Chương 4: Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai khoác cặp sách bước ra ngoài, em thoáng nhìn qua phòng khách, chợt thấy một bóng dáng cao gầy vẫn đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại. Sao Mai giật mình, nghĩ lại chuyện tối qua mà hai má đỏ bừng, ho khan vài cái rồi khó khăn lên tiếng: "Hello, ủa hôm nay mày không đi học à?"

An Nhiên tháo tai nghe ra, mỉm cười nhìn em: "Hôm nay chú lái xe nhà tao nghỉ, mày cho tao đi nhờ nhé?"

Sao Mai gật đầu, cả con tim và lý trí đều không cho phép em từ chối: "Ừa. Vậy mày khóa cửa đi, tao ra ngoài dắt xe trước."

Hai người trèo lên xe điện của Sao Mai phi đến trường theo đường 5 bất chấp lời cảnh tỉnh "hôm nay Quốc Lộ 5 chắc chắn sẽ tắc" của đồng chí Trần Văn Thư. Và hậu quả của trò nghịch dại này là hai con cá không ăn muối nên bị ươn phải đứng phơi nắng giữa trời Hà Nội 29°C do tắc đường, khi đến nơi thì phát hiện đã có một hàng dài người đi học muộn bị chặn lại ngoài cổng trường.

An Nhiên vừa nhìn thấy cô giám thị đang mở cặp từng đứa học sinh đi học muộn một để kiểm tra hành chính liền không chút do dự quay đầu xe chạy về hướng ngược lại, trong lòng còn không quên oán thầm vài câu.

Sao Mai ngồi phía sau thấy An Nhiên đột ngột quay xe nhưng cũng không có dị nghị gì. Cả An Nhiên và Sao Mai đều không phải con ngoan trò giỏi, mặc dù thành tích luôn đứng top đầu nhưng trong cặp lúc nào cũng thủ sẵn điện thoại, tai nghe, sạc dự phòng cùng một đống đồ ăn vặt, vào trường bây giờ khác quái gì thằng ăn cắp tự chui vào đồn cảnh sát để tự thú.

Tuy nhiên Sao Mai vẫn bị tốc độ phản ứng đáng kinh ngạc của An Nhiên chọc cho bật cười, lúc đầu em còn cố gắng kìm nén vì sợ bạn ngại, đi thêm được một đoạn nữa thì dứt khoát từ bỏ kiềm chế ôm bụng cười nắc nẻ. An Nhiên nghe thấy liền đột ngột phanh lại, sau 3 giây kiềm chế đầy nghị lực cũng cười theo. Cô vừa cười vừa hỏi Sao Mai: "Xe mày có cốp không?"

Sao Mai lau nước đọng trên khóe mắt, khó khăn gật gật đầu.

Sao Mai: "Xuống xe, để tao mở cốp cho"

An Nhiên ngoan ngoãn đi xuống, hai người nhanh chóng trút hết đống "hàng cấm" trong cặp vào cốp xe rồi phóng xe quay lại cổng trường. Hàng người lúc này đã vơi dần, chỉ còn lác đác vài ba người vẫn đang bị chặn lại kiểm tra cặp sách, đầu tóc và trang phục.

Kiểm tra cặp sách là xâm phạm quyền riêng tư chứ chấp hành kỉ luật cái con khỉ.

An Nhiên mắng thầm trong lòng.

"Mang cái gì đây? Gương với chả lược, đi học thì ngắm vuốt làm cái gì? Còn nữa, chị mở khóa điện thoại ra để tôi kiểm tra."

Bạn nữ đang bị mắng đi cùng một bạn nam trạc tuổi cô, cô bạn nghe vậy liền giật mình, hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, đôi vai nhỏ bé khẽ run. Mà bạn nam kia nghe vậy bất mãn nhíu mày, ở một nơi không ai thấy khẽ nắm lấy ngón tay cô bạn, tay kia nâng lên định ngăn cánh tay cô tổng phụ trách đang vươn tới lấy điện thoại.

An Nhiên nhíu mày, nắm tay cô siết chặt. An Nhiên bước lên một bước định bất chấp hậu quả ngăn cản, bỗng một cánh tay nhỏ nhắn chắn trước người cô, mà chủ nhân của cánh tay ấy bỗng ngồi xuống đất bật khóc nức nở.

An Nhiên quay phắt lại, cô tổng phụ trách dường như cũng bị tiếng khóc của Sao Mai làm cho giật mình mà nhanh chóng bước tới. Bạn nữ suýt bị kiểm tra điện thoại kia nhân cơ hội mở máy đăng xuất mọi tài khoản mạng xã hội và xóa lịch sử duyệt web trên Google.

Duy trì kỉ luật trường học và đảm bảo an toàn cho học sinh cũng cần sử dụng đúng phương pháp, bởi lẽ thiện ý áp đặt rất có khả năng sẽ trở thành ác ý.

Sao Mai vẫn cứ khóc đến thấm thía ruột gan, cô tổng phụ trách đứng trước mặt em khó xử hỏi: "Bạn này làm sao mà khóc?"

Sao Mai mếu máo đáp: "Trên đường đi em bị ngã xe, chắc là bị trật chân rồi huhu."

Cô tổng phụ trách nhíu mày, đoạn quay sang nhìn bạn nam kia, nói: "Bạn nam cõng bạn xuống phòng y tế đi."

"Dạ thôi để em ạ." An Nhiên vội vàng đeo cặp sách lên trước ngực, nhanh nhẹn đi tới cõng Sao Mai trên lưng. Ngay lúc cô định mở miệng chào hỏi thì một giọng nữ dịu dàng vang lên phía sau.

"Sao Mai, An Nhiên?"

An Nhiên và Sao Mai nghi hoặc quay đầu lại liền thấy cô giáo chủ nhiệm lớp họ đang lo lắng bước tới. Cô chủ nhiệm cẩn thận quan sát Sao Mai một lượt rồi mới quay đầu nói với cô tổng phụ trách: "Chị Huyền, em đưa học sinh lớp em lên lớp trước nhé."

Khi 3 cô trò đi gần tới cửa lớp, cô chủ nhiệm đang đi phía trước đột ngột dừng lại. Cô mỉm cười "hiền từ" nhìn Sao Mai và An Nhiên, đoạn nhỏ giọng nói: "Sao Mai đi xuống nhanh không gãy lưng bạn. Hai đứa biết giúp đỡ bạn bè cùng trường ghê cơ. Mà hai trò phối hợp được đấy, nói đi, ai là chủ mưu, ai là đồng lõa vậy?"

An Nhiên dứt khoát hóa thân thành một bức tượng đá tỏ vẻ "có chết cũng không mở miệng", cô giáo thấy vậy liền tiếp tục hướng ánh mắt về phía Sao Mai.

Sao Mai trưng ra vẻ mặt điếc không sợ súng đáp: "Đều không phải ạ, tất cả là tại cái chân của em đấy, hay cô thử hỏi nó xem sao."

Cô Yến thấy bộ dạng "lợn chết không sợ nước sôi" của hai đứa học trò nhà mình liền tức giận mắng: "Nể tình các em biết giúp đỡ bạn bè nên tôi không bắt hai em đứng phạt ngoài hành lang, nhưng phạt hai đứa trực nhật hết tháng này. Để tiện cho việc trực nhật lát nữa cô sẽ xếp hai đứa ngồi chung một bàn, đồng ý không?"

"Nhất trí ạaaa" Sao Mai và An Nhiên kéo dài giọng đáp.

Cô Yến bật cười "Biết giúp đỡ bạn bè là tốt, nhưng nói dối thầy cô thì không ngoan đâu hai cưng. Về việc kiểm tra hành chính cô sẽ có ý kiến với nhà trường. Thôi được rồi, hai đứa đi vào lớp nhanh không nóng."

An Nhiên và Sao Mai đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ hô: "Cảm ơn cô ạaa."

"Lũ quỷ sứ, vào lớp học nhanh không cháy giáo án của tôi."

**********

"Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai?!"

Sao Mai giật mình ngẩng đầu nhìn Khôi Nguyên, nhíu mày hỏi: "Cái gì?"

Thằng bạn nối khố 17 năm của em lập tức ngồi xuống chỗ bên cạnh, hai mắt nhìn Sao Mai tràn ngập tinh thần hóng hớt: "Đây là lần thứ tư trong ngày mày đờ đẫn nhìn vào hư không rồi. Hội đồng quản trị yêu cầu mày thành thật khai báo, duyên cớ gì khiến mày từ một con tăng động thành một người mất hồn thế này? Hay bị con đĩ tình yêu quật rồi?"

Sao Mai nhìn Khôi Nguyên, biểu cảm trên gương mặt như muốn nói "Mày bị điên à?", ánh mắt tiếp tục rơi vào cái người đang đứng ngoài hành lang lớp học.

Khôi Nguyên quay đầu nhìn theo, chợt giật mình đưa tay che miệng, hoảng hốt quay phắt lại nói với Sao Mai: "Đ-đừng nói với tao là sau 17 năm cuộc đời cuối cùng mày cũng trổ bóng rồi đấy nhá?"

Sao Mai:"...."

Khôi Nguyên thấy Sao Mai không phản bác, giật mình dí sát mặt vào tai em thì thầm: "Ê này....trổ bóng thật à.....?"

Sao Mai ghét bỏ đẩy Khôi Nguyên ra, tặng cho cậu ta một ánh mắt sắc lẹm rồi nói: "Trổ bóng quần què, tao nhìn bạn cùng bàn của tao thì phạm pháp à?"

Khôi Nguyên:"....Ừ thì không, nhưng mà ánh mắt mày nhìn An Nhiên chan chứa tình cảm quá chừng."

Sao Mai biếng nhác liếc nhìn Khôi Nguyên, bình tĩnh đáp: "5 điều Bác Hồ dạy, điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào."

Khôi Nguyên: ".....Mày biết tao không có ý này."

Sao Mai thấy An Nhiên đứng dậy đi ra ngoài liền dời tầm mắt, nằm bò ra bàn bóc bánh Choco-Pie.

"Không, tao không biết gì hết."

Khôi Nguyên: "Mày...."

Sao Mai: "Ánh mắt tao trong sáng hơn cái tâm hồn quỷ dữ của mày nhiều."

Khôi Nguyên: ".....Đồ xấu tính, không chơi với mày nữa."

Sao Mai buồn cười đáp: "Ừ, nghỉ chơi nhanh nhanh để tao còn tắt chia sẻ mạng 4G, tốn tiền quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro