hai người đánh tay không. Nhuận Ngọc khá lo vì y chưa dạy cô bao giờ nhưng cô phía trong điềm tĩnh nói:

" Ngươi không cần lo, trước đó ta đã học qua Karate, Taekwondo và Vovinam rồi, đảm bảo trận này sẽ vui lắm đây!"

Hai người xông lên. Hoàng Minh dùng võ thuật của Nhật Nguyệt sơn trang nước Đại Đường. Nguyệt Thy dùng Vovinam nước Việt Nam xông lên. Hai lên quả bất phân cao thấp. Dù sao với tác phong của người luyện võ từ lâu, Hoàng Minh thuận lợi đánh cô ngã xuống đất. Tất nhiên "ai kia" vô cùng vui vẻ.

Hoàng Minh đứng lại, nhìn cô, hỏi: "Đấu tiếp?"

Ngọc Lan lấy cây sáo bên thắt lưng ra, nói: "Chà, có vẻ ta phải nhờ ngươi làm chuột bạch rồi!"

Cô lộn một vòng ra sau, thuận tiện đứng lên, sáo đặt bên môi thổi một khúc. Từ sau lưng cô, cơn gió hệt như những mũi tên lao tới chỗ hắn. Ái Quốc trên tay tỏa ánh vàng kim cố gắng cản lại những mũi tên.

Những người xung quanh đều nhìn cô vô cùng kì lạ. Trước kia Vu nhị tiểu thư rõ ràng rất ngu ngốc, ai nói gì cũng tin. Vậy mà giờ lại đứng bên trên đánh trả Nhị Hoàng tử Đại Đường-người mới mười lăm đã cầm quân đánh giặc. Có khi nào Vu Nguyệt Thy đã bị ai đó đoạt xá không?

Hai nén nhang sau, hai bên đều đủ mệt để ngủ tới trưa mai rồi. Thế nên Hoàng Thượng ra lệnh ngừng. Ngọc Lan ngồi thụp xuống đất, mặc ai nhìn ai nói gì, đưa tay sờ sờ lưỡi kiếm Lưu Ly xem có hỏng hóc gì không. Nhuận Ngọc đi tới chỗ cô ngồi, y nói:

"Thanh kiếm này sẽ không hỏng đâu, dù gì cũng là tâm huyết nửa đời mẫu thân ngươi dành ra..."

"Ta biết chứ! Khoan đã..."

Cô như nhớ ra điều gì, lấy vỏ kiếm đẩy Nhuận ngọc sang một bên nói tiếp:

"Nãy ngươi có thấy gì không?"

"Không, ý ngươi sao?' Hoàng Minh

Nhuận Ngọc đưa tay kéo cô đứng lên, Ngọc Lan vẫn chỉ nhìn về hướng Hoàng Minh nói chuyện

Ngọc Lan chỉ về phía sau hắn: "Chỗ phía sau ngươi ấy, có gì đen đen kìa!"

Hoàng Minh quay người, đi về phía một lá cờ có màu đen, trên đó là nhưng hoa văn gì đó rất kì lạ. Hoàng Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi thốt lên:

"Triệu âm kì?"

Ngọc Lan là người đầu tiên hét lên: "Cái gì cơ? Thằng nào con nào chơi mất nết để thứ nguy hiểm này ở đây vậy?

Như Ngọc chạy tới chỗ Hoàng Minh, lấy lá Triệu âm kì kia đưa cho Khang Hi, hỏi: "Nó ra sao?"

Khang Hi tỉ mỉ nhìn nó một chút rồi nói: "Có vẻ thu được phạm vi bình thường, 5 dặm!"

Ngọc Lan nghĩ: "Cái này quen quen nhỉ."

Cô nghĩ mông lung một vài giây rồi đưa mắt tìm Nhuận Ngọc, y đã biến mất bao giờ cô còn chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro