Chương 10: Đau ơi bay đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ mắt xong, Sao Mai hài lòng lùi ra sau chiêm ngưỡng tác phẩm của mình, sau đó tiếp tục trang điểm cho bản thân. An Nhiên ngồi bên cạnh em bấm điện thoại, thi thoảng lại giúp Sao Mai làm vài việc lặt vặt: Khi thì giúp em đóng nắp bảng mắt, khi lại lau đi vết son vô tình bị dính trên gương.

Xong xuôi, Sao Mai vui vẻ nhìn An Nhiên, đôi mắt sáng ngời như viết 4 chữ: Mau khen tao đi. An Nhiên chống cằm tỉ mỉ quan sát ngũ quan tinh tế của em, đoạn mỉm cười khen: "Đẹp lắm."

Sao Mai nghe vậy hài lòng nhảy chân sáo đi đến bên cạnh tủ quần áo, thầm tính toán trong đầu. Thời tiết Hà Nội còn thất thường hơn cả thiếu nữ mới yêu, tuần trước vẫn còn nắng gắt, mấy hôm nay trời đã bắt đầu trở lạnh. Em liếc nhìn ai đó, An Nhiên mặc áo thun màu trắng sữa phối với quần dài màu be, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác bằng vải nhung màu nâu, trông đơn giản mà gọn gàng sạch sẽ.

Sao Mai lấy áo sơ mi trắng cùng chân váy màu nâu ra khỏi tủ, suy nghĩ một hồi liền lấy thêm tất cao cổ màu be và giày búp bê.

Lúc nhìn thấy Sao Mai thay đồ xong đi ra từ phòng tắm, trong lòng An Nhiên chợt nảy sinh cảm giác chuẩn bị đưa con gái đi học tiểu học. Cô nhìn Sao Mai, cố gắng ép khóe miệng xuống.

________

An Nhiên đã đặt grab, lúc này đang đứng ngoài ngõ chờ xe. 

Sao Mai khóa cửa rồi đi bộ ra ngoài ngõ. Tiết trời hôm nay hơi se se lạnh, một cơn gió heo may nhẹ nhàng lướt qua gò má, làm lung lay cành hoa khiến một vài cánh hoa sữa màu tím lả lướt rơi xuống vai em. Sao Mai nhìn bóng lưng cao gầy phía trước, hai mắt hơi sáng lên.

An Nhiên lấy tai nghe chụp tai trong balo đeo lên cổ, kết nối Bluetooth với điện thoại rồi lướt lướt trên màn hình bật một bài hát. Trong tiếng nhạc, một người từ phía sau nhào tới choàng lấy cổ cô, tiện tay cầm lấy một nửa cái Choco-Pie trong tay cô.

My whole world changed from the moment I met you....

An Nhiên nhướng mày, tùy ý nương theo Sao Mai mà hơi khom người xuống. Cô cười cười cong ngón tay gõ vào trán Sao Mai, nhân lúc em bị giật mình liền cướp lại bánh rồi nhanh chóng phi tới chỗ taxi.

Sao Mai sửng sốt, ngay sau đó liền đuổi theo An Nhiên. Chạy một đoạn ngắn, người phía trước đột ngột dừng lại. Sao Mai theo quán tính phóng tới đâm sầm vào lưng cô, trán theo đà đập vào lưng An Nhiên.

An Nhiên quay về phía sau, lo lắng định chạm vào trán Sao Mai thì bị em hoảng hốt cản lại: "Đừng, trôi hết kem nền phấn phủ bây giờ!"

An Nhiên mím môi, sau một vài giây suy nghĩ liền khom người thổi nhẹ vào trán Sao Mai, nhẹ giọng nói: "Đau ơi bay đi nhé."

Sao Mai ngẩn người, một màu hồng nhạt lan dần lên vành tai. Em lách qua An Nhiên đi về phía trước, được một đoạn lại quay lại giục cô: "Nhanh lên, đứng đó nhìn ngơ chết đi được."

"Ò, tới đây!" An Nhiên mỉm cười, nhanh chóng chạy theo khoác vai Sao Mai, gần như treo cả người lên người em. Sao Mai tặng cho cô một ánh mắt ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không hất ra.

"Sao Mai!"

Sao Mai và An Nhiên đồng loạt quay đầu lại, phía sau, Hoàng Minh và Khôi Nguyên bước nhanh tới.

_________

Trên xe taxi, An Nhiên lại nhích thêm chút nữa lại gần Hoàng Minh, ép cho hắn suýt nữa dính vào cửa sổ. Hoàng Minh khó chịu lườm An Nhiên: "Mày! Tránh! Xa! Bố! Ra!"

An Nhiên cười cười nhìn Hoàng Minh, răng nanh lộ ra đầy gian xảo, nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn: "Mày dịch ra cho Sao Mai ngồi."

Sau đó lại chuyển về tông giọng bình thường: "Mày không thấy mày ngồi hết cả một cái ghế rồi à? "

Khôi Nguyên vì thắng trò oẳn tù xì nên được ngồi một mình một ghế phía trên, nghe vậy sung sướng quay xuống góp vui. Cậu ngửa về sau, trong thanh âm mang theo ý cười: "Hay Minh lên đây ngồi đùi anh cho đỡ chật?"

Hoàng Minh nghiến răng đáp: "Cút."

Bác tài bật cười theo, đoạn lên tiếng xác nhận lại điểm đến với An Nhiên lần nữa: "Đến làng Gốm Bát Tràng phải không? Mà mấy đứa học cấp ba hả?"

An Nhiên nhét một cái kẹo sữa vào tay Sao Mai, mỉm cười đáp: "Dạ. Đúng rồi ạ, đều học cấp ba."

Hoàng Minh lén véo mạnh vào cổ tay An Nhiên, ra dấu bảo cô nhìn điện thoại. An Nhiên lườm hắn một cái, lấy áo khoác đặt lên đùi Sao Mai nhờ em cầm hộ rồi lấy điện thoại mở phần thông báo.

Hoàng Minh: Tí nữa tách ra đi.

Nhiên An Trần: Mày nhìn tao có giống muốn đi cùng mày không?

Hoàng Minh: Bố mày lại báu quá 凸(`0´)凸

Cuộc thỏa thuận kết thúc trong êm đẹp. Xe đến nơi, Sao Mai ngồi ngoài cùng bước xuống đầu tiên, sau đó nhanh chóng quay người lại che đầu cho An Nhiên để cô không bị cộc đầu vào xe. Đến khi Sao Mai do dự không biết có nên che đầu cho Hoàng Minh cho đúng phép lịch sự hay không thì An Nhiên đã khoác vai em đi thẳng.

Sao Mai trả áo khoác cho cô rồi bóc kẹo sữa bỏ vào miệng, tò mò nghiêng đầu nhìn An Nhiên hỏi: "Ơ không đi chung à?"

An Nhiên mỉm cười đưa tay chọc vào bên má đang phồng lên của Sao Mai, nhẹ giọng đáp: "Ừa, hai thằng kia cần không gian riêng.

Sao Mai và An Nhiên đi một vòng quanh khu chợ đồ gốm. Đến cuối chợ, hai người chợt bắt gặp một con hẻm nhỏ vắng người.

Chiếc bảng gỗ phủ bụi thời gian treo lung lay ngoài hẻm, ở trên dùng bút tùy ý viết vài chữ nguệch ngoạc. Sao Mai hơi khom người, nheo mắt đọc từng chữ một: "Tinh hoa hồn gốm dân tộc?"

An Nhiên nhìn sâu vào bên trong, phát hiện một ngôi nhà với đầy những chiếc bàn xoay ở giữa sân, bắt đầu phỏng đoán: "Xưởng làm gốm chăng? Không đúng, hiện giờ người làm gốm đều chuyển sang sử dụng công nghệ chế tạo hàng loạt, chẳng mấy nghệ nhân làm thủ công thuần túy như vậy nữa."

Sao Mai đứng thẳng lên, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, nở nụ cười tươi rói: "Vậy chắc đây là điểm trải nghiệm tự làm gốm cho khách ha?"

An Nhiên gật đầu, dịu giọng hỏi: "Vào thử một chút không?"

"Yes, Ma'am.", Sao Mai vui vẻ đáp, nhảy chân sáo bước vào khoảng sân lấm tấm nắng vàng kia. Ở góc sân, một người nghệ nhân trạc ngoài 50 ngồi bên chiếc bàn xoay, bộ quần áo cũ kĩ bao bọc lấy thân hình khắc khổ, đôi mắt vẩn đục nhìn chăm chú vào khối đất đang dần thành hình dưới bàn tay gầy guộc.

Sao Mai bước chậm lại, từ từ đến bên cạnh bác. Người nghệ nhân dừng lại, đưa mắt đánh giá hai vị khách lạ. Trong đôi mắt ông hiện lên chút lúng túng, ông vụng về dùng ngón tay chỉ vào bản thân rồi chỉ vào lỗ tai, cuối cùng đặt ngón tay lên trên miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro