Chương 9: Ai mới là trẻ con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai hốt hoảng bò tới, chưa nói dứt câu đã bị móng vuốt của An Nhiên vồ tới đè xuống dưới thân cù cho một trận tỉnh cả ngủ.

An Nhiên cong ngón tay gõ trán Sao Mai, nhanh chóng nhảy xuống giường rồi vọt thẳng vào nhà tắm trước khi bị phản công, để lại Sao Mai tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Sao Mai uống một ngụm nước lọc, ngán ngẩm nhìn bát cháo thịt băm hãy còn bốc hơi nghi ngút trước mặt mình, lại nhìn thế lực tàn ác Trần An Nhiên đang ăn đũa mì cay ngon ơi là ngon, trong lòng không khỏi chua xót.

Có thể là do ánh mắt em quá lộ liễu khiến An Nhiên đang ăn cũng phải ngẩng đầu lên nhìn. Sao Mai chán nản không muốn ăn cháo mà bò ra bàn bắt đầu ăn vạ: "Huhu, không chịu đâu, ăn mì cay cơ."

An Nhiên cụp mắt nhìn Sao Mai một lát rồi đi thẳng ra ngoài.

Sao Mai nhìn theo bóng dáng An Nhiên, em chán nản nằm bò xuống bàn, nhủ thầm chắc An Nhiên mất hết kiên nhẫn nên bỏ ra ngoài rồi. Sao Mai biết mỗi khi cơ thể khó chịu là tính tình em cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam, An Nhiên không lườm nguýt em đã là khoan dung độ lượng lắm.

Sao Mai uể oải ngồi dậy cầm lấy thìa chuẩn bị xử lý "bát nước lã" trước mặt cho xong chuyện, cảm thấy có chút mất mát cùng hối hận.

Em thề là chỉ chút xíu mà thôi.

15 phút sau, An Nhiên quay lại, tay trái cô cầm một túi đồ ăn ngọt, tay phải cầm một tờ hướng dẫn sử dụng. An Nhiên mím môi đi tới trước mặt quỷ ăn vạ, cầm tờ hướng dẫn sử dụng thuốc có ghi "tránh các loại thực phẩm cay nóng" dán thẳng lên trán Sao Mai.

"Trừ tà." An Nhiên cất giọng đều đều nói.

Sao Mai ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm An Nhiên đang chậm rãi bày từng món đồ ăn ngọt lên trên bàn, tới khi làm xong, con người này còn chỉ vào đồng đồ ăn ấy rồi bồi thêm một câu khiến Sao Mai đang cảm động suýt chút nữa ngất đi vì tức:"Đồ cúng trừ ma."

Sao Mai: "!!!!"

Sao Mai nhào tới kẹp cổ An Nhiên, đôi mắt thiếu nữ sáng ngời, đầu mày cuối mắt đều hàm chứa ý cười rạng rỡ. An Nhiên cũng bật cười hơi cúi đầu xuống nương theo Sao Mai, nể tình em là người ốm nên mặc kệ em muốn làm gì thì làm. Đến khi Sao Mai vò rối tung mái tóc của mình An Nhiên mới bất lực nắm lấy cổ tay Sao Mai, nghiêng đầu cụng trán mình vào trán em, nhẹ giọng hỏi: "Sốt khó chịu lắm phải không? Chịu khó ăn chút cháo rồi ăn đồ ngọt."

"Dạ." Sao Mai ngoan ngoãn quay về chỗ ngồi, đi được nửa đường, em đột ngột quay đầu lại tò mò nhìn An Nhiên: "Sao mày tốt với tao thế?"

An Nhiên nghiêm túc đáp: "Sợ mày ăn vạ. Tao đâu có biết dỗ trẻ con."

Sao Mai phồng má: "Hứ, tao lớn hơn mày hẳn 2 tháng đấy nhé."

An Nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc đáp trả: "Nhưng tao không cần nghe kể truyện cổ tích trước khi đi ngủ từ lâu lắm rồi."

Sao Mai: "....."

Ok, fine, nhất bạn rồi.

Đột ngột, Sao Mai quay sang An Nhiên hỏi: "À mà chỗ này hết bao nhiêu, cho tao xin số tài khoản để chuyển tiền nha?"

An Nhiên hơi ngửa ra sau, ngẩng đầu nhìn Sao Mai, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại "Không c....số tài khoản là số điện thoại của tao á, tao dùng ngân hàng MB."

An Nhiên mỉm cười nhìn Sao Mai cất giọng lẳng lơ: "Ăn ngoan chóng lớn, chiều chị đưa ra ngoài chơi~"

Sao Mai trợn trắng mắt lườm An Nhiên.

An Nhiên cảm thấy biểu cảm của em trong buồn cười quá, tiếp tục lao về hướng tổ tiên với tốc độ bàn thờ: "Nào, gọi một tiếng chị nghe thử xem."

Sao Mai mặc kệ con yêu quái này, tiếp tục vùi đầu ăn cháo. An Nhiên thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh em, vừa xoa đầu em vừa cười: "Chiều nay đi Bát Tràng không?"

Sao Mai tính toán ngân sách chi tiêu tháng này, cuối cùng gật đầu đồng ý.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, An Nhiên ngừng trêu chọc Sao Mai, cầm di động lên xem tin nhắn.

Hoàng Minh: Hôm nay trên Thanh Xuân có hội sách cũ, đi chung không?

Nhiên An Trần: Không.

Hoàng Minh:....Mày bị hack face à? 

An Nhiên nhìn tin nhắn mà cạn lời. Đúng là cô thực sự rất mê sách, đến mức vào năm lớp 8 Hoàng Minh trốn học sang nhà cô lỡ tay làm ướt bìa sách bản đặc biệt nên suýt chút nữa bị cô dùng tông đơ cạo đầu. Dường như kí ức ấy quá kinh hoàng, đến mức 3 năm sau mà tml này vẫn còn nhớ hôm ấy cô cầm tông đơ màu gì.

Nhiên An Trần: Lượn, có việc gia đình. Với lại đừng tưởng tao không biết mày lôi tao đi làm bóng đèn.
___________

Sao Mai nằm lăn qua lăn lại trên giường. Thấy sắp đến giờ hẹn với An Nhiên, em vội vàng rời giường, lôi từ vali ra một túi đồ trang điểm.

Sao Mai đang đắn đo nhìn hai loại bảng mắt, phân vân không biết nên chọn tone makeup nào thì ngoài phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sao Mai không đứng dậy mà vẫn cúi đầu vừa nhìn bảng mắt màu khói vừa nói "An Nhiên à? Vào đi, cửa không khóa đâu."

An Nhiên vào phòng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Sao Mai, trên tay còn cầm một cây bút kẻ mắt. An Nhiên chọc chọc bả vai Sao Mai, nhỏ giọng năn nỉ: "Ngoan xinh yêu ơi...kẻ mắt giúp tao được không?"

Sao Mai mỉm cười đồng ý. Em ngồi sát lại gần An Nhiên, ra hiệu cho cô hơi ngẩng đầu lên rồi cầm bút bắt đầu vẽ. Một lúc sau, An Nhiên khó chịu chớp mắt.

Sao Mai nhìn đôi mắt hơi đỏ ngập nước như bị người ta bắt nạt của An Nhiên, nhẹ giọng như đang dỗ dành: "Yên nào."

"Bé ngoan không khóc nhè." Dường như đã trả đũa được những lúc bị An Nhiên gọi là bé ngoan, giọng của Sao Mai khi nói câu này nghe đắc ý vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro