Chương 3: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chiêu tràn đầy hứng thú vào bếp lần đầu tiên trong năm nay, ai ngờ kết quả cũng không được khả quan cho lắm.

Dầu nóng bắt đầu bắn lung tung, An Nhiên lập tức đeo găng tay rửa bát vào rồi cách xa cái chảo tầm nửa mét, cậy tay mình dài mà cứ thế cầm xẻng xúc cơm lật trứng, kết quả lòng đỏ và lòng trắng chia đôi hai ngả. Trứng gần chín An Nhiên mới giật mình nhớ ra nhà mình hết muối iot, cô lúng túng một hồi, cuối cùng quyết định dùng muối tinh thay thế.

Cho đến khi "muối" cháy đen thui An Nhiên mới nhận ra mình bỏ nhầm đường. 

Toang rồi ông giáo ạ.

Cô chiêu muốn bỏ gánh giữa đường, đồng thời cực kì hối hận vì đã không mua đồ ăn sẵn ở siêu thị.

Ngay lúc An Nhiên định mang đồ đi phi tang thì phát hiện cái người vốn nên ở trong phòng tắm đang đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm mình, trong tay còn đang ôm một con mèo lông ngắn cũn cỡn.

Sao Mai vừa tắm xong, lúc này trên người chỉ mặc một cái áo trễ vai rộng thùng thình, nước trên tóc nhỏ từng giọt lăn xuống xương quai xanh thanh mảnh. Da dẻ thiếu nữ trắng ngần, vì vừa tắm nước nóng xong nên gò má em hơi ửng hồng, đôi mắt mơ hồ ngập nước như đang ngái ngủ. Em chậm chạp bước vào trong, kiễng chân chiêm ngưỡng quả trứng ốp đen thui trong chảo liền khẽ cười một tiếng rất nhẹ, xong chợt nhớ ra mình vừa được người ta giúp đỡ, rất thấu tình đạt lý mà nén tiếng cười lại trong cổ họng, dù vậy đôi mắt vẫn cong cong như vầng trăng non.

An Nhiên biết không giấu được nữa liền quyết định phá cho tanh bành luôn. Cô lấy bánh kem từ trong tủ lạnh ra đặt trước mặt Sao Mai, dùng chất giọng cứng đờ xen lẫn xấu hổ nói: "Chúc mừng sinh nhật. Chúc mày......ăn ngoan chóng lớn."

Lần này đến lượt Sao Mai đứng hình.

Dù gì thì cũng 16 17 rồi.

Ăn ngoan chóng lớn là cái gì vậy Nhiên An Trần?

Nói chuyện kiểu tái hòa nhập cộng đồng như này cũng được luôn hả?

Sao Mai lúng túng đáp: "Tao...tao cảm ơn. Mày ăn gì chưa? Tao ốp hai quả trứng nhé?"

An Nhiên gật đầu, ôm mèo trên tay Sao Mai vào phòng khách. Cô chiêu xoa nắn con mèo một hồi rồi vứt nó trên sofa, bản thân lại chạy lên phòng tìm gì đó.

Sao Mai áp chảo hai lát bánh mì, trong lúc chờ trứng chín em mở tủ lạnh tìm rau xà lách cùng phô mai. Hơi lạnh từ trong tủ phả thẳng lên mặt khiến Sao Mai dần dần bình tĩnh lại. Em phớt lờ quả cà chua cô đơn lẻ loi một mình trong tủ, nhíu mày nhìn bó hành xanh lè, cuối cùng cầm thêm hộp sữa tươi rồi đóng tủ lại.

Mình không thích hành lá xíu nào.

An Nhiên im lặng bước vào bếp cầm lấy hộp sữa trong tay Sao Mai rồi rót vào hai cái ly trên bàn. Xong xuôi, cô chạy ra ngoài phòng khách ôm một hộp quà to đùng đặt trước mặt Sao Mai.

Sao Mai kinh ngạc mở to mắt.

An Nhiên rũ mắt nhìn Sao Mai, ngại ngùng nói: "Tặng nè."

Sao Mai cười rộ lên, lần này trong đôi mắt trong veo tràn ngập ý cười chân thành. Em kiễng chân lên nhìn thẳng vào mắt An Nhiên nghiêm túc nói: "Tao sẽ giữ cẩn thận, hứa danh dự luôn."

An Nhiên gật đầu, nhét món quà vào lòng Sao Mai rồi tự giác đi giúp em rửa rau và dưa chuột: "Ừa, vinh dự của món quà."

Ăn tối xong, An Nhiên bày bánh kem lên bàn rồi đưa mắt nhìn hộp sữa với vẻ không hài lòng, nghiêng đầu hỏi Sao Mai: "Mai ơi, có dị ứng cồn không?"

Sao Mai lia mắt nhìn hai chai Soju trên kệ gỗ, trong giọng nói mang theo ý cười: "Đồng chí Trần An Nhiên, trẻ em dưới 18 tuổi không được sử dụng chất kích thích."

An Nhiên đi tới kéo tay áo Sao Mai, dùng ánh mắt đáng thương nhìn em.

Sao Mai đối diện với ánh mắt ấy liền liên tưởng tới chú cún mình bắt gặp vào nhiều năm về trước, chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn mềm lòng đáp:"....Nhưng uống một chút chắc cũng không sao."

An Nhiên hài lòng quỳ một gối xuống trước tủ gỗ, mở tủ lấy hũ rượu nhỏ ra.

Sao Mai bước tới co người ngồi xuống bên cạnh An Nhiên, thích thú nhìn hũ rượu nhỏ bằng đất nung, vui vẻ hỏi: "Thơm quá, rượu gì dợ?"

An Nhiên đặt hũ rượu lên bàn, lấy muôi múc rượu đổ vào 2 chiếc ly, đoạn, đưa một ly rượu cho Sao Mai, trong thanh âm mang theo chút ý cười: "Đoán xem. Đoán đúng tặng thêm 1 điều ước nữa."

Sao Mai cúi đầu ngửi, hương rượu không quá nồng mang theo vị ngọt nhẹ. Sao Mai nhấp một ngụm, hai mắt long lanh nhìn An Nhiên: "Rượu dâu tằm?"

An Nhiên đang thắp nến sinh nhật, nghe vậy giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ tán thưởng. Cô nhắc Sao Mai ngồi xuống rồi đi tắt đèn. An Nhiên ngồi đối diện Sao Mai, ngẩn ngơ ngắm nhìn đôi mắt đẹp của thiếu nữ, cảm giác như bị cuốn vào trong đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng như hồ nước ấy.

Có lẽ đây là lần đầu tiên An Nhiên cảm thấy dung nhan của người trước mắt thực sự rất hợp ý mình.

Cô khẽ ho vài tiếng vụng về che giấu vài giây mất hồn của bản thân, mỉm cười nhìn Sao Mai, dịu giọng nói: "Sao Mai, ước đi."

Khóe môi Sao Mai khẽ cong. Em gật đầu, khẽ nhắm hai mắt rồi lại mở ra, thổi nến.

Em không tin vào may rủi, chẳng để tâm chuyện quỷ thần, cũng không có quá nhiều mộng mơ. 

Giờ phút này, Sao Mai chỉ tin vào bản thân mình, và ánh mắt dường như chân thành của người trước mặt.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn Sao Mai nhưng không nói gì, bình tĩnh đứng dậy đi bật đèn. Cô như chợt nhớ ra bế mèo con ở dưới gầm bàn lên, đổ sữa vào bát cho mèo ta rồi tiện tay cầm ly cụng vào bát của chú.

Sao Mai nhìn một người một mèo trước mặt mà bật cười, cũng học theo An Nhiên cụng ly vào bát sữa của mèo.

Sáng hôm sau.

Sao Mai giật mình lùi ra sau, không thể tin nổi nhìn gương mặt xinh đẹp của người đối diện. An Nhiên nhíu mày giữ lấy cổ chân Sao Mai, nhịp nhịp ngón tay lên mắt cá chân em, cất giọng khàn khàn nói: "Ngồi yên."

Sao Mai giật mình ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trở lại, rụt rè gỡ bàn tay đang nắm cổ chân mình ra, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "À thì.....hôm qua tao có làm hành động gì....lạ quá không?"

An Nhiên chầm chậm mở mắt nhìn Sao Mai, khóe môi hơi cong lên: "Có."

Sao Mai: "!!!!"

An Nhiên chậm chạp ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhìn Sao Mai chăm chú, nói từng chữ rõ ràng: "Bạn ngồi lên đùi tớ đòi bế công chúa, còn muốn chạy lên phường xin giấy khai sinh cho mèo."

Sao Mai ngã khỏi giường.

An Nhiên giật mình bò tới kéo Sao Mai lên ngồi cạnh mình nhưng không được, nhìn gương mặt chán sống của em mà khóe môi cô cong lên lúc nào không hay. Cô bật cười xoa đầu Sao Mai, vui vẻ nói: "Chuyện hôm qua..."

Sao Mai ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào An Nhiên.

Chưa kịp để Sao Mai nghĩ tiếp, ai đó đã cong ngón tay gõ vào trán em rồi sải bước vào nhà tắm, để mặc Sao Mai ngồi thẫn thờ trên sàn nhà. Tiếng An Nhiên vọng lại trên hành lang truyền vào tai em: "Đùa đấy, quên đi."

Đến lúc Sao Mai vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong đi xuống nhà thì trên bàn đã có sẵn một bát cháo đậu đỏ, một cốc sữa tươi kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng nhạt dán trên bàn.

"Mẹ của Sữa Bột nhớ ăn sáng nhé."

Sao Mai giật mình nhớ lại, hình như tối qua trong lúc say em đã đặt tên cho mèo con, còn ngồi lên đùi An Nhiên khóc lóc mè nheo đòi cô cho mèo con ở lại vài ngày trước khi em tìm được nhà mới cho nó.

Nghĩ đến đây, Sao Mai ngại tới mức mặt sắp cắm luôn vào bát cháo. Em vừa suy nghĩ xem tối nay nên đối mặt với An Nhiên thế nào vừa nhanh chóng xử lý xong bữa sáng để tới trường, lòng dạ rồi bời đến mức suýt nữa quên mất con trai mèo vừa mới nhận nuôi. Ăn sáng xong, Sao Mai đi vòng quanh nhà tìm Sữa Bột, phát hiện mèo ta đang ngủ ngon lành trên cái ổ êm ái trong phòng khách, trong bát đã được đổ đầy pate và nước liền yên lòng đi học, ấn tượng với An Nhiên từ không quá tệ đã thăng cấp thành cực kì tốt.

Sao Mai khoác cặp sách bước ra ngoài, em thoáng nhìn qua phòng khách, chợt thấy một bóng dáng cao gầy vẫn đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Sao Mai giật mình, nghĩ lại chuyện tối qua mà hai má đỏ bừng, ho khan vài cái rồi khó khăn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro