Chương 7: Xoa đầu nhiều sẽ lùn đi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai đứng dậy đặt quyển vở xuống bàn, nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, rũ mắt nhìn An Nhiên: "Thử đọc lại đề bài lần nữa xem. Đây là dạng đề nghị luận về tư tưởng đạo lí, mày phải tìm được nét nghĩa bóng của câu nói thì mới xác định được đúng vấn đề nghị luận."

An Nhiên gật đầu, ngẩng đầu mỉm cười với Sao Mai: "Hiểu rồi. Để tao thử viết lại lần nữa xem."

Một lúc sau, An Nhiên dụi mắt, bất đắc dĩ nghiêng đầu nói với Sao Mai đang ngồi trên giường mình: "Mai ơi, hình như tao bị bụi bay vào mắt, mày giúp tao xem được không?"

"Ừ."

Đột ngột, Sao Mai thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dưới ánh đèn, bóng của hai thiếu nữ hắt lên vách tường hòa vào làm một. Hơi thở vấn vít, mùi hương của ai đó quanh quẩn nơi chóp mũi, tiếng tim đập trong lồng ngực dường như vang lên thật rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

Một lúc sau Sao Mai mới giật mình lùi lại, dùng lời nói vụng về che giấu rung động nhỏ xíu trong lòng: "Không có gì đâu."

An Nhiên nhìn chăm chú mấy con chữ trong vở, khẽ đáp: "Ừa, cảm ơn nha."

Sao Mai không về phòng mà ngồi xuống giường An Nhiên tiếp tục đọc sách.

Nửa tiếng sau, Sao Mai hạ sách xuống đi đến bên cạnh An Nhiên, cẩn thận chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật của vị nghệ nhân bất đắc dĩ. Đọc được một nửa, em cực kì bất lực mà đặt tay lên cổ tay phải của An Nhiên ra hiệu cô dừng bút: "Muộn rồi, để mai viết lại lần nữa đi."

____________

Nhờ buổi dạy kèm hôm qua mà hôm nay cả hai người đều dậy muộn, cuối cùng phải đi nhờ xe Trần Văn Thư tới trường. Sao Mai ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u, chuyển từ đi bộ sang chạy bước nhỏ, lo lắng nói: "Nhanh lên không giữa đường mưa thì ướt hết tóc, hôm qua tao mới gội đầu xong."

Hai người bước vào cổng trường vừa đúng lúc tiếng trống vào lớp vang lên, Sao Mai vừa chạy vừa nhìn An Nhiên cậy mình chân dài gộp 3 bậc thang thành 1 bậc bằng con mắt đầy đánh giá. Chạy lên tầng 4, hai người đúng lúc bắt gặp cô Yến đang đi ngoài hành lang.

"Nước sôi tránh đường! Nước sôi tránh đường!"

Khôi Nguyên đắc ý ôm hộp mì tôm nóng hôi hổi chạy một vòng quanh lớp trêu tức những chiến sĩ 11A11 chưa ăn sáng rồi mới đi về chỗ ngồi. Cậu đặt hộp mì xuống bàn, ngay lập tức có ba bốn cái đũa từ xung quanh thò tới. Khôi Nguyên hoảng hốt kêu la thất thanh: "Dừng! Đm để lại cho tao một miếng với!"

Cô Yến cùng An Nhiên và Sao Mai bước vào lớp đúng lúc bắt gặp cảnh tượng cảm động này. Mùi xôi vò, mì tôm lan tỏa khắp phòng điều hòa khiến 3 người cảm giác như vừa bị say xe. Cô chủ nhiệm bước lên bục giảng dùng thước gõ vài cái dứt khoát lên mặt bàn hòng dẹp yên cái đám nạn dân chết đói này. Đến khi lớp học chìm trong yên lặng cô mới hài lòng bắt đầu mở lời: "Vừa mới nhận mặt nhau mà đã yêu thương nhau quá nhỉ."

Cả lớp miễn cưỡng mỉm cười, dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn cô.

Cô Yến vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào nói tiếp: "Đằng ấy không thích môn tớ dạy thì nói một câu, sao phải sử dụng cả vũ khí sinh học làm khó nhau thế này."

Đột ngột, cô đổi giọng: "Ai ăn mì tôm ra ngoài hành lang ăn hết cho tôi rồi mới được vào!"

Khôi Nguyên cụp đuôi đứng dậy bước ra khỏi lớp trong ánh mắt hả hê của Sao Mai - Người bạn chí cốt chơi với nhau từ bé. Cậu chưa kịp trừng Sao Mai thì giọng nói của cô Yến lần nữa vang lên, lần này không còn hùng hồn như vừa nãy mà mang theo chút cạn lời: "Cái gì vậy Hoàng Minh? 2 người ăn chung một hộp mì tôm, các em đùa tôi à?"

"Thời buổi kinh tế khó khăn cô ơi." Một giọng nói bất đắc dĩ vang lên.

Khôi Nguyên ngạc nhiên quay đầu nhìn bạn cùng bàn, một dấu hỏi chấm in đậm hiện lên trên mặt.

Mà An Nhiên cũng quay lại nhìn Hoàng Minh đầy thâm ý.

Dù sao cái tên này cũng là con trai của một trong những đối tác quan trọng của đồng chí Trần Văn Thư, năm nào cậu ta cũng theo bố sang nhà cô chúc Tết. Trong vòng 11 năm, giá trị lì xì bố Hoàng Minh đưa cô chưa bao giờ dưới 3 triệu.

Con trai của Tổng Giám đốc một tập đoàn lớn nghèo đến mức phải ăn chung một hộp mì tôm với bạn cùng bàn, chuyện cười thế kỉ này tính mang đi lừa thằng ngu hay gì?

Hoàng Minh bắt gặp ánh mắt An Nhiên, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

An Nhiên gật đầu, yên lặng chỉ vào cậu ta, sau đó chỉ vào ngón trỏ của mình.

Hoàng Minh giật mình, thần không biết quỷ không hay tháo nhẫn Tom Wood nhét vào túi quần sau đó lén làm cử chỉ chắp tay với An Nhiên.

Cảm ơn người anh em.

Cô Yến lấy từ trong cặp ra một tập tài liệu, gõ gõ thước kẻ lên mặt bàn: "Đầu tháng trường ta sẽ tổ chức kì thi khảo sát, các em chú ý chuẩn bị cho tốt. Nên nhớ bài kiểm tra này chỉ đánh giá năng lực hiện tại của các em, không đồng nghĩa với tiềm năng và năng lực trong tương lai, càng không nói lên em là con người như thế nào. Vậy nên đừng chỉ nhìn vào kết quả, hãy nhìn xem trong quá trình rèn luyện mình đã tiến được bao xa."

Lớp học bỗng chìm trong một khoảng lặng dài, cảm giác như có một viên đá ném xuống hồ sâu phẳng lặng, lúc đầu đem lại những xao động mạnh mẽ trên mặt nước, cuối cùng hòn đá lắng xuống bề sâu, để lại những gợn sóng miên man không dứt. 

"Đương nhiên, chỉ cần làm hết khả năng của mình là sẽ có thưởng. Được rồi, chúng ta bắt đầu học." Hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, cô Yến mỉm cười tiếp tục nói.

An Nhiên ngẩng đầu nhìn 2 chữ "Tự Tình" rồng bay phượng múa trên bảng rồi rũ mắt nhìn Sao Mai đang nhét bánh bao vào miệng, hai má phồng lên như chuột hamster. Cô tiện tay cầm một chai nước mở nắp sẵn đưa đến trước mặt Sao Mai, tay kia vò tóc em.

Sao Mai ngẩng đầu nhìn chai nước trước mặt, nghĩ nghĩ một hồi liền cầm chai nước của mình lên cụng vào chai của An Nhiên.

An Nhiên:"...."

Sao Mai lại trừng mắt nhìn An Nhiên "Đừng có xoa, xoa đầu nhiều là lùn đi đấy biết không."

Đáy mắt An Nhiên tràn ngập ý cười. Cô lại xoa đầu Sao Mai thêm vài cái, đoạn đặt một hộp Milo trước mặt Sao Mai, vui vẻ nói: "Bây giờ cũng có cao đâu."

Sao Mai lườm An Nhiên, đưa tay nhéo một cái vào tay đồ xấu tính khiến cô xuýt xoa vài tiếng, nhanh chóng giơ hai tay lên xin hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro