Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông có một ngày lễ được gọi là Giáng sinh, ngày giáng sinh là ngày lễ của hòa bình, sự hạnh phúc và tình yêu thương. Ngày giáng sinh cũng là ngày mà gia đình tụ hợp lại để cùng thương yêu nhau , cùng nhau vui chơi và cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện cổ tích về đêm giáng sinh lung linh ấy. Nhưng có một số người lại không được hưởng niềm hạnh phúc trong đêm giáng sinh diệu kỳ ấy, họ là những người nghèo khổ, họ là trẻ em mồ côi và cả những người vỗ gia cư nữa. Giữa mùa đông giá rét họ không có đủ quần áo âm để mặc, họ không có đủ thức ăn để ăn, họ không có đủ củi để đốt lửa sưởi âm, và nếu như ở xa thì họ cũng không thế trở về đón giáng sinh cùng với gia đình của mình. Họ cần lắm những người có thể giúp đỡ mình, đó là những người giàu có, và những người có thể giúp đỡ họ, tất cả hãy cùng nhau tạo nên một giáng sinh ngặp tràn trong niềm hạnh phúc và sự yên bình.

Vào những ngày trước giáng sinh này, ở tại Sài Gòn đang có tuyết rơi rất nhiều. Vào ngày đó đã có một trại trẻ mồ côi đã sắp phải đóng cửa do không đủ tiền để hoạt động nữa, nhưng cũng rất may là có vợ chồng ông Thuận đã bỏ tiền ra tài trợ cho trại mồ côi ấy tiếp tục hoạt động. Vào buổi chiều một ngày trước giáng sinh ông bà Thuận đã cùng với cô con gái mười tuổi tên là Mỹ Tiên của mình đến thăm và tặng quà cho trại trẻ mồ côi này, thấy hai vợ chồng ông Thuận cùng với cô con gái bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, bà hiệu trưởng của trại trẻ mồ côi đã ra đón tiếp gia đình ông Thuận thật nhiệt tình:

– Dạ. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi hôm nay được ông bà tổng giám đốc ghé thăm ạ!

Ông Thuận liền bắt tay bà hiệu trưởng rồi nói.

– Có gì đâu mà bà hiệu trưởng phải nói vậy chứ, tôi chỉ làm những việc mà mọi người cần phải làm thôi.

Bà Vũ Trân vợ của ông Thuận lên tiếng nói tiếp.

– Chồng của tôi rất là thích trẻ con, chúng tôi định là sẽ nhận một đứa con nuôi trong trại trẻ mồ côi này đó.

Còn Mỹ Tiên thì cứ lay lay cánh tay của mẹ mình rồi nhõng nhẻo nói.

– Mẹ à, hay là chúng ta đi về nhà đi, con không thích ở chỗ này chút nào đâu.

Bà Vũ Trân nhìn con mình mỉm cười rồi dịu dàng nói.

– Con à, các bạn ở đây rất là dễ thương, mẹ chắc là con sẽ thích các bạn ấy thôi mà.

Nói rồi bà Vũ Trân liền nắm tay của con mình rồi đi vào trong, còn Mỹ Tiên thì tỏ vẻ rất là bức bội vì phải đến một nơi tồi tàn rách nát thế này. Do từ nhỏ Mỹ Tiên đã được sinh ra một gia đình giàu có, và cũng ngay từ lúc nhỏ cô đã được những người xung quanh đối sử như là một nàng công chúa, bởi vậy nên đối với Mỹ Tiên, những đứa trẻ mố côi này chẳng khác nào như những thứ vô dụng bỏ đi mà cô vẫn thường hay làm với những đồ vật đã bị hư trong nhà của mình.

Lúc này thì mọi người đều đã ngồi vào ghế để trong phòng ăn, mọi người ngồi trên những chiếc ghế được đặt xung quanh một cái bàn dài hình chữ nhật, và tất cả thức ăn nước uống đã được dọn ra để trên bàn ăn. Tất cả mọi người vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ, còn ông Thuận thì ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng hỏi.

– Thưa bà hiệu trưởng... về chuyện tôi muốn nhận con nuôi ở đây... bà nghĩ sao?

Bà hiệu trưởng vui vẻ nói.

– Tất nhiên là được rồi, ông hãy nhìn xem những đứa trẻ đang ngồi ở đây, ông thích ông đứa trẻ nào thì cứ nói.

Ông nhìn những đứa trẻ đang ngồi ở phía đối diện với mình, ông thấy đứa nào cũng dễ thương. Hôm nay đứa nào đứa náy cũng đều mặc quần áo rất đẹp, còn mặt mày thì tươi cười như hoa vậy. Sau một hồi nhìn ngắm những đứa trẻ đó thì ông Thuận mới lên tiếng khen.

– Các cháu ở đây cháu nào cũng đều xinh xắn và dễ thương cả, nếu được thì chú sẽ nhận tất cả các cháu con nuôi, đồng ý không?

Nghe vậy một đứa trong những đứa trẻ đó mừng rỡ reo lên.

– Hay quá, như vậy là chúng ta sắp có ba mẹ rồi!

Rồi ông bà Thuận đã cười nói vui vẻ với những đúa trẻ mồ côi đó thật là nhiều, còn Mỹ Tiên thì tỏ vẻ rất là khó khịu, vì cô thật sự không ưa những đứa trẻ mồ côi này. Và Mỹ Tiên cũng thật sự không hiểu là tại sao ba mẹ của mình lại quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi này như vậy, nhưng rồi Mỹ Tiên đã hoàn toàn thay đổi cách suy nghĩ và cư xử của mình sau khi cô đã ước một điều ước của một cành hoa hồng màu trắng trong suốt từ trên trời rơi xuống đã ban cho cô.

Trong lúc mọi người đang ăn uống cười đùa rất vui vẻ ở phòng ăn thì có một cô bé đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình mà buồn bã ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ ở trong phòng mình. Cô bé ấy tên là Băng Trinh, và cô bé ấy cũng bằng tuổi với cô tiểu thư Mỹ Tiên. Khi Băng Trinh đang ngắn nhìn những bông tuyết trắng tuyệt đẹp đang rơi thì chợt ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô liền lên tiếng hỏi.

– Ai vậy?

Một giọng nói hồn nhiên vang lên.

– Chị Băng Trinh à, em là Na nè. Cô hiệu trưởng kêu em đưa chị ra ngoài dự tiệc đó.

Băng Trinh liền dùng hai tay của mình cố gắng lăn hai bánh xe của chiếc xe lăn mình đang ngồi ra mở cửa cho cô bé Na, nhưng Băng Trinh tỏ vẻ như không muốn ra ngoài.

– Na à, hay là em ra ngoài đó nói với cô hiệu trưởng là chị không ra ngoài đó đâu. Chị không quen ở chỗ đông người, hơn nữa chân của chị lại không đi được như vầy, chị thấy ngại lắm.

Cô bé Na vẫn vui tươi nói.

– Có sao đâu chị, chị em mình ra đó chơi cho vui chứ ở trong phòng hoài buồn lắm.

Cô bé Na vừa nói vừa đẩy chiếc xe lăn của Băng Trinh ra ngoài phòng ăn để dự tiệc, mặc kệ cho cô có đồng ý hay không. Khi Na vừa đẩy Băng Trinh ra phòng ăn, những đứa trẻ mồ côi ấy đều tỏ ra vui mừng:

– Hay quá, chị Băng Trinh đã ra tới rồi kìa, chị ấy đã ra rồi!!!

Cô bé Băng Trinh ở trại trẻ mồ côi này rất được yêu mến, bởi vì mặc dù phải ngồi trên xe lăn nhưng cô bé vẫn hay giúp đỡ mọi người những việc mình có thể làm được, và cô cũng luôn tỏ ra dịu dàng với mọi người nữa. Còn ông bà Thuận sau khi trông thấy Băng Trinh đã bị nét ngây thơ dịu hiền của cô bé làm ấn tượng ngay lập tức, bà Vũ Trân đứng lên đi lại nắm tay của Băng Trinh rồi dịu dàng nói.

– Chào cháu, cô tên là Vũ Trân, còn cháu tên gì vậy? Cô thấy cháu là một cô bé vô cùng dễ thương đó.

Băng Trinh rụt rè nói.

– Dạ, cháu tên là Băng Trinh ạ. Cháu xin cảm ơn cô vì hôm nay cô chú đã đến đây giúp đỡ chúng cháu.

Bà Vũ Trân vuốt mái tóc mềm mại của Băng Trinh rồi vui vẻ nói.

– Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, những việc như giúp đỡ người khác thì cho dù có là ai họ cũng làm mà. Huống hồ chi bây giờ đã sắp đến giáng sinh rồi, cô chú chỉ muốn các cháu có được một mùa giáng sinh thật sự ấm áp và hạnh phúc mà thôi.

Rồi ông Thuận cũng đứng lên đi lại đẩy chiếc xe lăn của Băng Trinh sát vào bàn ăn và nói.

– Đúng vậy đó, giáng sinh là ngày lễ mà tất cả trẻ em đều phải được sống trong hòa bình và hạnh phúc, bởi vậy nên chú với cô mới quyết định sẽ làm một cái gì đó cho trẻ em nghèo như các cháu đó. Thôi bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng một giáng sinh ấm áp cho trẻ em đi nào.

Sau đó ông bà Thuận nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình cầm ly nước ngọt lên rồi cùng với tất cả mọi người uống hết để chúc mừng. Thế là bữa tiệc đó đã diễn ra rất vui vẻ, những đứa trẻ mồ côi đó đã có được một bữa tiệc ăn uống rất tuyệt vời, bởi vì những đứa trẻ đã được ăn những món ăn ngon nhất mà trước đây chúng chưa từng ăn bao giờ. Cũng ở trong bữa tiệc đó thì hai vợ chồng ông Thuận có vẻ rất để ý đến cô bé Băng Trinh, hai vợ chồng lúc này đang nhỏ tiếng nói với nhau chuyện gì đó, rồi một lát sau bà Vũ Trân mới ngặp ngừng hỏi.

– Băng Trinh nè, không biết là cháu có thế làm con nuôi của cô chú được hay không?

Nghe bà Vũ Trân nói vậy thì Băng Trinh tỏ vẻ lúng túng không biết phải trả lời thế nào đây. Trong lúc cô bé không phải trả lời thế nào bà hiệu trưởng đã nhanh nhẩu nói.

– Băng Trinh à, con nên đồng ý đi. Ông bà Thuận đây là người rất tốt và cũng là một người rất giàu có nữa, không dễ gì để ông bà Thuận nhận con làm con nuôi đâu.

Ông Thuận không tỏ vẻ gì là vội vàng cả, ông lên tiếng nói.

– Không cần phải vội vàng đâu thưa bà hiệu trưởng, cứ để cho cháu suy nghĩ thật kỹ cái đã.

Bà Vũ Trân tiếp lời chồng mình.

– Đúng rồi đó, đây là chuyện quan trọng nên để cho cô bé suy nghĩ thật kỹ mới được.

Mặc dù đã nghe hai vợ chồng ông Thuận nói vậy rồi thế nhưng bà hiệu trưởng vẫn cứ lên tiếng hối thúc Băng Trinh nhận lời.

– Băng Trinh à, con đã nghe nói rồi đó, con hãy mau nhận lời đi.

Băng Trinh vì bối rối quá nên đã nói.

– Dạ, bây giờ con cũng chưa biết thế nào nữa, hãy để con suy nghĩ thêm được không ạ?

Nghe Băng Trinh nói như vậy thì Mỹ Tiên tỏ ra rất bực bội, cô liếc nhìn Băng Trinh bằng một ánh mắt sắc như một con dao vậy, rồi Mỹ Tiên thì thầm trong miệng nói.

– Hừm, được ba mẹ của mình nhận làm con nuôi là sướng quá rồi, vậy mà con nhỏ đó còn làm bộ nữa. Thật đúng là cái đồ đáng ghét, thật là đồ khó ưa mà!!!

Cũng may là Mỹ Tiên chỉ thì thầm trong miệng nên mọi người không nghe thấy gì, và bữa tiệc lại diễn ra trong không khí cười nói thật vui vẻ. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì mọi người đều tỏ ra vui vẻ, chỉ trừ có ông Thuận là trầm tư suy nghĩ một cái gì đó, một lát sau thì ông Thuận mới lên tiếng hỏi bà hiệu trưởng.

– Thưa bà hiệu trưởng, không biết là trại trẻ mồ côi này đã thành lập cách đây bao nhiêu lâu rồi vậy?

Bà hiệu trưởng ngẩm nghĩ một hồi rồi lên tiếng trả lời với giọng trầm buồn.

– Trại trẻ mồ côi này được thành lập chắc cũng khoảng mười sáu hay mười bảy năm gì đó, những đứa trẻ đầu tiên được chúng tôi nuôi dưỡng giờ đây đã lớn lên cả rồi.

Ông Thuận liền hỏi tiếp.

– Vậy những người đó bây giờ ở đâu, còn cuộc sống của chúng thì thế nào rồi.

Bà hiệu trưởng thở dài rồi nói.

– Những đứa trẻ đó bây giờ đã lớn và dọn ra ngoài ở riêng cả, còn cuộc sống của chúng thì gặp rất nhiều khó khăn về vấn đề nghề nghiệp cũng như tiền bạc...

Nghe vậy thì ông Thuận liền tỏ ý muốn giúp đỡ những đó, ông liền nói với bà hiệu trưởng.

– Thưa bà hiệu trưởng, bây giờ tôi muốn giúp đỡ những người đã từng là trẻ mồ côi ở đây. Tôi sẽ cho họ có được việc làm trong những công ty của tôi với một mức lương ổn định, không biết ý của bà thế nào?

Bà hiệu trưởng tỏ vẻ mừng rỡ.

– Như vậy thì hay quá, trong văn phòng của có một bảng danh sách những đứa trẻ đã lớn và đã dọn ra ở riêng. Mời ông bà theo tôi đến văn phòng của tôi, chúng ta sẽ bàn kỷ hơn về việc này.

Nghe vậy hai vợ chồng ông Thuận cũng định đi đến văn phòng của bà hiệu

trưởng để bàn về chuyện giúp những người đã từng được nhận nuôi ở tại trại trẻ mồ này, nhưng rồi ông Thuận chợt nhớ ra có một việc mình vẫn chưa làm, ông liền lên tiếng bảo với anh tài xế đang đứng bên cạnh mình.

– Phong à, cậu ra ngoài xe lấy những món quà mà tôi đã chuẩn bị đem vào đây.

Anh tài xế đó liền nói.

– Dạ, thưa ông chủ.

Nói rồi anh tài xế đó liền chạy ra ngoài xe lấy vào rất là nhiều quà bày ra trước mắt bọn trẻ, những đứa trẻ tỏ ra rất thích thú với những món quà là các món đồ chơi đắt tiền đó. Bọn trẻ tha hồ lựa chọn đồ chơi mà mình thích, nào là xe hơi và máy bay điều khiển từ xa, thú nhồi bông, rôbốt và cả bộ trò chơi xếp hình nữa. Thấy vậy ông Thuận vui vẻ nói.

– Ở đây có rất nhiều quà, các cháu tha hồ mà chọn nha.

Rồi có một cậu bé đã chạy lại ôm ông Thuận và nói.

– Chú ơi, chú đúng là ông già Noel đó.

Ông Thuận liền xoa xoa đầu cậu bé rồi nói.

– Chú không phải là ông già Noel đâu, chẳng qua mang lại niềm vui cho các cháu thôi.

Cậu bé vẫn cứ ôm chặt ông Thuận mà nói tiếp.

– Không phải đâu, chủ đúng là ông già Noel mà. Các bạn ở đây ai cũng nói vậy hết đó, phải không các bạn?

Nghe vậy tất cả những đứa trẻ đó đều đồng thanh hô vang.

– Chú Thuận là ông già Noel, chú Thuận là ông già Noel. Đúng chú ấy là ông già Noel rồi.

Ông Thuận thấy rất cảm động vì nghe được những lời nói hết sức chân thành của những đứa trẻ, nói rồi những đứa trẻ lại tiếp tục lựa chọn những món đồ chơi đó. Còn bà Vũ Trân lúc này thì lại đang nhìn Băng Trinh ngồi trên chiếc xe lăn mà nhìn các em và các bạn của mình đang lựa chọn đồ chơi, còn trên môi của cô bé thì lại đang nở nụ cười rất tươi, thấy vậy bà Vũ Trân liền đi lại gần bên Băng Trinh rồi lên tiếng nói.

– Cháu thích món quà nào thì cứ nói đi, cô sẽ lấy giúp cho cháu.

Băng Trinh liền lắc đầu rồi nói.

– Dạ thôi ạ, cháu chỉ cần nhìn các em và các bạn nhận được quà thôi thì cháu cũng đã vui rồi.

Nghe vậy bà Vũ Trân liền đi lấy một món quà đem lại đưa cho Băng Trinh rồi vui vẻ nói.

– Cháu nói là cháu không cần quà như vậy không được đâu, bởi vì giáng sinh thì những trẻ em ngoan nào cũng được ông già Noel tặng quà hết. Thay mặt cho ông Noel, bà già Noel này xin tặng cho cháu một món quà, cháu hãy mở món quà đó ra xem đi.

Băng Trinh đã nhận lấy món quà và mở ra xem, lúc mới vừa mở hộp quà ấy ra thì cô bé đã rất vui mừng khi thấy bên trong là cuốn sách tựa là Truyện Cổ Tích Đêm Giáng Sinh, Băng Trinh đã tỏ ra rất vui mừng vì từ nhỏ cô bé đã rất thích đọc sách. Băng Trinh đã bật khóc vì sung sướng trước món quà của bà Vũ Trân, cô bé vừa khóc vừa nói.

– Cháu cảm ơn cô nhiều lắm.

Bà Vũ Trân liền lấy khăn tay của mình lau nước mắt cho Băng Trinh rồi mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

– Khờ quá đi, sao lại khóc chứ. Hôm nay là giáng sinh mà, cháu phải vui lên mới đúng.

Còn Mỹ Tiên lúc này trông thấy mẹ mình đang quan tâm chăm sóc cho một đứa khác như vậy thì cô tỏ ra rất tức giận, rồi Mỹ Tiên vừa liếc nhìn Băng Trinh bằng một ánh mắt rất căm thù vừa thì thầm trong miệng.

– Con nhỏ đó định cướp ba mẹ của mình, mình sẽ không bao giờ để cho con nhỏ đó đạt được mục địch của đâu.

Mỹ Tiên đã rất căm thù Băng Trinh, và cô bé nhà giàu có ấy sẽ không bao giờ để cho một cô bé mồ côi như vậy làm người một nhà với mình đâu. Chắc chắn là Mỹ Tiên sẽ làm đủ mọi cách để ba mẹ của mình không nhận nuôi Băng Trinh, cho dù cách đó có gây đau khổ cho cô bé mồ côi ấy thế nào đi chăng nữa, nhưng mà nào có ai ngờ được rồi đây Mỹ Tiên sẽ trở thành một đứa trẻ lang thang khắp nơi trong bộ quần áo ránh nát giữa mùa đông tuyết rơi rét buốt cả da thịt, điều khủng khiếp đó đã xảy ra với cô ngay trong đêm giàng sinh này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích