Chương 5: Không thích đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai lười biếng nằm bò ra bàn, nhưng lần này đầu em không chạm xuống mặt bàn mà được một bàn tay ấm áp đón lấy. An Nhiên nâng đầu Sao Mai đẩy về chỗ cũ, ngón tay hơi cong gõ nhẹ lên mặt bàn, đoạn, nhướng mày nhìn em đầy khiêu khích:"Phần bàn này là của tao, muốn nằm phải mua vé."

Sao Mai trợn mắt đặt một cái Choco-Pie trước mặt An Nhiên, An Nhiên mỉm cười đẩy bánh về chỗ em: "Tao không phải trẻ con."

Sao Mai bĩu môi, hai khuỷu tay tì lên bàn, hai bàn tay ôm lấy hai má, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ An Nhiên tặng hôm qua, nghiêng đầu hỏi An Nhiên: "Thế mày muốn gì?"

An Nhiên trải áo khoác lên bàn, bình tĩnh nói với Sao Mai: "Chưa nghĩ ra, bao giờ nghĩ ra rồi tính ha?"

Sao Mai đắn đo suy nghĩ nửa phút, cuối cùng vui vẻ đồng ý. Em thoải mái nằm bò xuống bàn, ngửa đầu lên nhìn An Nhiên: "Chiều nay tan học tao đưa Sữa Bột đến trạm cứu trợ động vật rồi mới về, mày đi cùng tao nha?"

"Ừa."

"Chiều nay mình ra chợ mua đồ về, tối nay tao nấu cho mày ăn nha? Để cảm ơn sáng nay mày chuẩn bị cháo cho tao á."

An Nhiên liếc vết bỏng nhỏ xíu trên mu bàn tay Sao Mai, lại nghĩ về vỏ trứng mình cắn phải cùng quả trứng ốp cháy đen mặt dưới hôm qua, bình tĩnh đáp: "Chiều nay ra siêu thị mày giúp tao chọn đồ ăn sẵn là được."

Sao Mai hơi nhíu mày: "Nhưng mà...."

An Nhiên: "Tao bị khó lựa chọn."

Sao Mai ỉu xìu quay mặt ra ngoài, nhỏ giọng đáp: "Ò."

An Nhiên lấy sách bài tập ra làm, một lúc sau khẽ nói: "Mua đồ nấu mấy món đơn giản cũng được, mình nấu cùng nhau."

Sao Mai cười rộ lên: "Oh yeah!"

Một viên phấn bay từ bục giảng xuống đụng trúng trán An Nhiên. Cô liếc nhìn viên phấn còn lại chuẩn bị rơi xuống đầu Sao Mai, nhanh tay chụp lấy nó rồi đặt xuống bàn.

Thầy giáo dạy toán phi thêm một viên nữa vào đầu Khôi Nguyên đang ngủ gật trong giờ ở bàn trước, cậu bạn ngồi cạnh Khôi Nguyên bắt lấy viên phấn, nhéo nhẹ tai cậu gọi dậy.

Sao Mai nhướng mày nhìn hai cái tên này, trực giác mách bảo em bầu không khí giữa hai người này có gì đó là lạ.

Thầy dạy toán khoan thai lấy khăn lau đi bụi phấn trên tay, mỉm cười hiền hậu nhìn đám học trò phía dưới.

"Bàn thứ 5 và thứ 6 đoàn kết yêu thương lẫn nhau ghê. Các cô cậu ra ngoài hành lang đứng cho tôi, hết tiết mới được quay lại."

Một đoàn tàu nhỏ 4 người nối đuôi nhau ra ngoài hành lang. Vừa mở cửa ra khỏi phòng điều hòa, Sao Mai lập tức lùi về phía sau nửa bước.

An Nhiên rũ mắt nhìn đôi giày trắng được in thêm một dấu chân đen sì của mình, mi mắt hơi giật giật. Cô đưa tay giữ lấy bả vai của Sao Mai, nhẹ nhàng đẩy em về phía trước.

"Cẩn thận", An Nhiên nói, tiện tay cúi xuống nhặt lấy tờ giấy nháp rơi trên mặt đất.

Hành lang không một bóng người, hai người vai kề vai, bàn tay thiếu niên mang theo nhiệt độ nóng bỏng của mùa hạ thi thoảng vô tình chạm vào nhau mang theo cảm giác khác lạ xen lẫn chút xíu ngượng ngùng không biết từ đâu tới. Có thể là vì khoảng cách quá gần, có lẽ thời tiết hôm nay quá nóng nực, tóm lại Khôi Nguyên chẳng còn tâm trạng hóng hớt xem con bạn mình đang làm trò mèo gì ở đằng sau.

_________________

Lúc hai người ra khỏi trạm cứu trợ cũng đã đến buổi xế chiều, từng áng mây đỏ thẫm như những dải lụa mỏng giăng mắc trên nền trời đã ngả màu vàng nhạt. Sao Mai luyến tiếc bước ra khỏi trạm cứu hộ mà đầu cứ ngoảnh lại mãi, dường như không nỡ xa người bạn đã cùng mình đón sinh nhật, lại như muốn nối tiếp mối duyên nhỏ bé mong manh này.

An Nhiên im lặng đi phía sau, thỉnh thoảng lại thả một viên kẹo vào mũ áo Sao Mai. Gần đến chỗ để xe, ngay lúc An Nhiên định thả thêm một viên kẹo thì bàn tay cô bị ai đó nắm lấy. Sao Mai nắm lấy bàn tay An Nhiên nâng lên cao sau đó xoay người một vòng, mặt đối mặt với cô.

Sao Mai bật cười, có cảm giác như đang thực hiện một động tác trong điệu Valse giữa con phố ngập tràn hương vị khói lửa vậy, trông đần không chịu được. An Nhiên thấy em vui lên cũng mỉm cười, lấy viên kẹo sữa cuối cùng trong túi đặt lên bàn tay còn lại của Sao Mai. 

"Nhiều kẹo quá, cho tao hết à?"

"Ừa."

"Ủa cho tao hết rồi mày ăn gì?"

"Tao không thích đồ ngọt."

"Không thích đồ ngọt vậy....."

"Đừng hỏi nữa, đi lấy xe đi."

"......."

Sao Mai an tĩnh ngồi phía sau xe đạp điện ngắm nhìn đường phố. Một lúc sau em chọc chọc vai An Nhiên tò mò hỏi: "An Nhiên ơi, bình thường buổi tối nhà mày hay ăn gì?"

"Ăn đồ ăn á."

"....."

An Nhiên cười cười quan sát vẻ mặt của Sao Mai qua gương chiếu hậu. Cô dừng xe trước cửa một quán kem, nói "Giờ còn chưa đến giờ cơm tối, nhà mình cũng cách đây không xa lắm, qua ăn thử kem của quán kia được không?"

Sau 10 giây đắn đo suy nghĩ, Sao Mai giương cờ trắng đầu hàng trước đồ ăn, theo An Nhiên bước vào quán kem.

Mùi bơ hòa quyện cùng sữa bò thơm ngát lan tỏa khắp không gian, hơi lạnh từ điều hòa mơn man khắp da thịt khiến toàn thân như sống lại giữa ngày hè oi ả. 

An Nhiên thoải mái ngồi trên chiếc ghế xoay đặt đối diện cửa kính, miệng tủm tỉm cười đọc từng tờ giấy ghi chú đủ mọi màu sắc dán trên cửa sổ. Ánh nắng vàng nhạt đong đầy trong đôi mắt thiếu nữ, ấm áp mà dịu êm.

Chuông gió màu xanh nhạt treo trên cửa ra vào làm bằng kính màu đung đưa phát ra tiếng leng keng khe khẽ.

Sao Mai hơi giật mình, không hiểu sao mình lại thất thần. Em nhanh chân đi tới sau lưng An Nhiên, cầm thực đơn mình vừa tiện tay lấy được ở quầy thu ngân gõ nhẹ vào vai cô.

An Nhiên quay lại cười với Sao Mai, thích thú chỉ giấy ghi chú nhiều màu sắc dán trên cửa kính.

An Nhiên: "Nhìn này, giấy ghi chú này là do mấy vị khách trước kia ngồi ở đây để lại, xíu nữa mình cũng thử viết ha?"

Sao Mai đặt thực đơn lên bàn, tò mò hỏi: "Nhưng mà viết cái gì mới được?"

An Nhiên nháy mắt "Viết ước nguyện, viết lời trong lòng. Đằng nào cũng không đề tên, dù người đến sau có đọc được cũng không biết mình là ai. Hình như còn có người viết lời tỏ tình rồi dán lên đây nữa nè."

Sao Mai nhướng mày, cảm thấy rất thú vị. Em lại chỉ cái hộp đựng giấy gấp sao đặt trên bàn. 

Sao Mai: "Vậy cái kia là...?"

"Đây là giấy gấp sao, nếu không muốn những điều mình viết bị người khác nhìn thấy thì có thể viết vào giấy rồi gấp lại thành ngôi sao, muốn mang đi hay để lại thì tùy các em."

Sao Mai giật mình quay sang, một cô gái ăn mặc giản dị, trên tay cầm khay gỗ đựng hai cốc nước mỉm cười với em. Cô gái đặt hai cốc nước lên bàn, với lấy tập giấy cùng hai cái bút bi đẩy tới trước mặt hai người.

An Nhiên cảm ơn chị rồi mở thực đơn ra, tùy ý chỉ vào một món "Chị ơi, cho em một kem socola, thêm một đĩa bánh kem chanh leo."

Sao Mai cũng chẳng cân nhắc gì nhiều, gọi một kem đậu đỏ cùng bánh su kem, sau đó thích thú nhìn giấy ghi chú cùng giấy gấp sao trước mặt. Ngay lúc em cầm bút lên thì một con ếch bằng giấy "nhảy" tới trước mặt em.

An Nhiên ấn vào con ếch khiến nó lại nhảy lên lần nữa. Sao Mai ngẩng đầu nhìn An Nhiên, mím môi, nhanh chóng gấp một con hạc đặt lên lưng ếch xanh.

An Nhiên chớp mắt, gập thêm một con chó rồi cho nó đụng vào con ếch.

Sao Mai nhìn chiến sĩ hạc giấy của mình bị húc từ trên lưng ếch xuống liền gập hẳn một cái máy bay bằng giấy A4, lấy máy bay phi đổ chó con.

An Nhiên:"..."

Sao Mai:"...."

An Nhiên mím môi một giây sau đó ôm bụng cười nghiêng ngả, Sao Mai cũng gục xuống bàn cười một lúc lâu.

Bản tính hiếu thắng trỗi dậy, An Nhiên chọc chọc Sao Mai, dùng giọng đầy khiêu khích nói: "Thi gấp sao không? Người thua đáp ứng một yêu cầu của người thắng."

Sao Mai chần chờ hai giây, sau đó gật đầu cái rụp.

8 giờ tối, chị chủ cười tươi như hoa bưng cốc trà hoa quả thứ 4 ra, còn tặng mỗi người một cái lọ thủy tinh trong suốt có nút gỗ ở trên để bỏ sao vào trong. An Nhiên đang chuyên chú gấp ngôi sao thứ 130 bỗng nghe điện thoại reo lên một tiếng, là thông báo Messenger.

Bố: Nhím ơi?

Bố: Con gái rượu của bố ơi?

Bố: Công chúa ơi?

Bố: Trong nhà của con có hai đồng chí già sắp đói xỉu rồi này.

An Nhiên chưa kịp trả lời thì tin nhắn tiếp theo đã tới.

Bố: Thôi con ở ngoài đường luôn cũng được, bố đưa ba con ra ngoài ăn.

Nhiên An Trần: ....

An Nhiên hơi nhíu mày, khóe miệng giật giật đầy bất đắc dĩ. Cô nhìn ra ngoài cửa, mới 6h mà trời đã tối đen như mực, đèn đường sáng lên từ lúc nào không hay, các quán ăn cũng bắt đầu đông khách.

An Nhiên chờ Sao Mai gấp xong ngôi sao cuối cùng liền đặt tay lên cổ tay em, giọng điệu mang theo ý cười: "Hết giờ, bây giờ tổng kết nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro