Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này thì bọn trẻ sau khi nhận được quà đã trở về phòng của mình mở quà ra xem, còn ông bà Thuận cũng đã vào văn phòng của bà hiệu trưởng để bàn về chuyện công ăn việc làm cho những người đã lớn lên ở trại trẻ mồ côi này. Trước khi đi thì ông Thuận đã lên tiếng dặn cô con gái của mình.

– Bây giờ ba mẹ bàn công việc với bà hiệu trưởng một chút, con ở đây chơi với các bạn nha.

Mặt của Mỹ Tiên vẫn cứ hầm hầm không thèm trả lời ba mình, sau khi ông bà Thuận đã đi rồi thì chỉ còn Mỹ Tiên, Băng Trinh và bé Na ở lại. Cô bé Na đã tỏ ra thân thiện với Mỹ Tiên, bé Na đã nắm lấy tay của Mỹ Tiên rồi vui vẻ nói.

– Chào chị em tên là Na, em rất vui được gặp chị đó. Để em dẫn chị đi tham quan ở đây nha.

Mỹ Tiên tỏ ra rất tức giận khi thấy bé Na nắm tay mình, cô liền xô bé Na ngã xuống rồi lớn tiếng quát.

– Tránh ra con nhỏ kia, người của mày dơ như vậy dám đụng người của tao hả. Tao bị ba mẹ của tao bắt ép đến đây đã là bực bội lắm rồi, bởi vậy cho nên mày chọc đến tao đó. Đối tao thì mày chỉ kẻ lừa gạt ở đầu đường só chợ thôi, có rõ nghe chưa.

Băng Trinh tỏ ra rất tức giận trước thái độ hưng dữ của Mỹ Tiên đối với cô bé Na, rồi Băng Trinh cũng lớn tiếng quát lại Mỹ Tiên.

– Bạn làm gì hả? Bé Na chỉ tỏ ra quan tâm bạn thôi mà, sao bạn lại xô ngã bé Na như vậy chứ? Còn nữa, bạn là con cái của nhà giàu có, bạn là người quý tộc mà sao lại nói chuyện như mấy bà bán tôm cá ngoài chợ vậy chứ.

Bé Na đứng dậy vừa khóc vừa nói.

– Sao chị lại xô em ngã như vậy chứ!? Đau quá hà. Chị Băng Trinh ơi, chị Mỹ Tiên dữ giống phù thủy quá hà, em sợ lắm.

Nghe vậy Mỹ Tiên tức điên lên, cô liền giật lấy cuốn sách đang để ở trên chân của Băng Trinh mà lúc nãy mẹ của cô bé tiểu thư đó đã tặng cho cô bé tật nguyền này. Thấy vậy Băng Trinh liền đưa tay với lấy cuốn nên đó đã ngã ra khỏi xe lăn, còn Mỹ Tiên đã xé từng trang từng trang một của cuốn sách đó, vừa xé cuốn sách Mỹ Tiên vừa tức giận nói.

– Mày dám mắng tao là phù thủy, mày dám mắng tao là đồ bán tôm cá ngoài chợ hả. Được rồi, tao sẽ cho hai đứa mày biết tay, tao cho biết tay nè.

Vốn là một người rất yêu quý sách nên khi thấy từng trang từng trang sách bị xé như vậy thì Băng Trinh đã cảm thấy rất đau xót ở trong lòng. Rồi Băng Trinh cố gắng với tay tới cuốn sách mà Mỹ Tiên đang xé từng trang từng trang một trong cơn tức giận của mình. Cô vừa với tay tới cuốn sách đó vừa la thật to.

– Trả cuốn sách lại cho tôi... trả cuốn sách lại cho tôi... Làm ơn đi... hãy trả cuốn sách đó lại cho tôi đi mà.

Ông bà Thuận với hiệu trưởng bà ở trong văn phòng nghe được tiếng của Băng Trinh thì liền chạy ra, khi ông bà Thuận chạy ra thì thấy Mỹ Tiên đang xé cuốn sách của Băng Trinh, còn Băng Trinh thì đang ngồi ở dưới đất ôm lấy bé Na mà khóc nức nở. Ông Thuận chẳng nói chẳng rằng mà bước lại chỗ của Mỹ Tiên, sau đó ông Thuận đã tát vào mặt con gái của mình một cái thật đau rồi lớn tiếng quát.

– Con làm gì vậy hả Mỹ Tiên? Sao con lại xé cuốn sách của bạn Băng Trinh, và lại làm cho bạn ấy khóc như vậy nữa. Sao con có thể làm những chuyện xấu hổ như vậy được chứ, ba đã bao giờ dạy con làm những điều đó đáng xấu hổ vậy chưa hả Mỹ Tiên. Mau đi xin lỗi bạn Băng Trinh đi, xin lỗi đi nhanh lên.

Nghe vậy Mỹ Tiên đã bật khóc, nhưng cô vẫn tỏ ra bướng bỉnh mà nói với ba của mình.

– Không, con sẽ không xin lỗi con nhỏ đó đâu. Ba sao vậy, con mới là con gái của ba mà, vậy mà ba tỏ ra quan tâm và yêu thương con nhỏ đó nhiều hơn là con nữa.

Nói rồi Mỹ Tiên bỏ đi ra ngoài xe một mình, còn ở trong này ông Thuận đang đỡ Băng Trinh lên ngồi lại trên xe lăn rồi nói.

– Băng Trinh à, cho chú thay mặt Mỹ Tiên xin lỗi cháu nha, để chú bắt nó phải xin lỗi cháu mới...

Băng Trinh vội vàng cắt ngang lời nói của ông Thuận.

– Dạ không phải đâu chú ơi, lỗi cũng tại cháu đã làm cho bạn ấy tức giận mà.

Bà Vũ Trân cũng lên tiếng nói.

– Cô xin lỗi về chuyện cuốn sách nha, cô sẽ mua một cuốn khác tặng cho cháu.

Băng Trinh vui vẻ mỉm cười rồi nói.

– Dạ không cần đâu cô, những trang sách bị rách này cháu lấy keo dán lại vẫn có thể đọc được mà.

Còn ông Thuận sau khi nghe được những lời nói của Băng Trinh thì im lặng suy nghĩ, trong lòng ông bây giờ đang nghĩ là cô bé tật nguyền này đúng thật là người tốt, nếu như cô bé này có thể làm con gái của mình và là chị em với Mỹ Tiên thì hay quá rồi còn gì nữa. Ông Thuận im lặng một hồi lâu rồi quay sang nói với bà hiệu trưởng.

– Thật tiếc bây giờ chúng tôi phải về rồi, hẹn bà hiệu trưởng khi khác chúng tôi sẽ ghé thăm lâu hơn. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi vì những rắc rối mà chúng tôi đã gây ra cho bà và cháu Băng Trinh đây.

Bà hiệu trưởng tỏ ra khách sáo nói.

– Có gì đâu mà ông phải xin lỗi chứ, được ông bà Thuận tổng giám đốc ghé thăm là chúng tôi đã vui mừng lắm rồi.

Sau đó bà hiệu trưởng đã ra bên ngoài để tiễn ông bà Thuận về, ông bà Thuận ngồi vào trong xe rồi anh tài xế liền lái xe chạy đi. Ngồi trong xe ông Thuận tỏ vẻ rất tức giận với Mỹ Tiên, ông liền lớn tiếng nói.

– Lúc nãy con làm ba xấu hổ quá đi Mỹ Tiên à, sao con lại có thể có những hành động như vậy được chứ. Ba với mẹ không hề dạy con điều đó mà, con hãy trả lời cho ba nghe Mỹ Tiên.

Bà Vũ Trân tỏ ý bênh vực cho con mình.

– Anh à, con mình còn nhỏ mà, việc dạy dổ nó cứ để từ từ đi.

Ông Thuận nghiêm nghị nói.

– Con mình còn nhỏ mà không dạy dỗ cho đàng hoàn thì sau này làm thế nào nên người được chứ, cũng như con đó Mỹ Tiên, đã có lỗi mà không biết nhận lỗi sẽ thành một con người vô trách nhiệm đó. Còn cô bé tật nguyền tên là Băng Trinh đó mới đúng thật là người tốt, lúc nãy khi con bỏ ra ngoài xe cô bé ấy đã nói với ba là đừng có trách con, cô bé ấy còn nói mọi chuyện đều là do chính mình gây...

Mỹ Tiên lớn tiếng cắt ngang lời ba mình.

– Con nhỏ đó là người tốt, nói vậy không lẽ con là người xấu sao. Con biết mà, rồi đây ba mẹ sẽ con nhỏ đó về làm con nuôi, còn con thì ba mẹ cho ra rìa chứ gì. Hay là con nhỏ đó mới đúng là con ruột của ba mẹ, còn con chỉ một đứa nhỏ ở ngoài đường được ba mẹ lượm về nuôi thôi chứ gì.

Ông Thuận nỗi cáu lên lớn tiếng quát.

– Con im lặng đi có được không, chuyện đó một chút nữa về tới nhà rồi ba sẽ nói với con sau.

Thấy ba của mình có vẻ rất tức giận như vậy nên Mỹ Tiên đã thôi không nói nữa, nhưng mà trong lòng của cô vẫn còn đang rất ấm ức vì những lời nói của ba mình về Băng Trinh. Lúc này Mỹ Tiên đã ngồi tựa đầu vào cửa kính xe mà thì thầm trong miệng nói.

– Mình ước gì ba mẹ đừng có quan tâm đến cái trại trẻ mồ côi và con nhỏ tật nguyền đáng ghét ấy nữa, ước gì cái trại trẻ mồ côi đó không hề tồn tại trên đời này.

Vừa ước xong thì chợt Mỹ Tiên nhìn thấy một bông hoa hồng trong suốt như pha lê từ trên trời rơi xuống, thấy vậy cô liền bấm nút kéo cửa kính xe xuống rồi đưa tay ra ngoài hứng lấy bông hoa ấy. Bông hoa ấy đã nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của Mỹ Tiên, chợt bông hoa hồng ấy đã phát ra một luồng ánh sáng chiếu vào người của cô, sau đó bông hoa hồng trong suốt như pha lê ấy đã biến mất. Những việc đó điều xảy ra quá nhanh nên Mỹ Tiên và ba mẹ cô đã đã không kịp nhận ra là đã xảy ra chuyện gì hết. Khi bông hoa hồng ấy vừa biến mất thì có một cơn gió mạnh đã lùa vào trong xe, bà Vũ Trân liền bảo con mình.

– Mỹ Tiên à, hãy mau kéo cửa kính lại đi con, gió thổi vào làm mẹ lạnh quá hà.

Mỹ Tiên liền bấm nút kéo cửa kính xe lên, còn Vũ Trân lúc nãy đã thấy con mình thì thầm trong miệng nói cái gì đó nên đã lên tiếng hỏi.

– Mỹ Tiên nè, lúc nãy mẹ có nghe con thì thầm trong miệng ước một cái gì đó. Nói cho mẹ nghe đi, con đang ước cái gì vậy?

Mỹ Tiên liền lắc đầu.

– Dạ không có gì đâu mẹ, thôi con buồn ngủ quá hà, con ngủ một chút nha mẹ.

Nói rồi Mỹ Tiên đã tựa đầu vào vai của mẹ mình mà ngủ, còn bà Vũ Trân liền vuốt ve mái tóc của con mình, bà hoàn toàn không biết là con mình đã ước những gì, và bà cũng không ngờ được là con mình đã ước những điều không nên ước như vậy. Mỹ Tiên cũng không ngờ được là điều ước xuất phát từ lòng đố kị và ích kỷ của mình lại trở thành sự thật, cũng chính điều ước ấy đã suýt một chút nữa là cướp đi của cô hết tất cả. Và điều ước ấy chỉ có hiệu nghiệm sau khi hai cô bé Băng Trinh với Mỹ Tiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ mà thôi.

Lúc này Băng Trinh vẫn còn thức, cô đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cạnh cửa số ở trong phòng của mình ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi. Chợt có tiếng gõ cửa rồi có tiếng nói.

– Băng Trinh à, là cô hiệu trưởng đây, cô vào nha.

Rồi bà hiệu trưởng từ từ mở cửa ra và bước vào, trên tay của bà hiệu trưởng cầm một dĩa bánh kem, bà hiệu trưởng liền nói.

– Lúc nãy ông Thuận có tặng cho chúng ta một tí bánh kem, các bạn đã ăn rồi, còn phần này là của con đó.

Băng Trinh buồn bã nói.

– Cảm ơn cô, cô cứ để đó chút nữa em sẽ ăn.

Thấy vẻ mặt của Băng Trinh có vẻ buồn nên bà hiệu trưởng liền hỏi.

– Sao vậy, bộ em vẫn còn buồn chuyện lúc nãy hả?

Băng Trinh gật đầu rồi nói với giọng rung rung như muốn bật khóc.

– Dạ, em rất buồn, em cũng không hiểu tại sao bạn Mỹ Tiên lại làm như vậy với em chứ. Sao bạn ấy lại tỏ ra hung dữ như vậy, em chỉ muốn làm bạn với bạn ấy thôi mà.

Bà hiệu trưởng liền ngồi xuống ghế rồi vuốt ve mái tốc mềm mại của cô bé và lên tiếng an ủi.

– Thôi em đừng buồn nữa mà, những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình nhà giàu đều là như vậy đó. Những đứa trẻ đó từ khi sinh ra là đã được mọi người xung đối xử như một vị công chúa rồi, làm sao những đứa trẻ đó có thể hiểu được chúng ta chứ, trong mắt họ những người nghèo khó như chúng ta chỉ là những kẻ trộm cướp mà thôi.

Nghe vậy Băng Trinh đã tỏ vẻ không đồng ý với bà hiệu trưởng, cô bé ngước mặt lên trời nhìn những bông tuyết trắng tinh đang rơi xuống rồi lên tiếng nói.

– Nhưng mà theo em thấy thì không phải người nhà giàu nào cũng như vậy đâu cô ơi, ví dụ như là chú Thuận và cô Vũ Trân đó. Hai cô chú ấy rất là tốt bụng, hai cô chú ấy cũng đã tặng rất nhiều quà cho chúng em nữa. Bạn Mỹ Tiên thật là hạnh phúc khi có được ba mẹ thật tốt như ông Thuận và bà Vũ Trân vậy. Cô biết không, em rất mong muốn được giống như bạn Mỹ Tiên vậy, được đón một giáng sinh thật ấm áp bên ba mẹ của mình.

Nghe Băng Trinh nói vậy thì bà hiệu trưởng sực nhớ ra một câu chuyện nào

đó, bà liền lên tiếng kể cho Băng Trinh nghe.

– Băng Trinh à, em làm cô chợt nhớ đến một câu chuyện. Theo những lời kể từ ngày xưa thì cứ mỗi một năm vào đêm giáng sinh từ trên trời sẽ có ba bông hoa hồng trong suốt như pha lê rơi xuống, và cũng theo những lời kể thì ai nhìn thấy và đưa tay ra hứng lấy một trong ba bông hoa hồng ấy, rồi sau đó nói điều ước của mình ra thì điều ước ấy sẽ trở thành sự thật sau một giấc ngủ.

Băng Trinh tỏ ra rất thích thú với câu chuyện đó của bà hiệu trưởng, cô bé liền lên tiếng hỏi.

– Vậy ba bông hoa hồng trong suốt như pha lê đó chừng nào mới từ trên trời rơi xuống hả cô? Rồi những bông hoa ấy sẽ rơi xuống cùng một lúc và cùng một chỗ, hay là sẽ rơi xuống ở những lúc và những chỗ khác nhau ạ?

Bà hiệu trưởng ngẵm nghĩ một hồi rồi nói.

– Cô cũng không biết nữa, nhưng chắc là những bông hoa ấy sẽ rơi xuống ở những lúc và chỗ khác nhau đó.

Rồi bà hiệu trưởng nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay mình rồi nói.

– Thôi bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, cô phải đi ngủ đây. Để cô đỡ em lên giường ngủ nha.

Băng Trinh vội vàng nói.

– Dạ không cần đâu cô ơi, em muốn ngồi đây ngắm tuyết rơi thêm một chút nữa.

Bà hiệu trưởng liền đứng lên rồi nói.

– Ừ vậy thôi, em cứ ngồi đây đi, cô về ngủ đây.

Nói rồi bà hiệu trưởng liền đi về phòng của mình, còn Băng Trinh thì vẫn ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi. Chợt lúc này Băng Trinh nhìn thấy một bông hoa hồng trong suốt như pha lê đang từ trên trời rơi xuống, cô vui mừng nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ những gì cô hiệu trưởng nói lúc nãy lại là sự thật. Rồi Băng Trinh lại nghĩ là hay mình thử ước một điều ước xem sao, nếu như điều ước ấy thành sự thật quá tốt, còn nếu không được thì cũng chẳng hại đến ai cả. Nghĩ vậy Băng Trinh liền đưa tay ra hứng lấy bông hoa hồng, bông hoa ấy cũng đã nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn của cô, sau đó cô đã nhắm mắt lại rồi thì thầm trong miệng nói.

– Con ước là con có được một gia đình thật hạnh phúc giống như của bạn Mỹ Tiên vậy.

Khi Băng Trinh vừa nói điều ước đó xong thì bông hoa hồng trong suốt như pha lê ấy cũng đã phát ra một luồn ánh sáng chiếu vào người của cô rồi biến mất. Khi Băng Trinh mở mắt ra thì không thấy bông hoa hồng ấy đâu, cô nghĩ chắc có lẽ bông hoa hồng ấy là do những bông tuyết tụ lại mà thành, và bông hoa ấy đã tan thành nước mất rồi. Lúc này Băng Trinh cũng đã cảm thấy buồn ngủ, cô liền tự tay lăn chiếc xe lăn đến bên cạnh giường, sau đó cô đã dùng tay bám lấy chiếc giường của mình, rồi cô cố gắng leo lên giường, nằm xuống và ngủ.

Như vậy là Băng Trinh và Mỹ Tiên đã ước những điều ước trái ngược hoàn toàn ngay trong đêm trước giáng sinh này, cô bé mồ côi tên Băng Trinh thì ước là mình có được một cuộc sống hạnh phúc bên ba mẹ giống như cô bé tiểu thư nhà giàu đó, còn cô bé tiểu thư nhà giàu tên Mỹ Tiên đó thì đã ước là ba mẹ mình không quan tâm đến những đứa trẻ mồ côi ấy nữa. Sau khi thức dậy thì ước mơ tốt đẹp của Băng Trinh và cái ước muốn ích kỉ của Mỹ Tiên đều sẽ thành sự thật, và cô bé tiểu thư nhà giàu đó cũng sẽ bị trừng phạt bởi cái ước muốn ích kỉ đó của mình.

Lúc Băng Trinh thức giấc là khoảng nửa đêm, lúc vừa thức giấc cô nhìn thấy qua ánh đèn mờ mờ trong phòng... Mọi thứ dường như đã thay đổi, tuy nhiên cô không để ý đến chuyện đó. Lúc này Băng Trinh cảm thấy khát nước vô cùng, theo thói quen cô liền với tay ra lấy chai nước để trên cái bàn nhỏ bên cạnh giường của mình để uống, cô cứ đưa tay ra tìm mãi nhưng vẫn thấy chai nước cũng như cái bàn nhỏ đâu, cô cứ xích người ra xích người ra ngoài rồi quơ tay quơ tay lại để tìm cái bàn nhỏ của mình nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng do xích người ra ngoài quá nên Băng Trinh đã bị ngã xuống giường, khi nghe tiếng Băng Trinh ngã thì không biết từ đâu đã có rất nhiều người chạy vào phòng của cô, người thì bật đèn lên, người thì đỡ cô nằm lại trên giường, người thì rót nước mời cô, còn có người thì tỏ ra lo lắng nên đã lên tiếng hỏi cô.

– Tiểu thư à, nếu cô đang khát nước sao lại không bấm chuông báo cho chúng tôi biết chứ?

Băng Trinh tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy toàn người xa lạ ở trong phòng của mình, cô liền lên tiếng hỏi.

– Mấy cô mấy chú là ai, tại sao lại vào trong phòng của cháu vậy?

Một người đàn ông vui vẻ nói.

– Tiểu thư à, xin tiểu thư đừng có đùa với chúng tôi nữa. Chúng tôi là những người giúp việc cho gia đình của cô mà.

Một người phụ nữ liền tiếp lời người đàn ông đó.

– Đúng vậy đó, chúng tôi còn đã chăm sóc cho tiểu thư từ nhỏ đến giờ nữa kia mà.

Lúc này có một người đàn ông và một người phụ nữ là chủ nhà đã chạy vào phòng với vẻ mặt đầy lo lắng, người phụ nữ đó liền ôm vào lòng Băng Trinh rồi nói với giọng đầy tình thương yêu.

– Băng Trinh à, con làm gì mà để bị ngã xuống giường vậy chứ. Con đã làm mẹ lo lắng lắm đó, con có biết không.

Vừa trông thấy người đàn ông và người phụ nữ đó thì Băng Trinh đã nhận ra

ngay đó là ông Thuận và bà Vũ Trân, cô đã tỏ ra hết kinh ngạc pha lẩn chút sợ hãi khi mọi thứ ở trước mặt mình đều xa lạ. Băng Trinh liền lên tiếng hỏi bà Vũ Trân với giọng lo lắng.

– Cô Vũ Trân ơi, đây là đâu, và sao cháu lại ở đây vậy hả cô? Mà sao cô lại gọi cháu là con vậy ạ?

Bà Vũ Trân liền vuốt vẻ khuôn mặt nhỏ xinh của Băng Trinh rồi nhẹ nhàng lên tiếng nói.

– Con hỏi gì lạ vậy, thì mẹ là mẹ của con mà, không gọi con bằng con thì gọi là gì đây.

Ông Thuận mỉm cười rồi nói.

– Đúng rồi đó, ba mẹ chính là ba mẹ ruột của con mà, chính mẹ đã sinh con ra, và ba mẹ nuôi con mười năm rồi, không lẽ còn giả được nữa hay sao.

Còn Băng Trinh thì tỏ ra rất bối rối khi nghe hai vợ chồng ông Thuận gọi mình bằng con như vậy, cô lắc đầu lia lịa rồi nói.

– Dạ không phải, cháu không phải là con của cô chú đâu, con của cô chú tên là Mỹ Tiên mà.

Khi nghe Băng Trinh nhắc đến cái tên Mỹ Tiên thì hai vợ chồng ông Thuận đã nhìn nhau đầy ngạc nhiên, rồi bà Vũ Trân liền lên tiếng hỏi Băng Trinh.

– Mỹ Tiên, có phải con nhỏ ăn mặc rách rưới hồi chiều đã bắt nạt con không vậy? Chắc là hồi chiều con nhỏ đó đã nói cái gì đó với con rồi có phải không?

Ông Thuận tức giận nói.

– Ba đã dặn con bao nhiêu lần là đừng lại gần những đứa nhà nghèo rồi mà, cái bọn nhà nghèo ấy không có ai là người tốt hết. Bọn chúng chỉ là những kẻ trộm cướp mà thôi.

Nghe vậy bà Vũ Trân liền đánh nhẹ vào vai của ông Thuận một cái rồi nhỏ tiếng nói.

– Sao anh lại la con chứ, tất cả chỉ tại con nhỏ đó giật cuốn sách của con mình trước thôi mà.

Băng Trinh thật sự không hiểu hai vợ chồng ông Thuận đang nói gì, và cô không hiểu sao lại gọi mình bằng con như vậy. Rồi Băng Trinh sực nhớ đến bông hoa hồng trong suốt như pha lê mà cô hiệu trưởng đã nói, bông hoa ấy đã từ trên trời rơi xuống tay mình, và mình đã ước một điều ước. Chẳng lẽ điều ước ấy của mình lại thành sự thật sao, nếu như mình là con của hai vợ chồng ông Thuận vậy còn Mỹ Tiên thì sao, lúc nãy bà Vũ Trân có nói là có một cô bé nhà nghèo đã bắt nạt mình, chẳng lẽ đó lại là Mỹ Tiên hay sao. Nếu thật như vậy thì tất cả là lỗi tại mình đã ước cái điều ước ngốc nghếch đó, như vậy thì mình phải giải thích rỡ cho vợ chồng ông Thuận biết rằng Mỹ Tiên chính là con hai người ngay mới được. Nghĩ vậy Băng Trinh đã vội vàng nói.

– Dạ thưa cô chú, cháu không phải là con của cô chú đâu ạ. Bạn Mỹ Tiên mới đúng là con gái của cô chú, tại có một bông hoa hồng trong suốt như pha lê đã rơi vào tay cháu nên cháu đã ước...

Khi Băng Trinh nói chưa hết câu thì ông Thuận đã cắt ngang, ông giả vờ tỏ ra nghiêm nghi rồi nói.

– Nếu mà con gọi ba mẹ bằng cô chú một lần nữa thì ba mẹ sẽ giận con thật đó.

Bà Vũ Trân cũng giả vở tỏ ra giận dỗi.

– Đúng vậy đó, mẹ với ba sẽ giận con luôn nếu như con không gọi ba mẹ đó. Băng Trinh à, con là con ruột của ba mẹ sinh ra và nuôi nấng từ nhỏ đến giờ kia mà, chẳng lẽ ba mẹ lại không biết ai là con ruột của mình hay sao.

Nghe giọng nói dịu dàng của bà Vũ Trân, Băng Trinh cảm thấy thật ấm áp trong lòng. Đã từ lâu rồi cô bé tật nguyên mồ côi này luôn mong muốn có được một gia đình, một gia đình luôn bên cạnh nhau thật ấm áp mỗi khi đêm giáng sinh đến. Giờ đây hai vợ chồng ông Thuận đã gọi Băng Trinh bằng con, lại còn đối xử thật tốt với cô bé nữa, chính những điều đó đã khiến cho cô bé cảm thấy thật hạnh phúc và cũng thật ấm áp nữa. Nếu như hai vợ chồng ông Thuận đã gọi mình bằng con và đối xử với mình thật tốt như vậy, mình không thể làm cho buồn được. Nghĩ vậy Băng Trinh đã rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc trước khi lên tiếng gọi.

– Ba mẹ à, con yêu ba mẹ lắm.

Nghe vậy vợ chồng ông Thuận đã rất cảm động mà ôm chặt Băng Trinh vào lòng, bà Vũ Trân đã không kềm được nước mắt của mình mà nói.

– Con gái cưng của mẹ, mẹ cũng thương con nhiều lắm.

Lúc này tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, ông Thuận vui mừng nói.

– Hay quá, như vậy là tới giáng sinh rồi đó, tất cả chúng ta dưới nhà ăn mừng đi nào.

Tất cả mọi người cùng nhau kèo xuống phòng khách dưới lầu để ăn mừng giáng sinh, ông Thuận cũng đã bế Băng Trinh xuống phòng khách, rồi ông để cô bé ngồi lên chiếc xe lăn được lót niệm thật êm. Sau đó ông Thuận đến bên cây đàn Piano được đặt bên cạnh một cái cửa sổ đang đóng kín, và rồi ông Thuận đã ngồi xuống và đàn một bài thật hay về giáng sinh để cho cả nhà của mình vui vẻ nhảy múa ca hát.

Trong khi Băng Trinh đang rất vui vẻ bên hai vợ chồng ông Thuận và những người giúp việc trong nhà, còn Mỹ Tiên sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở ngoài đường, trên người của cô chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh rách rưới mà thôi. Mỹ Tiên hoảng hốt ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, cô không biết là có chuyện đã xảy ra và tại sao mình lại nằm ngoài đường như vậy. Lúc này ở ngoài trời đang rất lạnh, và Mỹ Tiên đã co rút người lại rung cầm cập vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt đó, sau đó cô đã nhìn lại bộ quần áo rách rưới mà mình đang mặc trên người rồi hoảng sợ tự hỏi chính mình.

– Tại sao, tại sao lại như vậy chứ? Ba mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi? Áo ấm bằng lông cừu của mình đâu, váy đầm đẹp của mình đâu, tất cả mọi thứ của mình đâu mất hết rồi?

Rồi Mỹ Tiên nghĩ đây chỉ một giấc mơ nên đã tự nhéo một cái thật đau vào mặt để cho mình tỉnh lại, nhưng khi phát hiện ra đây không phải là giấc mơ thì Mỹ Tiên đã tỏ ra vô cùng lo sợ.

– Ui da đau quá, như vậy đây không phải là giấc mơ. Chẳng lẽ đây hoàn toàn là sự thật sao?

Lúc này tuyết đã rơi càng lúc càng nhiều thêm, mọi người đang vội vàng về nhà để cùng ăn mừng giáng sinh với gia đình của mình. Còn Mỹ Tiên thì nhìn xung quanh thấy cảnh vật hoàn toàn khác, cô bé nghĩ chắc mình đã ở rất xa nhà của mình. Rồi Mỹ Tiên lại suy nghĩ, mình phải nhờ người đưa mình về nhà mới được, nghĩ vậy cô bé liền chạy lại gần những người đang vội vàng đi trên đường đó rồi lên tiếng nói.

– Chú ơi, cháu là con gái của tổng giám đốc công ty Light tên là Thuận. Bây giờ chú hãy đưa cháu về nhà đi, chắc chắc ba của cháu sẽ rất cảm ơn chú cho mà xem.

Người đàn ông đó liền xô Mỹ Tiên ngã xuống đất rồi nói với một giọng rất khó chịu.

– Tránh ra con nhỏ kia, mày tính gạt ai vậy. Ba của mày là tổng giám đốc mà sao mày mặc một bộ đồ rách rưới đi lang thang ngoài đường vào giờ này chứ. Thôi tránh ra đi, tao còn phải về đón giáng sinh với con gái của tao nữa.

Nói rồi người đàn ông đó liền bỏ đi, sau đó Mỹ Tiên lại trông thấy một người phụ nữ cũng đang vội vàng đi về nhà. Mỹ Tiên chạy liền chạy lại gần rồi nói.

– Cô ơi, ba của cháu là tổng giám đốc của công ty Light tên là Thuận, cô hãy làm ơn đưa cháu về nhà đi.

Người phụ nữ này không tỏ ra khó chịu như người đàn ông lúc nãy, cô ấy cười rồi nói.

– Thôi tránh ra đi, cháu đừng hòng mà gạt được cô nha. Có ông tổng giám đốc nào mà lại để con của mình ăn mặc thế này đi lang thang ngoài đường không chứ. Thôi, cô phải về nhà đón giáng sinh với gia đình của cô đây.

Nói rồi người phụ nữ đó cũng bỏ đi, rồi Mỹ Tiên lại đi nói với người khác chuyện đã xảy ra với mình và nhờ họ đưa về nhà giúp, thế nhưng không có ai tin lời cô nói cả. Cuối cùng thì tất cả mọi người đều về nhà của mình, chỉ còn lại một mình Mỹ Tiên cùng cái lạnh đến thấu xương mà thôi. Một mình Mỹ Tiên đi lang thang trên đường với bàn chân trần lạnh cóng, cô cứ đi tìm mãi tìm mãi đường về nhà của mình. Sau một hồi lâu đi tìm nhà mình trong vô vọng, cuối cùng Mỹ Tiên cũng đã thấy một ngôi biệt thự rộng lớn và sang trọng, và cô đã tỏ ra rất vui mừng khi nhận ra đó chính nhà của mình. Mỹ Tiên đứng bên ngoài cổng nhìn vào, qua cửa sổ cô thấy được bên trong nhà mọi người đang nhảy múa cười đùa rất vui vẻ, dường như ba mẹ cô không quan tâm đến việc cô có ở trong nhà hay không nữa. Mỹ Tiên đã quay ra rồi ngồi xuống mà bật khóc, cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với mình, cô từ một tiểu thư con nhà giàu được ba mẹ yêu thương bỗng trở thành một kể vô gia cư không cửa khong nhà và ba mẹ cũng không quan đến như thế này.

Lúc này ở trong nhà Băng Trinh cùng với mọi người đang rất vui vẻ bên cây đàn Piano được ông Thuận đàn một bài về giáng sinh thật vui, rồi ông liền lên tiếng hỏi Băng Trinh.

– Băng Trinh à, con thấy ba đàn bài này có hay không?

Băng Trinh vui vẻ trả lời.

– Dạ, ba đàn hay lắm ạ.

Nghe vậy bà Vũ Trân liền lên tiếng cố ý chọc ông Thuận.

– Hay gì mà hay chứ, ba của con chỉ biết mỗi bài này thôi, vậy mà bắt chước người ta mua cây này nữa chứ.

Biết là bà Vũ Trân đang cố ý chọc mình nên ông Thuận đã giả bộ giận không đàn nữa, ông ngó lơ chỗ khác rồi nói.

– Phải rồi, anh chỉ đàn một bài này thôi, vậy mà không biết ngày xưa ai đã đòi anh đàn bài này cho bằng được mỗi lần giáng sinh đến vậy ta.

Thấy vậy Băng Trinh liền tươi cười nói.

– Thôi ba với mẹ đừng cãi nhau nữa mà, con thấy ba đàn cũng hay lắm mà mẹ.

Bà Vũ Trân đã nhẹ nhàng xao xoa đầu Băng Trinh rồi nói.

– Chứ mẹ có nói ba đàn không hay bao giờ chứ. Con ngốc quá, mẹ chỉ nói đùa thôi mà.

Ông Thuận lại vừa đàn vừa nói.

– Mẹ của con đó cứ chọc ba hoài, mà mẹ mỗi lần đùa như vậy thì ba lại cảm thấy rất vui đó.

Thế là những tiếng cười của niềm hạnh phúc lại vang trong ngồi nhà ấm áp tình gia đình ấy, và Băng Trinh cũng đã thật sự cảm nhận được tình gia đình ấm áp ấy, cô cũng rất mong muốn có được niềm hạnh phúc ấy mãi mãi. Thế nhưng Băng Trinh lại tự nhủ rằng tất cả những thứ này không phải là của mình, mình chỉ mượn gia đình của Mỹ Tiên trong đêm này thôi, sáng mai mình sẽ tìm Mỹ Tiên và trả cho cô ấy hết tất cả. Vừa nghĩ tới đó thì bất chợt Băng Trinh nhìn qua cửa sổ thấy có một cô bé đang ngồi co ro chịu đựng cái rét đến cắt da cắt thịt đó, cô đã nhận đó là Mỹ Tiên, thấy vậy cô liền chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi vui mừng nói.

– Ba mẹ ơi, là bạn Mỹ Tiên đó.

Hai vợ chồng ông Thuận liền nhìn ra ngoài cửa sổ, trông thấy Mỹ Tiên thì ông Thuận tỏ ra rất tức giận nói.

– Con nhỏ này, hồi chiều đã đuổi nó đi rồi vậy mà còn dám quay lại đây. Được rồi, để anh cho nó thêm một bài học nữa.

Nói rồi hai vợ chồng ông cùng với mọi người liền đi ra ngoài cổng, đến nơi mà Mỹ Tiên đang ngồi. Vừa trông thấy ba mẹ mình Mỹ Tiên đã mừng rỡ chạy lại ôm ba của mình rồi nói.

– Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm đó. Con cứ tưởng đâu là đã mất ba mẹ rồi chứ.

Ông Thuận đã mạnh tay xô ngã Mỹ Tiên xuống đất rồi lớn tiếng quát.

– Tránh ra con nhỏ kia, tao làm gì có đứa con nào như mày chứ. Hồi chiều mày đã bắt nạt con tao, tao tha đã cho một lần rồi mà bây giờ mày còn dám quay lại đây nữa sao.

Trong nhà thấy mọi việc ở ngoài có vẻ không ổn nên Băng Trinh đã tự tay cố gắng lăn chiếc xe lăn của ra ngoài cổng, khi ra tới ngoài cổng Băng Trinh đã vội vàng nói.

– Cô chú ơi, không phải như vậy đâu. Xin cô chú hãy nghe cháu nói, sự thật thì cháu không phải là con của cô chú, mà Mỹ Tiên mới đúng là con của cô chú đó ạ.

Bà Vũ Trân cởi áo khoát của mình đắp cho Băng Trinh rồi dịu nhàng nói.

– Ở ngoài trới lạnh lắm, con ra ngoài chi vậy? Mà lúc nãy con nói cái gì vậy, làm sao mà cô bé này lại là của mẹ được chứ? Cô bé này không thể là con của ba mẹ được đâu, con đừng nghe cô bé này nói.

Ông Thuận cũng lấy cái khăn quàn cổ của mình ra nhẹ nhàng quàn cổ cho Băng Trinh rồi nói.

– Đúng vậy đó, làm sao mà một con nhỏ ăn mặc rách rưới như vậy có thể là con của ba được chứ. Mà Băng Trinh à, ở ngoài trời lạnh lắm đó, con hãy vào nhà đi.

Trông thấy hai vợ chồng ông Thuận thương yêu Băng Trinh như vậy thì Mỹ Tiên đã ngạc nhiên cũng như không thể vào mắt mình, và trong lòng cô có một nỗi sợ đã xuất hiện. Trong lòng Mỹ Tiên cũng tự hỏi, tại sao con nhỏ tật nguyền này lại xuất hiện ở đây, tại sao ba mẹ lại tỏ ra yêu thương nó như vậy? Rồi nỗi sợ ấy đã khiến cho Mỹ Tiên bật khóc, cô vừa khóc vừa nói.

– Ba mẹ à, không lẽ ba mẹ nhận ra con thật sao? Con là Mỹ Tiên, con là con gái của ba mẹ đây mà.

Ông Thuận lạnh lùng nói.

– Ta hoàn toàn không biết ngươi là ai hết, con gái của ta tên là Băng Trinh chứ không phải Mỹ Tiên, ngươi hãy mau đi đi.

Bà Vũ Trân cũng khẳng định nói.

– Đúng rồi đó, cô chưa bao giờ gặp cháu hết. Làm sao cô có thể là mẹ của cháu được chứ, thôi cháu hãy đi đi.

Rồi ông Thuận cứng rắn nói.

– Thôi em à, đừng nói chuyện với con nhỏ này làm gì, nó chẳng qua chỉ là đứa lừa gạt ở đầu đường xó chợ mà thôi.

Còn Băng Trinh thì lại tỏ ra rất lo lắng cho Mỹ Tiên, cô cố gắng nói sự thật cho vợ chồng ông Thuận biết.

– Chú Thuận à, xin chú hãy nghe cháu nói, thật ra Mỹ Tiên mới đúng là con gái của chú đó.

Nhưng vợ chồng ông Thuận không tin những gì hai cô bé ấy đã nói, họ cho rằng Băng Trinh mới chính là con ruột của mình. Còn Mỹ Tiên lúc này đã liếc nhìn Băng Trinh bằng ánh mắt căm thù rất đáng sợ, rồi cô nghĩ tất cả mọi chuyện đều do con nhỏ tật nguyền này gây ra, chắc chắn là con nhỏ này đã dùng một loại ma thuật nào đó để khiến cho mọi chuyện thay đổi như thế này. Càng nghĩ đến điều đó càng làm cho nỗi căm thù của Mỹ Tiên dâng trào thêm, cô lớn tiếng quát.

– Con nhỏ kia, mày hãy mau trả lại ba mẹ cho tao đi... Mày hãy trả lại cho tao, nếu không tao sẽ tha đâu.

Rồi Mỹ Tiên đã xông thẳng đến chỗ của Băng Trinh bằng tất cả sự căm thù của mình, thấy vậy những người giúp việc trong nhà chạy đến ngăn cản và đẩy cô ra xa, một người giúp việc trong số đó liền nói.

– Không ai được làm hại đến tiểu thư của chúng tôi hết, cô ấy là người tốt đó.

Lúc này ông Thuận đã nói với vợ mình.

– Em à, em hãy đưa con vào nhà trước đi, mọi chuyện ở đây cứ anh lo được rồi.

Bà Vũ Trân liền nghe lời của chồng mình mà đẩy chiếc xe lăn của Băng Trinh vào trong nhà, Băng Trinh ngồi trên chiếc xe lăn đó liền quay đầu lại phía sau rồi vội vàng nói.

– Không phải vậy đâu chú Thuận ơi, chú nhầm rồi. Cháu không phải là con gái của chú đâu, con gái của chú là bạn ấy Mỹ Tiên à, bạn hãy nhìn lên trời tìm một bông hoa hồng trong suốt như pha lê, sau đó bạn hãy ước là mọi chuyện trở về như cũ thì tất cả lại như cũ đó.

Còn ông Thuận sau khi đợi vợ mình đưa Băng Trinh vào nhà, rồi ông liền đi

lại gần Mỹ Tiên ném xuống đất một cái áo khoác, sau đó ông chỉ tay thẳng vào mặt cô và cứng rắn nói.

– Cái áo khoác này coi như là quà giáng sinh tao tặng cho mày đó. Lần sau mà mày còn lại gần và nói những điều bậy bạ với con gái của tao nữa thì tao sẽ gọi cho cảnh sát đó.

Nói rồi ông Thuận cùng với những giúp việc liền đi vào trong rồi đóng cổng lại, vậy là cánh cổng ấy đã đóng sầm lại trước mặt của Mỹ Tiên. Cô vội vàng chạy lại nắm lấy những thanh sát của cánh cổng đó vừa khóc vừa lớn tiếng gọi.

– Ba mẹ ơi, con là con ruột của ba mẹ Mỹ Tiên đây mà. Xin hãy mở cửa cho con đi mà, con mới đúng là con ruột của ba mẹ đây.

Nhưng chẳng có ai nghe tiếng cô khóc và cũng chẳng có ai nghe tiếng cô gọi cả. Lúc này đèn trong ngôi biệt thự ấy đã tắt, cùng lúc đó có một cơn gió rất mạnh và lạnh buốt thổi đến làm cho Mỹ Tiên rét run cả người. Mỹ Tiên co rút người lại vì lạnh, cô liền lấy cái áo khoác mà lúc nãy ông Thuận ném xuống đất, cô vội mặc cái áo khoác ấy vào người rồi cố gắng đứng lên và bước những bước đi rét run. Khi đi gần đến ngã tư thì cái lạnh đã làm cô ngã quỵ xuống, cô ngất xỉu bên cạnh một ngôi biệt thự khác cũng rất rộng lớn và sang trọng. Trong thâm tâm của Mỹ Tiên nghĩ rằng mọi chuyện vậy là đã hết, mình sẽ chết như một kẻ ăn xin ở đường thế này, không ai để ý đến và cũng sẽ không ai khóc thương cho mình cả.

Một hồi sau có hai cô cậu bé đang từ xa đi lại, đứa bé gái đang vừa diều cậu bé đi vừa nói.

– Em đã nói với anh hai rồi, đã dặn anh hai là đừng làm việc quá sức rồi mà không chịu nghe.

Cậu bé đó ho vai tiếng rồi nói.

– Chứ những đứa trẻ không có nhà cửa như hai anh em tụi mình không làm việc cật lực thì lấy gì mà sống đây.

Cô bé đó liền nói với giọng cau có pha lẫn lo lắng.

– Anh hai à, anh hai đang bị bệnh đó, anh làm ơn nghĩ tới sức khoẻ của mình một chút đi. với lại chỉ là việc bốc dỡ hàng thôi mà, em dư sức làm được chứ bộ.

Cậu bé xoa xoa đầu em mình rồi nói.

– Em còn nhỏ lắm, em không làm được mấy việc đó đâu. Mấy việc nặng nhọc đó cứ anh làm là được rồi.

Khi hai anh em tới chỗ mà mình thường ngủ mỗi đêm thì thấy có một người đang nằm bất tỉnh, trên người của người bị phủ đẩy tuyết trắng. Cậu bé đi lại gần phủi lớp tuyết trên mặt của người đó ra thì thấy đó là một cô bé cũng bằng tuổi với cậu, cậu bé vừa lay cô bé đó vừa gọi.

– Bạn gì đó ơi, bạn tỉnh lại đi, bạn tỉnh lại đi. Bạn gì đó ơi, bạn tỉnh lại đi mà.

Cô bé đang nằm bất tỉnh đó chính là Mỹ Tiên, tuy nhiên cậu bé này lại không hề biết cô là ai và tại sao cô lại ở đây. Thấy gọi mãi mà Mỹ Tiên vẫn không tỉnh lại, cậu bé đó liền quay sang nói với em gái mình.

– Em à, đưa cho anh hai một cái bánh bao đi.

Cô bé liền lấy ở trong bọc ra một cái bánh bao mới mua còn nóng hổi đưa cho anh hai mình, rồi cô bé thặc mắc hỏi.

– Anh hai lấy bánh bao chi vậy?

Cậu bé cầm lấy cái bánh bao vẫn còn nóng hổi đó để lên mặt Mỹ Tiên, cô cảm nhận được có thứ gì ấm ấm trên mặt nên đã từ từ mở mắt ra. Khi thấy Mỹ Tiên đã mở mắt ra thì cậu bé tỏ ra vui mừng nói.

– Hay quá, bạn đã tỉnh lại rồi. Lúc nãy mình đã lo lắng khi thấy nằm bạn bất tỉnh ở đây đó.

Mỹ Tiên liền nói bằng một giọng yếu ớt.

– Mình cảm ơn bạn nhiều lắm.

Cậu bé ấy vui vẻ nói.

– Không có gì đâu mà. Để mình tự giới nha, mình tên là Ngọc Hiếu, đây là em gái mình tên là Ngọc Châu. Còn bạn tên gì vậy?

Mỹ Tiên cố gắng ngồi dậy rồi nói.

– Mình tên là Mỹ Tiên...

Lúc này Mỹ Tiên đã trông thấy cái bánh bao mà Ngọc Hiếu đang cầm trên tay, cô đã cảm thấy đói bụng vô cùng, nhưng vì còn ngại nên không dám mở miệng ra xin. Rồi Mỹ Tiên đã nhớ lúc trước, lúc trước cô không hề bị đói mhư vậy bao giờ, chỉ bằng một cái bấm chuông là tất cả các sơn hào hải vị đều sẽ được dọn ra trước mắt cô. Nghĩ đến đó Mỹ Tiên đã cảm thấy tuổi thân, rồi cô đã bật khóc. Thấy Mỹ Tiên khóc như vậy thì Ngọc Hiếu có vẻ lo lắng, cậu liền lên tiếng hỏi.

– Có chuyện gì vậy, sao bạn lại khóc chứ?

Rồi Ngọc Hiếu nhìn lại cái bánh bao mình đang trên tay, cậu đã hiểu ra mọi chuyện, cậu liền đưa cái bánh bao ấy cho Mỹ Tiên rồi nói.

– À mình hiểu rồi, có phải là bạn đang đói bụng không? Mình cho bạn cái bánh bao này nè, bạn hãy ăn đi.

Thấy vậy Ngọc Châu liền níu anh hai mình lại rồi nói.

– Anh hai à, khó khăn lắm hai anh em mình mới kiếm được hai đồng để mua hai cái bánh bao, anh hai mà cho chị ấy thì lấy gì anh ăn chứ.

Ngọc Hiếu mỉm cưới rồi nói.

– Thì anh em mình vẫn còn một cái bánh bao mà, anh em mình hãy chia ra mỗi người ăn nửa cái là được rồi.

Rồi Ngọc Hiếu lại quay sang đưa bánh bao cho Mỹ Tiên rồi nói.

– Bạn ăn đi, bánh bao vẫn còn nóng đó.

Mỹ Tiên nhận lấy cái bánh bao của Ngọc Hiếu mà trong lòng đầy xúc động, và trong lòng cô cũng hối hận vì những việc mình đã làm, rồi cô vừa khóc vừa nói với Ngọc Hiếu.

– Cảm ơn bạn nha Ngọc Hiếu, bạn đúng là một người tốt đó.

Nghe vậy Ngọc Hiếu liền nhẹ nhàng nói.

– Người tốt gì chứ, mình chỉ làm chuyện mà một con người cần phải làm thôi. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu như thế giới ai cũng sống ích kỷ không quan tâm đến người khác, cái thế giới ấy sẽ đáng sợ đến thế nào. Đã là người thì phải biết giúp dỡ người khác, do vậy mình giúp bạn là chuyện bình thường thôi mà.

Rồi Ngọc Hiếu chợt nhận ra mình đã hơi nhiều nên đã lúng túng nói.

– À xin lỗi, hình như mình đã nói lung tung thì phải rồi. thôi mình ăn bánh bao đi.

Rồi Ngọc Hiếu và Ngọc Châu đã lấy cái bánh bao còn lại ra chia mỗi đứa một nửa rồi cùng nhau vui vẻ ăn hết, sau khi ăn xong bánh bao thì hai anh em đã nằm xuống và ngủ. Còn Mỹ Tiên sau khi đã ăn hết cái bánh bao, cô vẫn ngồi đó mà ngắn nhìn những bông tuyết đang rồi sau đó lại khóc, bây giờ cô cảm thấy hối hận vô cùng vì những hạnh động và lời nói lúc trước đây của mình. Mỹ Tiên nghĩ mình đúng là xấu xa, lúc đó chỉ vì ghen tỵ với Băng Trinh mà mình gây nên lỗi lầm như vậy. Nghĩ vậy nên Mỹ Tiên lại cáng khóc nhiều hơn nữa, và cô mong sao sẽ có được một cơ hội nữa để sữa chữa lỗi lầm này của mình.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích