Chương 2: Đêm Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên bất lực xin tha, kéo Sao Mai đi hết phòng này đến phòng khác trong nhà, cuối cùng ngồi xuống cùng hai người cha ăn cơm tối.

Trần Văn Thư vừa bóc tôm cho chồng vừa hỏi Sao Mai một vài câu hỏi lặt vặt, thỉnh thoảng lại kể những câu chuyện thú vị về cái thời anh bằng tuổi hai đứa, không tốn bao nhiêu công sức đã điều hòa được bầu không khí trên bàn ăn. Anh cầm một tờ giấy ăn chậm rãi lau từng ngón tay, trong giọng nói hàm chứa ý cười ấm áp: "Lúc bố gặp ba Minh của Nhiên cũng chỉ mới bằng tuổi hai đứa bây giờ thôi, mà hồi đấy ba Minh của con thấp hơn bố một cái đầu lận. Ngày xưa ba Minh của con cục súc thôi rồi, học giỏi mà đánh nhau thì ghê lắm, có mấy lần bố bị trùm bao tải trong ngõ hẻm ngoài cổng trường rồi...á!"

Trần Thanh Minh giữ khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh giẫm một phát vào chân của Trần Văn Thư hòng bịt cái miệng lắm lời của anh lại, ấy vậy mà người này không chừa, một phút sau đã tiếp tục thao thao bất tuyệt ngay được, cuối cùng Thanh Minh bất lực mặc kệ cái tên lắm mồm này luôn.

Cuộc sống của Sao Mai trong ngôi nhà tựa như một vị khách trọ tạm thời. Sau bữa cơm đầu tiên, vì cả Trần Văn Thư và Trần Thanh Minh đều bị công việc xoay như chong chóng nên không thể về nhà thường xuyên. Em và An Nhiên vì không có ai sát sao nên ăn uống chẳng đúng bữa, thỉnh thoảng hai đứa sẽ cũng nhau ra ngoài ăn, nhưng phần lớn thời gian là ăn riêng.

Đến tối, Sao Mai sẽ ra phòng sách học rồi ngủ tại đó luôn, còn An Nhiên ngủ trong căn phòng của cô ở cách vách.

Mặc dù ở chung nhà, học cùng lớp nhưng hai người đều có những mối quan hệ cùng không gian riêng, tựa như hai tia sáng trong cùng một chùm sáng, chỉ giao nhau duy nhất tại một điểm ban đầu.

Cả Sao Mai và An Nhiên đều nghĩ 1 tháng này sẽ nhanh chóng trôi qua, rồi hai người sẽ nhanh chóng quay trở lại với quỹ đạo riêng của bản thân, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở chỗ hai người xa lạ từng ở chung một căn nhà, cùng lắm là thêm mối quan hệ bạn bè cùng lớp bình thường.

Cho đến một ngày mưa.

An Nhiên ôm một cốc sữa ấm co mình trên chiếc sofa, trên tivi đang chiếu chương trình thời sự lúc bảy giờ tối. Ngay lúc cô đang chuẩn bị gọi ship đồ ăn thì ba cô gọi điện đến ban chiếu chỉ: "Hôm nay sinh nhật Sao Mai, ba đặt một cái bánh nhỏ gửi đến nhà mình, con nhớ chúc mừng sinh nhật bạn một câu nhé."

Kính coong.

"Dạ, thôi con ra lấy bánh đây ba."

An Nhiên cúp máy ra cửa nhận bánh rồi quay lại sofa tiếp tục mở trang đặt đồ ăn lướt lướt một hồi, cuối cùng lại tắt ứng dụng đi trong khi chưa đặt một món nào cả.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó vùi mình vào sofa tiếp tục xem thời sự.

Ngồi trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng nghe tiếng mưa rơi thực sự khiến người ta rất dễ buồn ngủ. An Nhiên kéo chiếc chăn mỏng đắp tới ngang cằm, đoạn ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 9h tối.

An Nhiên vuốt mái tóc rối, đứng dậy lò dò đi vòng quanh nhà thì nhận ra người kia vẫn chưa về. Cô nhíu mày lấy điện thoại ra, do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhấc máy lên gọi vào số Sao Mai.

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh, An Nhiên nhíu mày bước về hướng có tiếng chuông. Cô mở cửa ra, bất chợt giật mình lùi về phía sau vài bước.

An Nhiên nhìn cái người mặc áo trắng ướt như chuột lột ngồi thù lù ngoài cửa, ma xui quỷ khiến phun ra một câu thiếu đòn thôi rồi: "Halloween năm nay đến sớm nhỉ?"

Sao Mai nhướng mày, em đưa tay vuốt hết tóc mái bị ướt lên, nửa cười nửa mếu quay lại nhìn An Nhiên, bất lực đáp "Ừ, cho kẹo hay bị ghẹo?"

An Nhiên hơi cúi người làm tư thế mời "Không lấy kẹo nhưng muốn lấy vong, mời vong vào nhà."

Sao Mai khựng lại, nụ cười gượng gạo trên môi tắt ngóm. Em vô thức đưa tay gạt cái túi đeo bên hông về phía sau, ai ngờ con báo trong túi thình lình "meo" một tiếng.

Cả hai người cùng rơi vào im lặng.

Vài phút sau, An Nhiên yên lặng nhìn vết trầy trên cánh tay và đầu gối Sao Mai, lại nhìn ai đó toàn thân ướt như chuột lột, rốt cuộc thỏa hiệp đi vào nhà lấy hai cái khăn tắm đưa cho Sao Mai, nhẹ giọng nói: "Vào đi, ngày mai kiểm tra 15p toán, ướt thế này lỡ ốm thì phải làm sao?"

Sao Mai mím môi, hai tay siết chặt quai túi. Em nhìn chằm chằm An Nhiên, trong mắt ánh lên đủ loại cảm xúc đan xen: ngạc nhiên, đề phòng cùng một chút không dám tin.

Trong một giây, An Nhiên cảm giác như dòng thời gian đang chảy ngược về một buổi chiều tàn nào đó nhiều năm trước, về cái ngày định mệnh cô đi chơi bị lạc mất cha mẹ phải co ro trong một xó tường lạnh lẽo bẩn thỉu chen chúc với một chú chó hoang, ánh mắt nó dường như có vài phần giống với ánh mắt người trước mặt.

Dường như ngoài nơi này ra, không có nơi nào đồng ý chứa chấp họ.

An Nhiên bàng hoàng hồi thần, không hiểu sao trong đầu mình lại xuất hiện liên tưởng nực cười đến vậy. Cô thầm tự giễu bản thân rồi nghiêng người cầm cổ tay Sao Mai nhẹ nhàng kéo em vào nhà nhưng không được. Hết cách, cô cầm lấy một chiếc khăn bông trên tay Sao Mai, hơi nâng cằm hướng về cái túi đeo bên hông em, khóe môi nở nụ cười tươi rói: "Thêm một bạn bé đến ở, có cần ăn thêm một bữa cơm chào mừng nữa không?"

An Nhiên thấy Sao Mai không trả lời liền tiếp tục nói: "Vào tắm trước đi, tao vẫn đang bật bình nóng lạnh đấy."

"Hay để tao ở ngoài với nó cũng được, tao ngồi một lúc rồi tìm cái hộp giấy bỏ nó vào đem đi chỗ khác....",Sao Mai cắn cắn môi, rụt rè giương mắt nhìn An Nhiên.

An Nhiên lập tức quay thẳng vào nhà.

Sao Mai nhìn theo, tốt bụng giúp cô đóng cửa lại. Ai ngờ chưa đến 1 phút sau, An Nhiên đã mở cửa ra ngoài, trên tay còn cầm một chiếc ô. Thiếu nữ bước ra ngoài hiên ngồi sụp xuống trước mặt em, cầm ô che đi một bên bả vai bị nước mưa hắt vào của Sao Mai.

"Một là mày vào nhà với tao, hai là cả hai đứa cùng ngồi ở đây thi xem ai sẽ bị ốm trước, mày chọn đi?"

Sao Mai rũ mắt, cuối cùng ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười với An Nhiên: "Cảm ơn mày nhiều."

An Nhiên bỏ lại một câu "Không có gì", một tay cầm ô, một tay ôm lấy chú mèo đã bò ra khỏi túi đi thẳng vào trong phòng, điệu bộ không thèm đoái hoài gì tới Sao Mai.

An Nhiên lục lọi hòm y tế trong nhà một hồi liền mò ra được một lọ thuốc sát trùng, nhưng xui xẻo làm sao, ngày hết hạn sử dụng là hôm nay.

Trầm ngâm hồi lâu, xuất phát từ lòng tốt của bạn cùng lớp, cô chiêu cành vàng lá ngọc nhà họ Trần 10 giờ đêm hạ mình lon ton chạy ra hiệu thuốc cách nhà một con đường mua thuốc cho cái bánh bao nào đó, còn không quên đi sang siêu thị bên cạnh mua sandwich và một rổ trứng gà.

An Nhiên liên tưởng đến hình ảnh một cái bánh bao ăn một cái sandwich, tự dưng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cô nhanh chóng chạy bước nhỏ về nhà, lẻn vào phòng bếp nhà mình như thằng ăn cắp, hào hứng lôi chảo cùng dầu ăn ra bắt đầu ốp trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro