Chap 1: Hôn gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là gì? Có phải chăng là thứ tình cảm giữa hai con người? Có phải chăng nó mang tên hạnh phúc khi người đó cười, mang tên đau đớn khi người đó khóc? Tình yêu bắt đầu bằng sự ngọt ngào, nhưng lại kết thúc bằng nước mắt. Nó giống như quả cầu pha lê, rất trong sáng, long lanh nhưng lại dễ vỡ.... 

Đâu phải ai cũng may mắn có được một tình yêu mình mong muốn... Đâu phải tình yêu nào cũng kết thúc có hậu giống phim thần tượng... Đâu phải chỉ cần hai trái tim hoà quyện thành một là sẽ có được hạnh phúc... Giống như tình yêu của cậu...

Cậu luôn muốn có một tình yêu với người mình yêu. Cậu không yêu cầu một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào mà cậu chỉ cần hai trái tim chân thành hoà lại là một. Định mệnh! Đã cho cậu gặp được anh, gặp được người yêu mình thật lòng. Tình yêu của họ ngày càng lớn, cảm xúc của họ gộp lại thành một. Cậu khóc - anh đau, anh buồn - cậu tâm trạng. Hay đơn giản chỉ là cả hai cùng hạnh phúc. Nhưng rồi sao, lại một lần nữa định mệnh lại muốn chia lìa tình yêu của họ...

Khi cậu phát hiện mình không thể sống nếu thiếu anh thì cũng là lúc cậu biết về căn bệnh của mình. Là ung thư. Buồn cười, lại là giai đoạn cuối. Tình yêu của cậu là một tình yêu đồng tính, cậu đã phải bỏ mặc tất cả những dư luận của xã hội để tiếp tục cuộc tình này. Thế giới này dị nghị với tình yêu đồng tính, nhưng cậu đã không còn quan tâm mọi người nói sao về anh và cậu nữa. Chỉ cần anh chấp nhận cuộc tình này là đủ rồi. Rồi sao, khi mọi người dần chấp nhận thì thời gian của cậu lại phản đối??? Nực cười đúng chứ? Tại sao khi tình yêu của cậu và anh đã sâu đậm thì cậu lại sắp lìa xa cuộc đời? Tại sao lại muốn chia cắt cậu và anh? Tại sao? Tại sao?... 

Cậu đã làm gì sai?... Thà rằng đừng cho cậu yêu anh... Thà rằng anh đừng đáp trả tình yêu của cậu... Hay đơn giản chỉ là đừng cho cậu gặp anh....

*****

Một ngày mới bắt đầu, vẫn như mọi ngày cậu và anh cùng đi học. Cậu là sinh viên năm thứ hai, còn anh là sinh viên năm cuối. Cậu và anh đã yêu nhau được hai năm. Duyên phận đã giúp cậu gặp được anh, rất tình cờ. Chỉ là một cái đụng vô tình mà đã giúp cậu và anh đến với nhau. Nhưng thời gian của cậu lại không còn nhiều nữa rồi...

-Tan học mình coi phim nha! -anh làm mặt cún, nũng nịu đung đưa tay cậu. Vẻ mặt anh không khỏi làm cho cậu bật cười.

-Coi phim không thôi sao? 

- À , tất nhiên sẽ kèm theo bữa ăn tối và đồ uống. Nhiêu đó đủ để mời em đi rồi chứ? -anh cười híp mắt nhìn cậu.

-Chưa.

-Chưa gì cơ, đừng nói là em muốn hốt tất cả thức ăn ở nhà hàng đấy. Anh nhớ là em đâu có ăn nhiều đến vậy.

-Anh này. -cậu đưa tay lên đánh yêu anh, nhìn vẻ mặt mắc cỡ của cậu anh không khỏi bật cười.- Ý em là em muốn đến một nơi nữa.

-Anh biết rồi, nhất định sẽ đến nơi đó.

"Chỉ cần em muốn nhất định anh sẽ làm mọi thứ.....kể cả mạng sống này....."

*******

Rengg...

Chuông nghỉ trưa đã vang lên. Cậu thu gọn sách vở vào cặp và cùng cậu bạn Lộc Hàm xuống căng tin của trường. Hai người vừa bước ra cửa thì đã thấy bóng dáng rất quen thuộc đã đứng sẵn ở đó.

-Lộc Hàm, Thế Huân nói là có chuyện tìm em đó. Cậu ấy ở trên lớp đó. 

-Thế ạ. -Lộc Hàm xoay người về phía cậu, và nháy mắt tinh nghịch.- Bạch Hiền cậu xuống ăn cùng anh Xán Liệt nha.

-Ừ, cậu đi đi. 

Không gian bây giờ chỉ còn có anh và cậu, vì là giờ nghỉ trưa nên ai cũng xuống căng tin tìm cái gì đó để lót dạ.

-Anh không đói sao mà vẫn đứng đây.

-Nhìn em anh thấy no rồi. -câu nói trực tiếp của anh đã làm cho ai kia hơi ửng hồng hai gò má.

-Nhưng em thì đói. -cậu cười tinh quái với anh, tay thì xoa xoa cái bụng nhỏ. Nói xong cậu liền đi một mạch, miệng thì không ngừng cười vì câu nói của anh.

-Nè! Nè! Anh lại đói rồi, đợi anh với. -anh cười híp cả mắt đuổi theo cậu.

Xuống đến căng tin, cậu đi tìm bàn trống còn anh thì đi lấy thức ăn cho cả cậu và anh. Rất nhanh anh đã lấy được thức ăn, bê hai khay thức ăn về phía cậu.

-Đồ ăn tới rồi, em mau ăn đi. -anh đặt khay đồ ăn xuống bàn.

-Em cảm ơn.

-Em khách sáo quá rồi. Nhưng mà nếu đã cảm ơn thì đừng cảm ơn không như vậy chứ. 

-Anh muốn em làm gì?

-Ở đây. -Anh nhanh chóng đưa tay đặt lên môi mình, khoé môi cong lên tạo thành một đường hoàn hảo.

Cậu hơi đỏ mặt nhưng ngay sau đó cũng làm theo anh nói. Thứ đè lên môi anh không còn là ngón tay nữa, mà thay vào đó là cánh môi mềm mại của cậu. Chỉ là một cái hôn phớt chưa tới 5 giây nhưng nó cũng đã làm cho việc thở của cậu trở nên khó khăn. Chắc tại ngại ngùng chăng? 

Ở trường tình yêu đồng tính không còn là thứ không được tôn trọng nữa. Vì đa số mọi người ở đây đều không còn quan điểm lạc hậu về thứ tình cảm này nữa. Chuyện thấy hai nam sinh hôn nhau đâu còn gì lạ nữa. Đó là cuộc sống của họ, họ đã phải vượt lên tư tưởng lạc hậu của xã hội. Có gì không đáng để mọi người tôn trọng?...

Anh đang bị chấn động bởi hành động của cậu, nhưng ngay sau đó nở nụ cười mãn nguyện nhìn về phía cậu.

-Anh nhìn gì chứ?

-Nhìn em... Thật ngốc. - nở nụ cười hạnh phúc nhìn cậu, tiện thể đưa tay lên vò mái tóc cậu, không lâu sau nó đã bị anh làm cho rối lên.

-Rối tóc em rồi. Sao anh lại nói em ngốc chứ? -cậu chu môi lên trách cứ anh vì cậu cảm nhận được mái tóc mình đã bị anh làm cho rối tung lên, cậu không chịu thua liền đưa tay vò lại mái tóc anh.

-Không nói. -anh giữ tay cậu lại không cho quậy phá mái tóc anh nữa.

-Nói đi mà~

-Em sẽ không hối hận?

-Không hối hận. -cậu gật đầu cái rụp như để khẳng định sẽ không hối hận.

-Được. Thật ra thì...lúc nãy anh chỉ muốn em đút cho anh ăn thôi không ngờ em lại...

Nói đến đây anh không thể nhịn cười được khi nhìn vào biểu cảm

của cậu. Mặt cậu hiện giờ rất đỏ, mắt thì không dám nhìn anh, hành động thì lúng túng như gà mắc tóc. Cậu đột nhiên đẩy ghế ra, đứng dậy.

-Em...em no rồi. Em còn bài tập chưa...chưa làm. Em lên lớp trước. -lời nói của cậu bị ngắt quãng, cậu bước nhanh về phía cầu thang, mặt không dám ngẩng lên, dáng đi thì vội vàng như muốn chốn tránh.

-Em chưa ăn gì mà. -nhìn theo bóng dáng cậu, anh bật cười vì sự ngại ngùng của cậu.

Anh ăn xong phần ăn của mình liền đứng dậy đi về phía căng tin. Anh mua một hộp sữa và hai chiếc bánh mì loại có bơ và ruốc bên trong. Đem bỏ vào túi rồi đi lên lớp học.

-May quá, Lộc Hàm anh nhờ em chuyện này. -anh quay trở về lớp thì thấy Lộc Hàm và Thế Huân đang nói chuyện.

Thế Huân và Lộc Hàm cũng giống như anh và cậu. Hai người đó đang bắt đầu hẹn hò. Lúc đầu hai người cũng không ưu gì nhau, còn hay cãi cọ. Nhưng người xưa đã có câu "ghét của nào trời trao của đó" quả không sai.

-Em mang đồ ăn này cho Bạch Hiền hộ anh nha.

-Nae. -Lộc Hàm vui vẻ cầm đống đồ ăn từ tay anh. -À, mà sao anh không tự đưa cho cậu ấy.

-Đúng rồi, mày tự đưa đi đừng làm phiền Lộc Hàm của tao. -Thế Huân rất bất mãn nhìn thằng bạn.

-Nếu tao xuống lớp Bạch Hiền thì chưa chắc sẽ gặp được mặt thì làm sao đưa được. 

-Mày làm chuyện gì sao?

-Bí mật. -anh nháy mất tinh quái với Thế Huân, quay sang phía Lộc Hàm. - Cảm ơn em nhé.

******

Trở lại lớp, Lộc Hàm nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình. Lộc Hàm ngồi cùng bàn với cậu. Hiện tại cậu bây giờ đang úp mặt xuống bàn, úp áo khoác lên đầu, trông có vẻ mệt mỏi.

-Nè. Dậy đi, có đồ ăn này. -Lộc Hàm dùng tay lay lay người cậu, nhắc đến đồ ăn thì rất nhanh "đống thịt" kia đã có phản ứng.

-Đâu? Wow! Lộc Hàm mày thật tốt, tao đang rất rất đói đây. Cảm ơn mày nha. -không kịp để cho Lộc Hàm phản ứng cậu đã bóc chiếc bánh mì và cho vào miệng ăn nhồm nhoàm.

-Ngon thật đó! Mà sao mày biết tao chưa ăn mà mua? Hay là mày mua cho mày? -cậu nhìn Lộc Hàm với ánh mắt áy náy, nếu là Lộc Hàm mua cho cậu ấy thật thì không biết tìm đâu cái lỗ để chui vào.

-À, không phải. Mày cứ ăn đi. -Lộc Hàm đưa tay xua xua ý muốn nói là không phải.

-Máy quá. -cậu cười cười với Lộc Hàm, rồi lại tiếp tục ăn.

-Mà thật ra thì không phải tao mua, mà là anh Xán Liệt mua, nhờ tao cầm cho mày thôi. 

Vừa nghe đến từ Xán Liệt bao nhiêu bánh mì trong miệng cậu liền phun ra hết. Ho sặc sụa vì sặc. Mặt thì bắt đầu nóng dần lên. Vừa ho vừa đưa ánh mắt lên nhìn Lộc Hàm thì lại bắt gặp ánh mắt nghi vấn của Lộc Hàm.

-Mày sao vậy? Trưa nay xảy ra chuyện gì đúng không? -ánh mắt thăm dò của Lộc Hàm bắt đầu hoành hành.

-Chuyện gì là chuyện...chuyện gì. 

-Không có gì mà vừa nhắc tới "Xán Liệt" là mày bị sặc, đã thế còn đỏ mặt lên kìa. 

-Thật sự là..là không có. -cậu thật sự rất ghét nói dối nhưng trong trường hợp này thì là ngoại lệ. Hiện giờ cậu chỉ cầu mong bắt đầu buổi học, chứ không thể để Lộc Hàm lải nhải mãi được. Tuyệt đối không thể để cho Lộc Hàm biết nếu không sẽ trở thành trò cười của nó mất.

----------

End Chap 1. 

#fic mới trình làng nhoa.

Má ơi, đến sinh tềnh yêu của tui rồi <3<3<3

Happy Birthday tềnh yêu <3

#vote + cmt

#ghét thể loại đọc chùa.

#theo dõi mị mà;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro