Chương 8: Bé ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh búa nện vào tường vang lên không dứt cùng tiếng máy khoan ồn ào khuấy động không gian tĩnh mịch buổi chiều muộn. Sao Mai đau đầu buông bút đứng dậy đi xuống bếp rót cốc nước, đau khổ nghĩ đêm nay khi công tác sửa sang của nhà hàng xóm hoàn tất chắc lại phải thức khuya làm bù bài tập. Em mở ngăn đá tủ lạnh lấy ra một chai nước đã đóng băng gần hết, tiện tay vặn hết đá trên khay xuống. 

Sao Mai lấy từ trong túi ra một viên kẹo cao su bỏ vào miệng nhai vài lần rồi ngửa đầu uống hết sạch cốc nước. Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc em tỉnh táo trong tức khắc.

Nhưng cuối cùng dự định làm bù bài tập của Sao Mai cũng không thể thành hiện thực.

Tối hôm đó, Sao Mai mơ màng nằm trên giường quấn chăn kín mít. Cổ họng em đau rát, toàn thân run rẩy vì lạnh. Sao Mai cắn răng bò dậy đi mua thuốc, vừa mở cửa phòng thì bắt gặp An Nhiên đi từ phòng tắm đối diện ra, trên người còn vương hơi nước.

An Nhiên thấy Sao Mai không đến phòng mình nên định tắm xong liền sang tìm em, ai ngờ không cần tìm thì đã bắt gặp Sao Mai trong tình trạng bất ổn. Cô nhíu mày nhìn Sao Mai, vừa định cất lời thì Sao Mai đã lảo đảo bám vào tường như sắp ngã. An Nhiên hoảng hốt lao đến đỡ lấy em, để em tựa vào lồng ngực mình. Vừa chạm vào cổ tay Sao Mai An Nhiên đã giật mình, bởi thân nhiệt của em thực sự quá cao. An Nhiên vội vàng dìu Sao Mai vào phòng mình rồi chạy thẳng xuống tầng tìm hộp y tế.

Sao Mai lờ đờ dựa vào đầu giường, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh An Nhiên mặc bộ đồ ở nhà màu trắng sữa, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh tế cùng cần cổ trắng nõn. Sao Mai chợt giật mình vì suy nghĩ hoang đường của bản thân, em lắc lắc đầu, vội vàng cầm cốc nước ở đầu giường uống một ngụm.

"Sao Mai, kẹp nhiệt độ." An Nhiên dịu dàng cất lời.

"Khụ! Khụ! Khụ!"

"Sao thế? Uống nước từ từ thôi."Tiếng An Nhiên vang lên tràn ngập lo lắng, một bàn tay cô đưa ra sau nhẹ nhàng vuốt ve lưng Sao Mai.

Sao Mai càng ho dữ đội hơn.

Em vội vàng lùi sang bên cạnh tránh cánh tay An Nhiên, bối rối nói cảm ơn rồi nhận nhiệt kế trên tay cô nhét bừa vào trong người, cũng chẳng quan tâm nhiệt kế có bị lệch hay không.

Khoảng 5 phút sau, Sao Mai cầm nhiệt kế giơ lên cao. An Nhiên nheo mắt, giật mình lấy nhiệt kế từ trên tay Sao Mai xem lại lần nữa. Cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh xoa đầu Sao Mai, dịu dàng nói: "Không sao, ngoan, trong nhà có sẵn thuốc hạ sốt, để tao đi lấy cho mày. Uống thuốc xong sẽ khỏi nhanh thôi."

Sao Mai ngơ ngác, sau đó thốt lên theo phản xạ: "Không cần."

Sao Mai đối diện với đôi mắt sâu thẳm của An Nhiên, bối rối bổ sung: "Mày chỉ cho tao ở chỗ nào, tao tự đi lấy cũng được."

An Nhiên nhíu mày rồi lại dịu dàng mỉm cười. Cô dém lại chăn cho Sao Mai, nhỏ giọng thương lượng với em như dỗ trẻ con: "Ngoan, bây giờ tao đi lấy thuốc cho mày, đổi lại ngày mai mày giảng cách làm bài nghị luận xã hội cho tao được không? Tao chưa hiểu phần bàn luận lắm."

Sao Mai chớp mắt, cuối cùng gật đầu đồng ý, đồng thời ghi việc này vào danh sách việc cần làm trong điện thoại.

Vài phút sau An Nhiên bê một cái khay đựng đồ quay lại, trên khay có một cốc thuốc ấm, một túi miếng dán hạ nhiệt cùng vài viên sủi hạ sốt và một cái bình giữ nhiệt màu xám. An Nhiên đặt khay lên tủ đầu giường, đưa cốc thủy tinh cho Sao Mai. Cô vừa nhìn Sao Mai uống hết thuốc vừa khẽ ngâm nga.

"Uống đi, bé ngoan uống hết thuốc, bệnh tật chóng bay đi."

Sao Mai bật cười "Mày đọc vè đấy à?"

An Nhiên mỉm cười nhìn Sao Mai, đoạn kể "Hồi bé tao bị ốm ba tao sẽ cho tao uống thuốc, còn bố tao sẽ ngồi bên cạnh hát câu này, hát đến mức tao thấy phiền quá phải tranh thủ uống thật nhanh để đồng chí ấy trật tự."

Vừa nói, cô vừa nhanh tay dán miếng trán hạ sốt lên trán Sao Mai. 

Cảm giác mát lạnh đột ngột ập đến khiến Sao Mai giật mình. Em trợn mắt, giọng điệu mềm nhũn như đang làm nũng mà chính bản thân em cũng không nhận ra. "Eo, mày dỗ trẻ con đấy à?"

An Nhiên đưa tay tắt điện trong phòng chỉ để lại đèn bàn, cười cười "Ừa, cứ coi là vậy đi. Bé ngoan có cần nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ không?"

Ma xui quỷ khiến, Sao Mai gật đầu. An Nhiên ngạc nhiên nhìn em một chút rồi lấy quyển truyện dày cộp trong ngăn kéo ra, chui vào chăn ngồi xuống bên cạnh Sao Mai, thực sự nghiêm túc mở mục lục ra bắt đầu chọn một câu chuyện.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt ấm áp chiếu sáng một góc của căn phòng. Ánh sáng dịu dàng hắt lên gò má thiếu nữ khiến dung mạo vốn sắc sảo của cô trở nên nhu hòa lạ thường. Lắng nghe thanh âm trầm ấm của An Nhiên, Sao Mai dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Những năm tháng sau này, công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau."

An Nhiên gập cuốn sách lại, phát hiện ai đó đã chìm vào mộng đẹp. Cô cong khóe môi, nhẹ nhàng dém chăn cho Sao Mai rồi nằm xuống. An Nhiên nhìn hàng mi cong cong của Sao Mai rũ xuống cùng đôi má phúng phính ửng hồng, cất giọng thật khẽ: "Ngủ ngon."

"Đồ cứng đầu."

An Nhiên chậm chạp mở mắt. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay là chủ nhật. Lại nhìn người trong lòng, An Nhiên rất cẩn thận tách Sao Mai ra, đắp lại chăn cho em rồi xoay người sang phía đối diện ngủ tiếp.

Nếu có thể quay trở lại quá khứ, có lẽ việc đầu tiên mà An Nhiên của một tiếng sau làm sẽ là bóp chết bản thân của hiện tại.

Sao Mai mệt mỏi tỉnh dậy thấy có người lạ nằm trên giường, não chưa kịp phản ứng chân đã nhanh chóng đạp người ta lăn xuống giường. Em sợ hãi bò tới thành giường, vừa cúi đầu xuống ngó một cái thì lập tức bị một bàn tay kéo mạnh xuống đất.

Sao Mai ngã vào lồng ngực An Nhiên, em ngơ ngác nhìn cô.

An Nhiên nheo mắt, nâng cằm ý bảo Sao Mai cút khỏi người mình.

Sao Mai lật đật bò xuống khỏi người An Nhiên, lại cúi xuống ôm An Nhiên từ dưới đất lên theo kiểu công chúa.

An Nhiên: "!!!!"

Sao Mai đặt An Nhiên xuống giường, rụt rè cất lời: "Xin...xin lỗi, tao không cố ý đâu, tao trả mày về giường rồi nè."

An Nhiên tức tới mức bật cười, cô lăn vào phía bên trong, lấy chăn chùm kín từ đầu tới chân, kêu lên: "Au, hình như trật khớp rồi."

"Hả, bị gì....á!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro