Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn Băng Trinh lúc này vẫn đang ngồi trên chiếc xe lăn bên cửa sổ ngắm nhìn bông tuyết rơi với hy vọng sẽ có một bông hoa hồng pha lê nữa từ trên trời rơi xuống, lúc đó cô sẽ ước là mọi chuyện hãy trở về như cũ. Nằm ở phòng bên cạnh nhìn bà Vũ Trân thấy trong phòng của Băng Trinh vẫn còn sáng đèn, thấy vậy nên bà Vũ Trân liền đi qua phòng của Băng Trinh rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

– Băng Trinh à, bây giờ khuya rồi sao con còn chưa ngủ vậy?

Băng Trinh quay đầu lại phía sau thấy bà Vũ Trân đang mỉm cười với mình, cô liền cố gắng quay chiếc xe lăn lại rồi lễ phép nói.

– Dạ, cháu chưa buồn ngủ thưa cô.

Bà Vũ Trân có vẻ buồn khi nghe Băng Trinh gọi mình như vậy, bà liền lên tiếng hỏi.

– Sao con cứ gọi mẹ bằng cô vậy, mẹ là mẹ ruột của con cơ mà?

Băng Trinh bối rối nói.

– Dạ thưa cô, cháu không phải là con của cô đâu ạ. Con ruột của cô chính là bạn Mỹ Tiên lúc nãy, tại điều ước mà cháu đã ước với bông hoa hồng pha lê đã làm thay đổi tất cả.

Bà Vũ Trân liền ngồi xuống bên cạnh Băng Trinh rồi nhẹ nhàng nói.

– Làm sao mẹ lại không biết con ruột là ai được cơ chứ, con là đứa con mà mẹ đã mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày đó. Con là con ruột của mẹ, đừng nghe lời người khác nói bậy mà.

Thấy bà Vũ Trân tỏ ra thương mình như vậy nên Băng Trinh không muốn làm cho bà ấy buồn, vì vậy nên cô đã lên tiếng gọi.

– Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.

Bà Vũ Trân liền xoa xoa đầu của Băng Trinh rồi vui vẻ nói.

– Con ngốc quá, con có làm gì đâu mà phải xin lỗi mẹ chứ. Thôi bây giờ cũng đã khuya lắm rồi, con hãy mau đi ngủ đi, để mẹ đỡ con lên giường nha.

Nói rồi bà Vũ Trân liền đỡ Băng Trinh nằm lên giường rồi đi tắt đèn, rồi bà Vũ Trân cũng không quên hôn vào trán của Băng Trinh đề chúc ngủ ngon trước khi đi ra khỏi phòng. Nằm trên giường Băng Trinh không sao ngủ được, cô cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đang đóng kín với sự chờ đọi và hy vọng bông hoa hồng pha lê sẽ từ trên trời rơi xuống để cho cô ước mọi chuyện được trở lại như cũ. Thế nhưng Băng Trinh không hề biết được là bông hoa hồng pha lê cuối cùng sẽ không rơi ở chỗ của cô, mà bông hoa ấy sẽ ở chỗ của Mỹ Tiên, và Mỹ Tiên sẽ ước một điều khác chứ không phải là ước đưa mọi chuyện trở lại như cũ.

Lúc này tại một gốc đường gần nhà của ông Thuận, Ngọc Hiếu đang ho khụ khụ suốt từ nãy đến giờ. Đang ngủ Mỹ Tiên đã bị tiếng ho của Ngọc Hiếu làm thức giấc, thấy vậy cô liền lên tiếng hỏi Ngọc Châu.

– Anh hai của em bị gì mà ho dữ vậy hả Ngọc Châu?

Ngọc Châu vừa vuốt lưng cho anh hai mình vừa nói.

– Phổi của anh hai em đã rất yếu lại còn cộng thêm thời tiết lạnh có tuyết nữa, nên anh hai của em mới ho như vậy.

Mỹ Tiên liền hỏi tiếp.

– Vậy sao em không đưa anh hai đi khám bác sĩ đi?

Ngọc Hiếu đã ho thêm vài tiếng nữa rồi nói một cách khó khăn.

– Tiền ở đâu mà đi khám bác sĩ chứ, khó khăn lắm bọn mình mới kiếm được tiền mua đồ ăn, thử hỏi làm sao mà có đủ tiền để đi khám bác sĩ cơ chứ.

Rồi Ngọc Hiếu lại ho thêm cái nữa, cậu có cảm giấc như có một cái gì đang bị vướn bên trong cổ, cảm giấc đó đã làm cho cậu thấy rất khó chịu bên trong cổ của mình. Ngọc Hiếu đã dùng tay bịt miệng mình lại và ho liền mấy cái thật mạnh. Ngọc Châu trông thấy sắc mặt của anh hai mình có vẻ nhợt nhạt, cô bé vội vàng nắm lấy bàn tay đang bịt miệng của anh hai mình kéo ra xem, rồi cô bé hoảng hốt kêu lên.

– Trời ơi máu, anh hai đã ho ra máu...

Rồi hơi thở của Ngọc Hiếu trở nên khó khăn hơn, ánh mắt lờ đờ có vẻ như rất mệt mỏi, môi của cậu thì lại tím tái cứ như là người sắp chết vậy. Sau đó Ngọc Hiếu đã ngã xuống và ngất đi, Ngọc Châu hốt hoảng vừa lay vừa gọi.

– Anh hai, anh hai tỉnh lại đi. Anh hai không thể chết được, anh đừng làm em sợ mà.

Thấy vậy Mỹ Tiên cũng hốt hoảng gọi.

– Ngọc Hiếu à, bạn bị làm sao vậy, mau tỉnh lại đi.

Lúc này hai hàng nước mắt của Ngọc Châu đã trào ra, cô bé đã khóc và đã khóc rất nhiều. Còn Mỹ Tiên thì thấy thương cho hai anh em của Ngọc Hiếu vô cùng. Nếu như bây giờ Ngọc Hiếu chết đi thì không biết Ngọc Châu sẽ sống ra sao khi trên đời này chỉ còn lại một mình, và cô bé sẽ rất đau khổ nếu như người thân duy nhất không còn trên đời nữa. Khi nghĩ đến đó thì Mỹ Tiên cũng đã bật khóc, tiếng khóc của Mỹ Tiên vì thật sự thương cho người khác, và trong lòng của cô đã không còn sự ích kỷ và khinh thường người khác nữa.

Lúc này cô bé Ngọc Châu vẫn còn ôm chặt anh hai của mình mà khóc, còn Mỹ Tiên đang phủi xuống những lốp tuyết trên người của Ngọc Hiếu, rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng an ủi Ngọc Châu.

– Thôi đừng khóc mà Ngọc Châu, chị chắc anh hai của em rồi không sao đâu, anh hai của em sớm tỉnh lại thôi mà.

Nghe vậy Ngọc Châu đã ngước mặt lên, rồi cô bé vừa khóc vừa hỏi.

– Thật không, anh hai của em sẽ không sao thật chứ chị Mỹ Tiên?

Mỹ Tiên liền mỉm cười rồi nói.

– Chị nói thật mà, anh hai của em rồi sẽ không sao đâu.

Rồi Mỹ Tiên liền cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp cho Ngọc Hiếu rổi nhẹ nhàng nói với Ngọc Châu.

– Cái áo khoác này sẽ giữ ấm cho anh hai của em đó.

Ngọc Châu liền dùng tay chùi đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi vội vàng lên tiếng hỏi.

– Chị nường cho anh hai em cái áo khoác của chị rồi, vậy chị không thấy lạnh sao?

Mỹ Tiên liền mỉm cười với Ngọc Châu rồi nói một câu thật gắng gọn.

– Chị không lạnh đâu.

Rồi Mỹ Tiên ngồi tựa lưng vào tường hai tay ôm lấy hai vai của mình vì lạnh buốt, rồi có một cơn gió rét thổi ngang qua làm cho phải cô co người lại, hai hàm răng của cô cứ đánh vào nhau không ngừng. Tuy nhiên Mỹ Tiên lại không hề hối hận vì những việc mình đã làm với hai anh em họ, bởi vì đó đều là những điều tốt xuất phát từ trong lòng của cô.

Lúc này Mỹ Tiên chợt nhìn lên trời, cô thấy có một bông hoa hồng trong suốt như pha lê đang từ trên trời rơi xuống, bông hoa ấy cũng giống như bông hoa mà cô đã nhìn thấy lúc ngồi trong xe với ba mẹ mình. Rồi Mỹ Tiên đưa tay ra nhẹ nhàng hứng lấy bông hoa ấy, cô cũng chợt nhớ lại những gì mà Băng Trinh đã làm với mình. Như vậy là với bông hoa hồng pha lê này mình có thể ước là được về với ba mẹ, và mình sẽ có lại những thứ thuộc về mình, nghĩ vậy nên Mỹ Tiên đã định nói ra điều ước của mình. Nhưng khi Mỹ Tiên nhìn thấy Ngọc Châu đang chăm sóc và khóc lóc bên cạnh Ngọc Hiếu, cô lại cảm thấy đáng thương và tội nghiệp cho họ vô cùng. Nếu như mình có thể ước cho hai anh em của Ngọc Hiếu được sinh ra một gia đình giàu có thì tốt quá, như vậy hai anh em họ sẽ được sống sung sướng, và Ngọc Hiếu cũng không bị bệnh mà ho ra máu như vậy. Nhưng mà nếu ước cho anh em họ rồi thì mình sẽ ra sao, chẳng lẽ mình sẽ sống như vậy suốt đời sao, nhưng nếu Ngọc Hiếu vì bị bệnh mà chết đi thì không biết sau này Ngọc Châu sẽ sống thế nào đây. Bây giờ trong đầu của Mỹ Tiên đang rối bồi, cô không biết ước cho mình hay là ước hai anh em Ngọc Hiếu đây.

Sau một hồi lâu vừa suy nghĩ vừa nhìn ngắm bông hoa pha lê ấy trên tay mình, cuối cùng rồi Mỹ Tiên cũng đã quyết định, cô nhắm mắt rồi nói điều ước của mình.

– Con xin ước cho hai anh em Ngọc Hiếu với Ngọc Châu được sinh ra trong một gia đình giàu có để cho họ có được cuộc một sống thật vui vẻ và thật sung sướng.

Khi Mỹ Tiên vừa nói xong điều ước thì bông hoa pha lê đã phát ra một luồn ánh sáng chiều vào người cô, ánh sáng ấy rất chói nên cô làm sao mở mắt được. Rồi Mỹ Tiên đã cảm thấy buồn ngủ vô cùng, sau đó cô đã nằm gục xuống và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vào buổi sáng ngày giáng sinh, khi tỉnh dậy Mỹ Tiên đã thấy mọi thứ trở lại cũ, từ căn phòng màu hồng, chiếc giường ngủ kiểu công chúa, cho đến những con gấu nhồi bông rất dễ thương nữa. Mỹ Tiên tỏ ra rất vui mừng khi thấy mọi thứ đã trở lại như cũ, cô vừa nhảy lên nhảy xuống trên giường vừa reo vang.

– Hoan hô, như vậy là mọi chuyện đã trở lại như cũ rồi. Mọi chuyện trở lại như cũ rồi, hoan hô...

Lúc này ba mẹ của Mỹ Tiên mới bước vào phòng, trông thấy con mình cứ nhảy nhót như vậy bà Vũ Trân liền lên tiếng hỏi.

– Con làm gì mà mới sáng sớm đã nhảy tưng tưng trên giường vậy hả Mỹ Tiên?

Vừa trông thấy ba mẹ mình Mỹ Tiên nhảy xuống rồi chạy lại ôm thật chặt hai người, cô thật chặt ba mẹ mình vừa khóc vừa nói.

– Ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm.

Ông Thuận liền xoa xoa đầu con mình rồi mỉm cười nói.

– Con nhỏ này hôm nay lạ quá, ba với mẹ có đi đâu đâu mà nhớ chứ. Ba mẹ chỉ vừa mới ngủ dậy thôi mà.

Rồi Mỹ Tiên sức nhớ đến hai anh em Ngọc Hiếu và Ngọc Châu, cô mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người mà vội vàng chạy ra khỏi phòng, bà Vũ Trân gọi với theo.

– Mỹ Tiên à, con chạy đi đâu vậy hả?

Khi Mỹ Tiên mở cửa chạy ra ngoài cổng thì thấy hai anh em Ngọc Hiếu và Ngọc Châu cùng với một cặp vợ chồng trẻ ăn mặc rất sang trọng, họ nắm tay nhau đi ngang qua trước mặt cô, cô nhìn theo gia đình hạnh phúc đó đi xa dần qua cánh cổng nhà mình với một nụ cười thật tươi trên môi vì trong lòng cảm thấy rất vui khi điều ước của mình đã thành sự thật.

Rồi Mỹ Tiên cũng chợt nhớ đến cô bé tật nguyền tên Băng Trinh đó, cô tự hỏi không biết sau khi mọi thứ trở lại như cũ thì bạn ấy thế nào? Hôm qua mình thấy ánh mắt của bạn ấy đã rất hạnh phúc khi được ba mẹ mình gọi bằng con, vậy mà lúc đó mình đã không hiểu được bạn ấy. Sau một hồi suy nghĩ Mỹ Tiên cũng đã quyết định, cô vội vàng chạy vào nhà nói với ba mẹ của mình.

– Ba mẹ ơi, chúng ta hãy đến trại trẻ mồ đó đi, con muốn gặp mặt và xin lỗi bạn Băng Trinh.

Hai vợ chồng ông Thuận ngạc nhiên nhìn nhau, hai người không hiếu tại sao con của mình lại thay đổi nhanh đến như vậy. Bà Vũ Trân ngạc nhiên nhìn

con mình rồi lên tiếng hỏi.

– Sao hôm nay con lại đòi đến trại trẻ mồ đó, rõ ràng là tối hôm qua con nói với mẹ là con rất ghét chỗ đó cơ mà?

Mỹ Tiên đã tươi cười rồi nói.

– Dạ thưa mẹ, tối ngày hôm qua con đã học được rất nhiều bài học hay lắm mẹ ạ.

Nói rồi Mỹ Tiên liền chạy vào phòng đóng cửa lại để thay đồ, còn hai vợ chồng ông Thuận thì nhìn nhau mỉm cười rồi lắc đầu. Họ chẳng hiểu là có chuyện gì đã xảy ra với con gái của mình, và họ cũng đã quên mất là tối hôm qua đã xảy chuyện gì, nhưng trong lòng họ đang rất vui vì con gái mình đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lúc Mỹ Tiên thay đồ xong cũng là lúc hai vợ chồng ông Thuận chuẩn bị xe xong, thế là cả nhà ba người đã lên đường đến trại trẻ mồ đó trên một chiếc xe hơi màu đen rất sang trọng, ngồi trong xe Mỹ Tiên tỏ ra rất vui và cũng rất hội hợp vì trong nhà của cô đón chào thêm một thành viên mới, mà cô vẫn chưa biết được đó là nên gọi người này là chị hay em mình.

Lúc này Băng Trinh cũng vừa thức giấc, cô ngồi dậy tựa lưng vào cạnh giường mà nhớ lại mọi chuyện hồi tối hôm qua, cô cứ cho rằng đó chỉ mơ vì sáng khi ngủ dậy thì mọi chuyện đã trở lại cũ. Chợt lúc này bà hiệu trưởng vội vàng chạy vào rồi nói.

– Băng Trinh ơi, vợ chồng ông tổng giám đốc đến tìm em kìa.

Băng Trinh tỏ ra rất bất ngờ khi nghe bà hiệu trưởng nói vậy, cô liền lên tiếng hỏi.

– Cô chú Thuận tìm em có chuyện gì vậy cô hiệu trưởng?

Khi bà hiệu trưởng chưa kịp nói gì thì hai vợ chồng ông Thuận cùng với Mỹ Tiên đã từ ngoài bước vào, rồi Mỹ Tiên đi lại gần bên giường nhẹ nhàng nói.

– Băng Trinh à, cho mình xin lỗi vì những chuyện mình đã gây ra cho bạn tối hôm qua nhe.

Rồi Mỹ Tiên đưa cho Băng Trinh một hộp quà được gói lại bằng giấy kiến màu đỏ và dây ruy băng thặt nơ màu vàng rất đẹp, Băng Trinh bối rối hỏi.

– Bạn tặng mình món quà này sao?

Mỹ Tiên vui vẻ nói.

– Thì hôm này là ngày giáng sinh mà, đây là quà giáng sinh mình tặng bạn đó, bạn hãy mau mở ra xem đi.

Băng Trinh liền mở hộp quà đó ra thì thấy trong hộp có tấm hình chụp cả nhà của Mỹ Tiên, Băng Trinh nhìn tấm hình đó một hồi rồi nói với giọng trầm buồn.

– Tấm hình đẹp quá, trông bạn với ba mẹ của bạn đúng là hạnh phúc thật đó.

Thấy Băng Trinh có vẻ buồn nên Mỹ Tiên liền nói.

– Băng Trinh à, mình muốn có thêm bạn trong tấm hình này. Bạn hãy trở thành một thành viên trong nhà, bạn hãy chị em tốt của mình nhé.

Băng Trinh liền nhìn Mỹ Tiên với ánh mắt đầy sự bất ngờ, rồi cô đã lúng túng hỏi.

– Tại sao bạn lại muốn mình trở thành chị em với bạn, chẳng phải bạn rất ghét mình sao?

Lúc này những giọt nước mắt của sự hối hạn đã chảy dài trên mặt Mỹ Tiên, thế nhưng cô cố kiềm nén lại những giọt nước mắt đó rồi lên tiếng nói.

– Mình xin lỗi vì gây ra cho bạn nhiều sự đau khổ, nhưng khi phải đi lang thang ngoài đường một và được những người tốt bụng giúp đỡ thì mình đã nhận ra rằng cuộc sống này không phải chỉ riêng của mình, mà mình còn sống vì người khác nữa. Hơn nữa, khi thấy bạn hạnh phúc đến thế nào lúc ba mẹ của mình gọi bạn bằng con, mình đã hiểu ra rằng bạn rất một gia định yêu thương bạn.

Nghe Mỹ Tiên nói vậy đã làm cho Băng Trinh chợt nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô vội vàng hỏi.

– Bạn vừa nói là đã thấy ba mẹ của bạn gọi mình bằng con, như vậy chẳng lẽ đây không phải giấc mơ sao?

Mỹ Tiên liền lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói.

– Không, đó không phải giấc mơ mà là sự thật.

Lúc này bà Vũ Trân mới lên tiếng chen ngang.

– Hai đứa hãy giờ nói cái gì vậy, mẹ không hiểu gì hết.

Rồi Mỹ Tiên dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi nói.

– Dạ không có gì đâu mẹ, con chỉ cảm động thôi mà.

Rồi ông Thuận đã tươi cười mà hỏi.

– Sao hả Băng Trinh, con có đồng ý làm con nuôi của ba mẹ không?

Băng Trinh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, thấy vậy cả ba nhà người của Mỹ Tiên tỏ ra vô cùng mững rỡ. Còn trong lòng của Băng Trinh bây giờ cũng vô cùng mừng rỡ, vì cô đã có được một gia đình hạnh phúc mà cô hằng mơ ước. Sau khi Băng Trinh đã gật đầu đồng ý thì hai vợ chồng ông Thuận đã đưa cô bé về nhà ngay trong ngày giáng sinh, ngồi trong xe cả hai cô bé trò chuyện rất vui với nhau, Mỹ Tiên nói với Băng Trinh.

– Băng Trinh à, không biết mình với bạn ai là chị còn ai là em đây.

Băng Trinh liền vui vẻ nói.

– Thì tất nhiên bạn là chị rồi, bởi vì bạn là con ruột của ba mẹ mà.

Mỹ Tiên liền lắc đầu rồi nói.

– Không được, làm như vậy mình cảm thấy là không công bằng với chút nào hết.

Rồi Băng Trinh lại nói.

– Mình thấy bạn làm chị cũng được mà.

Nhưng Mỹ Tiên tỏ ra không đồng ý với Băng Trinh.

– Không được, mình đã làm vậy như là không công bằng với bạn rồi mà. Phải có một cách nào đó để phân định được mình với bạn ai là chị ai là em chứ, mình với bạn bằng tuổi nhau mà.

Ông Thuận ngồi ở ghế phía trước xe nghe được câu chuyện của hai cô bé nên liền quay đầu xuống nói.

– Bây giờ muốn biết được ai là chị ai là em cũng dễ thôi, chỉ cần biết đứa nào ra đời trước thì đứa đó sẽ được làm chị. Băng Trinh nè, con sinh tháng mấy vậy?

Băng Trinh liền trả lời.

– Dạ, con cũng không biết nữa, nhưng các cô trong trại trẻ đã thấy con nằm ở trước cửa vào ngày 29 tháng 2, lúc đó con chỉ là đứa trẻ sơ sinh thôi.

Nghe vậy ông Thuận liền vui vẻ nói.

– Như vậy con sẽ làm chị nha Băng Trinh, bởi vì Mỹ Tiên sinh vào ngày 11 tháng 12 lận đó.

Còn Mỹ Tiên liền ôm lấy Băng Trinh rồi vui sướng nói.

– Vậy là từ nay em có được một người chị rồi, em hứa là từ nay em sẽ chăm sóc cho chị thật tốt.

Trong lòng của Băng Trinh bây giờ đang cảm thấy rất hạnh phúc, rồi cô xúc động nói.

– Con xin cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, chị xin cảm ơn em nhiều lắm. Con cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cho con một gia đình, gia đình hạnh phúc của con.

Như vậy là Băng Trinh đã có được một giađình thật hạnh phúc như những gì cô hằng ao ước bao lau nay, và MỹTiên với Băng Trinh giờ đây đã trở thành chị em tốt của nhau. Rồi BăngTrinh đã thầm cảm ơn bông hoa hồng pha lê ấy, bởi vì ba bông hoa ấy đãgiúp cho cô tìm được một gia đình hạnh phúc, ba bông hoa ấy cũng đãgiúp cho Mỹ Tiên từ một người ích kỷ trở thành một người tốt hơn.Và vào đem giáng sinh năm sau từ trên trời sẽ lại có ba bông hoa hồng trongsuốt như pha lê rơi xuống, ba bông hoa ấy sẽ lại biến ước mơ của nhữngngười nào hứng được chúng thành sự thật. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtích