Chap 2: Không lãng mạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian.

Nó là thứ duy nhất mà con người không thể ngăn lại được. Thoắt cái đã đến cuộc hẹn của anh và cậu. Thời tiết Seoul khá lạnh. Từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua như có như không, nhưng người ta vẫn cảm nhận được cái rùng mình qua từng đợt gió. Trên vỉa hè có hai con người vẫn trải dài từng bước vững chãi trên con đường. Thời tiết lạnh, bàn tay có thể là thứ dễ bị lạnh nhất. Nhưng với hai con người kia thì nó là thứ ấm áp nhất vì họ đã sưởi ấm cho nhau qua cái nắm tay ngọt ngào. Chỉ là động tác nhỏ nhưng đối với họ lại là sự quan tâm dành cho nhau. Nó không chỉ sưởi ấm tay họ mà nó còn sưởi ấm cho cả trái tim nhỏ luôn thổn thức vì nhau.

-Em lạnh không? -giọng nói anh thật nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

-Hmm....Một chút. Nhưng có một chỗ luôn ấm áp. -đáp trả ánh mắt ôn nhu của anh là nụ cười trong sáng, chứa đầy sự yêu thương của cậu.

Cậu nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, đặt lên ngực trái của mình, nơi trái tim kia luôn đập mạnh mẽ. Anh có thể cảm nhận được trái tim bé nhỏ kia đập liên hồi. 

-Nó ở đây. -khoé môi cậu cong lên tạo thành một đường hoàn mĩ.

Anh bật cười bởi sự ngốc nghếch của cậu. Thật ấm. Anh cũng cảm thấy được trái tim mình đã bị thứ cảm xúc gọi là hạnh phúc nung nóng. Anh dang đôi cánh tay mình ra bao bọc con người nhỏ bé kia. Hơi ấm từ hai cơ thể lan truyền cho nhau. Mùi vị hạnh phúc lan toả ra khắp xung quanh.

-Thế này sẽ ấm hơn. -anh cười cười, cậu khẽ gật đầu thay cho sự đồng tình. Anh còn cảm nhận được tiếng nói nhỏ của cậu. Nhưng chỉ với âm lượng rất nhỏ như cậu đang tự nói với chính mình như có như không.

"Em rất....hạnh phúc...em yêu anh....."

***** 

Anh và cậu đã đến tới rạp chiếu phim. Nơi đây tấp nập người đến, nhưng chủ yếu là các cặp đôi trẻ. Các cặp đôi thì thi nhau xem thể loại tâm lí-tình cảm. Để khi nhân vật chính gặp bất hạnh thì con gái dễ xúc động, dễ khóc người con trai có thể an ủi, nhân tiện cho mượn bờ vai vững chắc. Rồi sẽ được nói là ga lăng, tâm lí... Anh thì đang loay hoay không biết cậu thích thể loại nào, nên đã nhường quyền quyết định cho Bạch Hiền.

-Xán Liệt anh muốn xem thể loại nào vậy? 

-Giống bọn họ đi, tâm lí-tình cảm. -anh cười cười chỉ chỉ vào cặp đôi nam nữ trước mặt. 

-Em không phải con gái. -Bạch Hiền nhướn mày.

-Vậy thì hoạt hình nha. -anh nháy mắt nhìn cậu, miệng thì cười không ngớt. Nhưng lại nhận được cái bĩu môi của cậu.

-Em là trẻ con sao?

-Hài hước thì sao? -vẫn ánh nhìn đó, vẫn nụ cười đó, anh đang mong chờ câu trả lời của cậu.

-Không ly kì, cũng không hấp dẫn. -lần này cậu không thèm nhìn anh mà trực tiếp trả lời luôn.

-Nè, tên nhóc này. -anh đưa tay lên cốc đầu cậu, khiến cậu kêu lên vài tiếng, chân mày khẽ nheo lại. -Em đang hỏi anh muốn xem gì mà sao em cứ phản bác anh hoài vậy hả?

Bạch Hiền biết mình sai nên chỉ biết cười tinh nghịch, tay thì gãi gãi đầu như tỏ vẻ biết lỗi. Hành động trẻ con của cậu làm cho anh muốn giận cũng khó, anh chỉ biết lắc đầu chịu thua.

-Anh chọn lại đi. Lần này em sẽ không có ý kiến. 

-Thật? -anh khẽ nhíu chân mày lại.

-Thật.

-Vậy thì để anh mua vé luôn, em đi mua đồ ăn đi.

-Tuân lệnh.-cậu vui vẻ dời đi, khoé môi khéo lên tạo đường cong hoàn hảo.

Anh đã mua xong vé, đang đợi cậu. Rất nhanh cậu đã mua xong và đi về phía anh. Trên tay cầm hai gói bắp rang bơ và hai cốc trà sữa. Miệng thì không ngừng cười, làm cho đôi mắt bé xíu lại.

-Anh mua xong rồi sao? Vậy đi thôi. -đưa bớt đồ ăn cho anh cầm, cậu nắm lấy tay anh kéo đi.

-Ừ.

Đi một hồi hai người dừng lại trước khu chiếu phim kinh dị. Những hình ảnh được quảng cáo ở đây đều là những con ma cà rồng chuyên hút máu, hoặc là những oan hồn chưa được siêu thoát, những con quỷ ăn thịt người... Chỉ nhìn hình không thôi chưa nói tới xem phim đã làm cho cậu rùng mình, dựng tóc gáy.

-Xán Liệt à, chúng ta đi nhầm rồi. -cậu nở nụ cười méo xệch nhìn anh.

-Đúng rồi mà. -anh bật cười khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo kia, không nhịn nổi mà đưa tay xoa xoa mái tóc cậu.

-Anh, anh chọn phim...phim gì vậy? -lời nói cậu bị đứt quãng, giọng run run kèm theo đó là hơi thở dồn dập.

-Hmm "The Conjuring 2"

vừa ly kì vừa hấp dẫn. -nụ cười sắc bén của anh làm cho nỗi sợ hãi của cậu vùn vụt tăng.

Sắc mặt cậu hiện giờ vô cùng khó coi, dở khóc dở cười. Mặt trắng bệch như không còn máu lưu thông, đến nụ cười gượng gạo lúc nãy cũng đã bị dập tắt hoàn toàn. Ngón tay thon dài run run lên từng đợt.

-Anh bị điên hả? Có biết là em sợ thể loại kinh dị lắm không hả? -cậu trách móc anh.

-Thì em cho anh tuỳ ý quyết định rồi còn gì? Với lại em cũng đâu nói là không được chọn kinh dị. -giọng nói trầm bổng đầy ý cười.

-Em không biết. Không xem nữa. Không xem nữa.-mặt cậu méo xệch như đứa trẻ bị trêu khóc. Quay đầu định đi thì bị bàn tay anh kéo lại. Nhìn biểu cảm của cậu anh bật cười, len lỏi cả sự chua xót.

-Thôi nào. Không phải có anh rồi sao? -giọng nói ôn nhu, ánh mắt chứa sự nung chiều, yêu thương, nhưng đầy kiên định như đang mong đợi quyết định của cậu

Do dự một hồi cậu đã quyết định vào cùng anh. Bởi chính sự tin tưởng cậu dành cho anh. Và vì một lí do khác nữa là cho dù lòng cậu nó cứng nhắc như sắt thép đi chăng nữa, thì khi đối diện với ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm của anh cũng tự nhiên mà mềm nhũn như cọng bún. 

Không gian trong rạp tràn ngập màu của bóng tối, của sự mờ ám. Bởi vì sắp chiếu phim nên đèn đã bị tắt hết chỉ còn những ánh sáng len lỏi từ bên ngoài, từ màn hình. Anh và cậu cùng đi tìm chỗ ngồi. Cậu đi theo sau anh, tay bám chặt vào cánh tay anh, mặt nheo lại vì sợ. Bám chắc vào anh như thể buông tay ra anh sẽ biến mất.

Anh và cậu ổn định chỗ ngồi xong thì phim cũng bắt đầu chiếu. Nhạc dạo đầu nổi lên, nghe thôi đã rùng mình, ghê sợ. Mọi người tới đây xem khá đông, xem ra rất nhiều người thích cảm giác mạnh này, trừ cậu. Cậu là do bị ép buộc, bị ép buộc đó, nên mới dấn thân vào nơi quỷ dị này. Anh thì rất thoải mái, ung dung. Cậu thì hoàn toàn ngược lại. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu, một tay bám chặt vào tay anh, còn một tay thì siết gấu áo đến nhàu. Nhạc dạo mới vang lên thôi mà cậu gai gà gai vịt đã nổi hết lên. Cánh hoa anh đào của cậu hơi hé khẽ run run, trên trán từng đợt sóng cuộn lên cuộn xuống, mí mắt mạnh mẽ nhoe lại chỉ chừa một đường thẳng đủ nhìn. Nhìn bộ dạng cậu hiện giờ không khác gì sắp bị mang đi sử trảm hoặc sắp bước vào chảo dầu. Không khỏi làm cho người khác chú ý. 

-Này, em không thể thu lại cái bộ mặt uất ức đó à? Em không thấy mọi người đang để ý anh và em sao? -giọng nói của anh mang chút bất đắc dĩ, khoé môi vẫn nở nụ cười ấm áp.

Cậu đảo mắt một vòng, quả thật mọi người đang dồn ánh mắt về chỗ cậu và anh, cười gượng gạo với mọi người. Liếc mắt về phía anh, nói nhỏ.

-Không phải tại anh sao? Tự nhiên chọn phim kinh dị làm cái quái gì? Anh không biết đã có người xem kinh dị mà chết ngay tại chỗ à? Em chưa muốn ngày này năm sau là ngày giỗ của mình đâu. -tuy cậu nói với âm lượng không lớn nhưng có thể thấy rõ cậu gằn lên từng chữ.

-Ai là người đòi ly kì, hấp dẫn hả? Với lại người ta chết là do già rồi nên không thích ứng được với thể loại này. Em sẽ không chết đâu mà lo, cho nên ngồi im đi đừng gây chú ý nữa.

-Gì chứ? Vì ai, vì ai mà em phải ở đây hả? Sao anh có thể nói mọi người đều bị em gây chú ý chứ? Không phải tại anh đẹp trai quá mới gây chú ý sao? 

Cậu nói xong một hơi dài mới biết mình nói hớ, quay sang bên cạnh thì thấy anh đang cười thoải mái. Vì lúc nãy cậu nói cũng không hề nhỏ cộng thêm tiếng cười của anh thì hai người đã trở thành trung tâm của mọi ánh mắt. Làm cho cậu đã tức giờ còn tức hơn, trong bụng chửi thề: ' Tên chân cong này có ai đi xem phim kinh dị mà cười giống anh không hả? Đồ khùng.'

-Được rồi, là lỗi tại anh. -anh vẫn chưa ngừng được cười, bên môi xuất hiện nụ cười tinh quái. Đưa tay lên khoác vai cậu, kéo người cậu sát vào anh, môi anh ghé sát vào vành tai mẫn cảm của cậu.- Tại anh đẹp trai quá đúng không?

-Anh đang ảo tưởng sao? -cậu không hất tay anh ra khỏi vai mình, chủ động ghé sát vào tai anh.- Có cần em nhắc lại 'chuyện đó' để cho anh nhớ không hả.

Môi cậu ngay sát vành tai anh, khoảng cách giữa cậu và anh thật sự rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ mình. Trong người anh nóng ran như có ngọn lửa đang âm ỉ thiêu đốt. Anh nhận biết được có 'thứ' khác lạ trong người, nhanh chóng rút tay khỏi vai cậu về.

-Xem phim đi. -anh lảng sang chuyện khác. Tiện thể ngồi xa cậu một chút, tránh tiếp xúc vào thân thể cậu.

Dường như chưa cảm thấy mùi 'nguy hiểm' cậu dịch người sát vào anh. Bờ môi quyến rũ kéo lên, mặt hơi đỏ lên vì nhiệt độ trong rạp, bộ dạng của cậu không khỏi làm người khác động lòng. 

-Anh ngại sao? Đến tưởng tượng em cũng không thể tưởng tượng ra vì 'chuyện đó' mà anh lại có bộ mặt như bây giờ đó. Mắc cười chết đi được...haha.. -cậu cười như muốn rụng hàm đến nơi, hoặc như mang tất cả những tràng cười tích trữ lâu nay ra 'sử dụng'.

-Được rồi, được rồi. Là anh ngại 'chuyện đó' được chưa? Nhưng em có thể đừng như keo mà dán vào anh thế này có được không? -anh cười bất đắc dĩ, thứ quỷ quái trong người anh đang cháy dữ dội vì kìm nén mà mặt anh hơi đỏ lên, nếu cậu vẫn còn dán sát vào anh thế này thì anh sợ không kìm được sự ham muốn có cậu của mình.

-Haha...Mặt anh đỏ rồi kìa...haha...-chỉ chỉ vào mặt anh, cậu không ngừng nổi cười, nhưng 'may mắn' là cậu đã nghe lời anh, dịch người về chỗ của mình. Anh trong bụng không ngừng thở phào nhẹ nhõm.

Trong rạp chỉ còn lại tiếng hét thất thanh của mọi người khi đến đoạn cao trào, nhưng thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khúc khích của người-nào-đó. 

Kết thúc bộ phim có người bước ra với bộ dạng lơ đãng như bị bắt mất hồn, không thì mặt trắng bệch như không còn máu lưu thông. Nhưng có hai con người nào đó bước ra với bộ mặt hết sức vui vẻ, ai không biết sẽ tưởng rằng họ vừa xem xong một bộ phim hài kịch nào đó. Bóng dáng người con trai cao lớn, khuôn mặt thanh lịch, điển trai, nắm tay một người dáng vóc nhỏ nhắn khuôn mặt baby, không kém phần 'xinh đẹp' ra khỏi rạp chiếu phim. Trông họ thật hạnh phúc!

----------

END CHAP2. 

#có đứa nào tò mò 'chuyện đó' hông? =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro