Chương 1: Thẻ học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve kêu râm ran gọi hè về, bầu trời xanh ngắt không có lấy một đám mây. Trên con đường dẫn tới các trường học, người qua lại đông như mắc cửi, tiếng còi xe, tiếng rao hàng của người bán quà sáng cùng âm thanh chuyện trò to nhỏ khiến con đường dường như khôi phục lại sự náo nhiệt vốn có sau 3 tháng hè chìm trong tĩnh lặng.

Một cơn gió nóng lướt qua gò má, An Nhiên nhíu mày, nhủ thầm đã sang tháng 9 rồi mà trời còn oi bức như vậy. Cô chiêu nào đó kén cá chọn canh 15 phút đồng hồ mới chọn ra một tiệm bán đồ ăn sáng xem như tạm được, cẩn thận lấy giấy lau ghế nhựa rồi mới ngồi xuống. 

An Nhiên dùng thìa xắn một miếng bánh đúc nóng, ánh mắt đượm ý cười nhìn đứa bé bàn bên cạnh bị mẹ véo tai vì cố chấp bỏ lòng trắng trứng cút trong bánh bao. Bỗng một giọng nữ trung niên khàn khàn vang lên, âm lượng ấn tượng đến mức khiến An Nhiên phải giật mình quay lại. 

"Đấy, dựng xe ở ngoài vỉa hè đấy!"

Một thiếu nữ lái chiếc xe điện nhỏ tới dựng trước cánh cổng màu xanh rêu hoen gỉ của nhà để xe, bước tới cong ngón tay gõ gõ vào bàn của người phụ nữ trung niên kia, hỏi: "Có vé xe không ạ?"

Bác gái xua xua tay đáp: "Hôm nay bận quá quên chưa in."

Thiếu nữ rũ mắt nhìn bác gái, thò tay vào trong cặp lấy giấy bút ra, bình tĩnh yêu cầu: "Quên thì bây giờ bác viết cho cháu một cái đi ạ."

Bác gái đưa hai ngón tay xoa cánh mũi, điệu bộ trông chột dạ vô cùng, mặc dù trên trán viết hai chữ "PHIỀN PHỨC" to đùng nhưng vẫn miễn cưỡng đặt bút viết.

Tưởng rằng mọi chuyện đã xong, ai ngờ thiếu nữ kia lại dùng tông giọng gần như vô cảm nói tiếp: "Vỉa hè nhà bác rộng ghê."

Bác gái giữ xe ngước mắt lên đánh giá thiếu nữ sau đó khoát khoát tay với cô."Thôi dắt xe vào trong đi."

An Nhiên tò mò ngó vào nhà để xe, phát hiện bên trong còn khá nhiều chỗ trống nhưng người phụ nữ kia vẫn bắt thiếu nữ để xe ở ngoài vỉa hè. Cô nhướng mày, nghe nói bình thường quán này làm quái gì có vé gửi xe, đây rõ ràng là vừa muốn chiếm dụng vỉa hè vừa muốn kiếm lợi từ khách hàng, đến lúc mất xe thì phủi sạch trách nhiệm. Bình thường cô có xe của nhà đưa đón nên không chú ý cho lắm, bây giờ nghĩ lại mới nhớ ra việc gửi giữ xe xem như thực hiện một giao dịch dân sự, tuy nhiên, nếu không có hợp đồng giao dịch-trong trường hợp này là vé gửi xe thì khi xe bị mất hay bị hư hỏng rất khó để lấy được tiền bồi thường.

An Nhiên lại xắn một miếng bánh đúc, vừa ăn vừa thưởng thức sắc mặt xanh xanh xám xám của người phụ nữ trung niên, vị bánh đúc không có gì đặc biệt hôm nay lại vừa miệng đến lạ.

Há há.

Luật nhân quả không chừa một ai.

An Nhiên rũ mắt, chợt bắt gặp một cái thẻ học sinh rơi trên mặt đất. Cô đứng dậy, khom người nhặt cái thẻ lên, một loạt động tác chậm chạp như đoạn phim bị chỉnh về tốc độ 0.5.

Sau đó, hai mẹ con ngồi bàn đối diện thấy người vừa chậm như rùa kia chạy thẳng vào chỗ chủ quán ăn, nhét tờ 50000 vào tay bà rồi phi nước đại về phía cổng trường trung học phổ thông C.

Một cơn gió lướt qua, đứa bé kia ngây người, quên luôn cả việc lén thủ tiêu lòng trắng trứng.

Mẹ ơi tự dưng con thấy hơi sợ loài người...

Mà An Nhiên dù phi nước đại nhưng đến cái bóng của chủ nhân chiếc thẻ học sinh cũng không tìm được, cuối cùng đành ủ rũ cụp đuôi đi tìm hàng ghế lớp mình.

Khai giảng ở trung học phổ thông C tương đối nhàm chán, hấp dẫn nhất có lẽ là màn nhầm lẫn tư thế chào cờ của tập thể học sinh lớp 10 dẫn đến tiếng cười khằng khặc của mấy ông lớn bà lớn khối trên cùng tiếng trống trường đầu tiên do thầy hiệu trưởng đánh báo hiệu một năm đánh vật với 13 môn học mệt như chó sắp tới rồi.

An Nhiên lén lút cầm điện thoại ra lướt báo Tiếng Anh, phát hiện tin nhắn của đồng chí phó giáo sư nhà mình trên Zalo.

Trần Thanh Minh: Tối nay nhà có việc quan trọng nên nếu con không bận gì thì nhớ về đúng giờ nhé. Tiện thể mua 3 cốc trà sữa, tiền tiêu vặt chuyển vào tài khoản của con rồi đấy.

An Nhiên nhướng mày.

3 cốc?

Bình thường trong cái nhà này chỉ có cô với "My Dog" của đồng chí phó giáo sư thích uống trà sữa, vậy cốc thứ ba này mua cho ai?

An Nhiên vươn vai, trả lời tin nhắn xong liền lấy cái thẻ học sinh nhặt được sáng nay ra quan sát. 

Bạn nữ trong hình rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược với cô. Người này nước da trắng ngần, hai má bánh bao phúng phính, đôi mắt to trong veo, nhìn tổng thể rất giống một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu, nhìn mà chỉ muốn cưng nựng.

Nhưng tối hôm đó, An Nhiên có nằm mơ cũng không tin rằng bánh bao đáng yêu hiện đang ngồi thù lù một đống trước mặt cô, còn chuẩn bị ở chung một nhà với cô.

Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen cắt may tỉ mỉ thoải mái vắt chéo đôi chân dài, mỉm cười chỉ vào bé đáng yêu nói với An Nhiên: "Từ nay Sao Mai cũng sẽ là con gái của hai bố. Con bé sinh trước con nửa năm nên là....Nhiên, gọi chị đi con."

An Nhiên trân trối nhìn cái tên già mà không nên nết kia, trong một phút cô cảm thấy mất hết niềm tin vào thế giới loài người.

Một người đàn ông khác xuất hiện ở cửa, áo sơ mi trắng phẳng phiu sạch sẽ, cặp kính gọng kim loại màu xám khói mỏng manh nằm trên sống mũi. Anh tháo kính ra, lườm nguýt cái người dọa con gái xong vẫn ung dung ngồi trên sofa, nghiêm túc nói: "Trần Văn Thư, nói tiếng người đi."

Người đàn ông mặc vest lập tức tiến đến cầm lấy kính mắt của anh, hôn lên khóe mắt anh một cái rồi mới quay lại cười với lá ngọc cành vàng nhà họ, chấm dứt trò đùa dai của mình: "Đùa đấy, Sao Mai là con gái của bạn bố, bố mẹ con bé đi công tác nên gửi qua nhà ta nhờ trông hộ khoảng một tháng, con dẫn bạn đi tham quan một vòng quanh nhà đi."

Sau đó bất thình lình phi tới lấy đi một cốc trà sữa trong tay An Nhiên.

An Nhiên nở một nụ cười công nghiệp với "My Dog" của đồng chí phó giáo sư, trong đầu đang nghĩ đến việc đoạn tuyệt tình cha con.

Sao Mai ngồi trên ghế sofa, cảm giác "mình là người ngoài" khi ở nhà người khác lập tức tan theo mây khói khi chú vest đen kéo chú sơ mi trắng lên phòng, để lại một mình An Nhiên thở phì phì vì tức dưới cầu thang.

Có lẽ vì vẻ mặt An Nhiên buồn cười quá mà tâm trạng Sao Mai tốt hẳn lên. Em phì cười bước tới vỗ vai An Nhiên, chỉ chỉ cốc trà sữa đậu đỏ trong tay cô, mong chờ hỏi: "Cho tớ cốc này được không?"

An Nhiên thở dài đưa cốc trà sữa cho em, đoạn đặt cốc còn lại xuống bàn, vừa đi đằng trước dẫn đường cho Sao Mai vừa tự giới thiệu: "Tớ là An Nhiên, nạn nhân của hàng loạt vụ ngược đãi chó FA trong cái nhà này."

Sao Mai đang ngậm ống hút cắn cắn, nghe vậy cũng bật cười đáp: "Tớ là Sao Mai, là....nạn nhân tạm thời đồng cam cộng khổ với nạn nhân Trần An Nhiên. Mà cậu không nhận ra tớ với cậu học cùng lớp à?"

An Nhiên giật mình, do đại dịch Covid nên cả năm lớp 10 trường cô đều sắp xếp cho học sinh cho học online, trừ hôm khai giảng và những tiết kiểm tra thì không ai bật camera lên trong giờ học vậy nên đến giờ cô vẫn chưa biết hết mặt cả lớp thật.

Dù sao thì không thằng ngu nào muốn livestream ăn sáng ngủ gật chơi game hay phơi cái bản mặt với đủ loại quầng thâm mụn đỏ cho giáo viên cùng toàn dân chiêm ngưỡng cả.

Biểu tình của An Nhiên đã nói lên tất cả, Sao Mai bĩu môi trách: "Tồi."

An Nhiên: "....."

An Nhiên bật cười "Bạn nghe tớ giải thích, mọi chuyện không phải như bạn nghĩ đâu."

Sao Mai bịt tai quay đầu sang chỗ khác, giọng điệu mang theo chút giận dỗi: "Em không hiểu, em không hiểu."

An Nhiên:"...."

Đấm cho cái giờ.

Bạn ở trong nhà tôi hơi lâu rồi đấy nhé.

Có lẽ là thấy bản mặt đơ như khúc gỗ của An Nhiên trêu vui quá, Sao Mai chưa buông tha cho cô mà tiếp tục kéo dài giọng hỏi: "Ơ kìa người ơi, tôi không nghe thì người không giải thích àaaaa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro