Chương 6: Đừng ra ngoài khi trời bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi quán, Sao Mai ôm cái túi đựng hai lọ thủy tinh ngồi phía sau An Nhiên thong thả nhìn ngắm phố phường, nơi đất chật người đông này khác hẳn so với nơi em ở khi còn nhỏ, mặc dù trời đã tối nhưng thời tiết cũng không mát mẻ hơn ban ngày là bao. An Nhiên dừng xe trước một tiệm tạp hóa, cô gạt chân chống đỗ xe, quay đầu nói với Sao Mai một câu rồi chạy vào mua mấy món đồ lặt vặt. Sao Mai ngoan ngoãn ngồi trên xe ngẩn người nhìn dòng người qua lại tấp nập.

"Mua bắp cải không cháu? 10000 một cây." Một giọng nói già nua xen lẫn chút mệt mỏi vang lên, dường như người nói đã cố gắng che lấp sự uể oải đó bằng nụ cười, nhưng ý cười không che được nỗi nhọc nhằn hằn sâu trong đôi mắt.

Sao Mai hồi thần trong chớp mắt. Là động vật ăn thịt chính hiệu, Sao Mai kiên quyết tẩy chay mọi loại rau xanh, đặc biệt là loại rau nếu luộc không khéo sẽ mang mùi hơi ngai ngái như bắp cải. Em nhìn người bán rau, lịch sự đáp.

"Dạ không, cháu cảm ơn."

Bà lão mặc chiếc áo công nhân màu xanh nước biển dắt cái xe đạp cũ kĩ, trên đầu đội một cái nón xơ xác bạc màu. Mặc dù đã gần cuối ngày nhưng trên giỏ xe cùng yên xe vẫn chở đầy những rau xanh, nghe vậy trên mắt bà thoáng qua chút thất vọng nhanh chóng dắt xe rời đi.

Một cảm giác lạnh buốt đột ngột truyền tới phía má phải Sao Mai, em giật mình quay lại thấy An Nhiên mỉm cười tinh nghịch cầm một lon sprite lạnh nhét vào tay mình, sau đó lại lôi một cây quạt giấy từ trong túi áo ra đưa cho Sao Mai.

Sao Mai nhận lấy, phát hiện trên quạt có những nếp gấp khác, rõ ràng là được gấp bằng tờ giấy em dùng để gấp máy bay khi nãy.

"Cảm ơn."

"Không có chi, mà tối nay ăn gì đây?"

Sao Mai mím môi, đôi mắt khẽ chớp.

"Bắp cải được không?"

"Ừa."

Sao Mai đưa mắt nhìn bóng hình gầy gò với mái tóc điểm bạc đứng phía bên kia đường, bà lão đang nhanh nhẹn bỏ một cây bắp cải vào túi bóng rồi treo lên tay xe máy một người mẹ đang chở hai đứa con. Em loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại giữa họ.

Người phụ nữ cầm túi bóng ngắm nghía cây bắp cải, dường như không vừa ý điều gì nên muốn đổi cây khác. Bà lão cất tiền vào cái túi nâu đeo trước ngực, Sao Mai nhìn thấy miệng bà khẽ mấp máy "Ăn được tất, lo cái gì, kén với chả chọn."

Sao Mai nhíu mày, đang định nói mình không muốn ăn bắp cải nữa thì một loạt tiếng còi xe máy vang lên nghe thật chói tai, theo sau đó là giọng chửi rủa của một người đàn ông.

"Đ** *** ** *** đứng bán hàng giữa đường thế à! Có cút ngay cho người ta còn đi không!!"

Bà lão bán rau cúi đầu không nói gì, gương mặt khuất sau cái nón đã sờn rách, dường như nhục nhã, lại như đã quen với những lời chỉ trích, nhanh chóng dắt xe lên vỉa hè.

Sao Mai cảm thấy hơi bối rối. Em thở dài, kéo kéo tay áo An Nhiên.

An Nhiên không biết tại sao mình lại hiểu Sao Mai muốn làm gì, cô vỗ nhẹ vào mu bàn tay em, đợi vài cái xe đi qua liền nhanh chóng phóng xe về phía bà lão vừa nãy.

Sao Mai chọn mua hai cây bắp cải to cùng một hai bó rau ngót, bà lão nhận tiền rồi lại tiếp tục đi mời chào từng người qua đường một, bóng dáng bà cứ nhỏ dần rồi biến mất trong dòng người tấp nập.

Nhiều năm sau, An Nhiên một mình ghé lại quán kem năm ấy. Trong lúc thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, cô bắt gặp một hàng chữ quen thuộc.

Cơm nước xong xuôi, An Nhiên về phòng tắm rửa rồi bắt đầu làm bài tập. Đến khi chỉ còn bài tập văn thì hai tiếng đã trôi qua. Nhưng An Nhiên vốn thuận buồm xuôi gió làm hết hai đề Anh trong 1 tiếng, nay gấp đề Anh mở đề văn lại như Thúy Kiều chuẩn bị rời xa Kim Trọng bước vào kiệu hoa của Mã Giám Sinh, đau khổ không tả xiết.

An Nhiên hít một hơi thật sâu, bắt đầu đọc đề.

Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố.
Trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề được gợi ra từ thông điệp trên.

Mí mắt An Nhiên giật giật, trong lòng hoang mang tự hỏi.

Cái giống gì đây?

An Nhiên nhăn nhó viết hết đoạn văn, đang định tắt đèn đi ngủ thì trong đầu hiện lên gương mặt cô Yến.

An Nhiên chần chờ một lúc, cuối cùng mở Messenger ra nhấn vào một tài khoản có ảnh đại diện là hình một chiếc kẹo sữa.

Nhiên An Trần: Sao Mai ơi?

Dường như người bên kia đang cầm điện thoại, An Nhiên nhận được hồi âm gần như trong tức khắc.

Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai: ?

Nhiên An Trần: Bài tập về nhà có chỗ tao chưa hiểu lắm.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng mở cửa. Vài giây sau, tiếng gõ cửa vang

Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai: Mở cửa

An Nhiên ra mở cửa, trong tầm mắt xuất hiện một đôi tai thỏ. Sao Mai ngẩng đầu lên nhìn cô, trên tay còn cầm một cuốn sách: "Chưa hiểu chỗ nào?"

"Phần nghị luận xã hội ạ."

Sao Mai nghe vậy mí mắt hơi giật giật. An Nhiên mỉm cười tránh sang một bên, Sao Mai thuận thế bước vào phòng. Đợi An Nhiên đóng cửa xong em mới theo sau An Nhiên bước đến chỗ bàn học, rũ mắt nhìn quyển vở với nét chữ xấu mù mắt người nhìn trên bàn.

Sao Mai nhìn An Nhiên, định ngắm gương mặt xinh đẹp này để nuốt lời cay độc đã đến bên môi xuống, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Mày vẽ bùa à?"

An Nhiên ngồi xuống ghế, vươn tay nhéo cái tai thỏ của Sao Mai, bình tĩnh đáp: "Không, đoạn văn tao vừa viết xong đấy. Mày xem giúp tao một chút được không?"

Sao Mai mím môi tránh cho cái mỏ của mình tác oai tác quái, cầm quyển vở ngồi xuống giường An Nhiên bắt đầu đọc, càng đọc mày nhíu càng sâu, cảm giác như sắp tẩu hỏa nhập ma.

Sao Mai chấn chỉnh lại tâm trạng hốt hoảng của mình, bình tĩnh hỏi An Nhiên: "Theo mày vấn đề nghị luận cần xác định ở đây là gì?"

An Nhiên do dự một chút rồi đáp: "Không nên ra ngoài khi trời bão?"

Sao Mai mỉm cười từ thiện: "Suy nghĩ độc đáo lắm."

"Mày đổi khối tha cho môn văn là tích đức cho con cháu đời sau đấy."

An Nhiên: "....."

Sao Mai nhìn gương mặt xinh đẹp của An Nhiên, thở dài, quyết định cố gắng thêm chút nữa vì nền văn học nước nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro