Chương 11: Hồn gốm dân tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai chớp mắt, chợt hiểu ra. Em mỉm cười ra sức gật đầu với bác. Ông cũng mỉm cười chỉ vào gian nhà đằng sau. Sao Mai đưa mắt nhìn theo, phát hiện một bác gái đang vội vã đi tới.

Sao Mai hướng về phía ông mỉm cười đưa tay lên gần miệng rồi hạ xuống , thanh âm của bác gái cũng vang lên: "Làm gốm hả cháu? Chọn chỗ ngồi đi."

"Dạ!" Sao Mai lớn tiếng đáp, sau đó kéo An Nhiên ngồi xuống bên cạnh hai cái bàn xoay khác.

An Nhiên tiện tay xoay bàn đá một vòng, tò mò hỏi Sao Mai: "Vừa nãy mày dùng thủ ngữ phải không?"

Sao Mai gật đầu, hiếm khi ngại ngùng đáp lời: "Ừ, nhưng không biết nhiều lắm. Chỉ biết một vài kí hiệu dùng để giao tiếp cơ bản thôi."

Bác gái xách xô nước sạch đặt xuống bên cạnh bàn rồi ngồi xuống định hướng dẫn hai người cách làm, nghe vậy liền thuận miệng đáp: "Biết chừng ấy là quá tốt rồi. Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện được với ông ấy, bác cũng học thủ ngữ nhưng chẳng nhớ được nhiều, mỗi lần muốn trò chuyện với ổng toàn phải viết ra giấy."

An Nhiên nhìn người nghệ nhân đã quay lại guồng công việc, thanh âm đầy ý cười đáp: "Dạ, tay nghề bác ấy nhìn điêu luyện ghê ạ. Mà nhà mình vẫn làm thuần thủ công như vậy à bác?"

Bác gái đang làm mẫu nghe vậy liền cười hiền, trong ánh mắt hiện lên chút buồn tủi: "Ừ, khi còn nhỏ ông ấy bị bệnh nặng, lớn lên đầu óc có chút chậm chạp, thính giác ngày càng tệ đi nên không nắm bắt được xu hướng thị trường, vả lại luôn kiên quyết giữ cách làm truyền thống của cha ông. Hàng xóm láng giềng xung quanh nói ông gàn dở, người có tâm khuyên ông chấp nhận đổi mới theo nhu cầu thị trường để lo cho gia đình, kẻ lại buông lời chế giễu ông là kẻ lạc hậu. Cũng may......."

Sao Mai và An Nhiên cùng im lặng.

Bác gái thấy sự bối rối hiện lên trên hai gương mặt non nớt liền bật cười, dịu dàng nói tiếp, ánh mắt như ngược dòng thời gian chìm vào một đoạn hồi ức xa xưa: "Khi còn trẻ, có một lần bác hỏi ông ấy tại sao phải cố chấp đến cùng như vậy, ông ấy rất nghiêm túc viết lên giấy: Tác phẩm nghệ thuật nếu không chứa đựng dấu ấn riêng thì người tạo ra nó không phải nghệ nhân mà chỉ là một con chim nhại giọng, không hơn."

"Tuy nhiên, khi đứa con đầu lòng của chúng ta bị ốm, ông ấy đã dành cả ngày trong xưởng gốm, sử dụng công nghệ hiện đại mà bản thân từng coi thường làm thật nhiều sản phẩm bán lấy tiền mua thuốc cho con, mua nhẫn cưới cho vợ. Chính khoảnh khắc ông ấy quỳ xuống đeo nhẫn cho bác, trên vai còn đeo balo đựng đầy thuốc cùng đồ ăn, bác biết đời này mình đã gả cho đúng người rồi."

"Bác thương ông ấy, mặc dù bác không hiểu nghệ thuật nhưng bác mong người mình thương được bước trên con đường người đã chọn."

An Nhiên nhìn nếp nhăn hiện lên nơi đuôi mắt của bà, vui vẻ tiếp lời: "Có lẽ với chồng bác, điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời này không phải là được trở thành một người nghệ nhân đúng nghĩa mà chính là bác."

Bác gái ngẩn người giây lát, đoạn, dịu dàng nhìn An Nhiên cùng Sao Mai, khẽ nói: "Con bé này khéo miệng quá đi mất. Hai đứa cứ nặn đi, lát nữa mang vào đây bác nung giúp cho rồi vẽ hình lên."

Bóng hoàng hôn phủ lên đôi vai gầy, hai thiếu nữ sóng vai bước trên con ngõ nhỏ. Ngoài cổng chợ, hai người chợt bắt gặp một gian hàng tò he nhỏ, xung quanh đầy những trẻ em đi cùng phụ huynh của mình. Hai mắt Sao Mai sáng lên. Em kéo cổ tay An Nhiên chạy bước nhỏ tới đó, lúc đến gần thì cố gắng nhảy lên để nhìn vào trong.

An Nhiên hơi lùi về sau nhìn Sao Mai đứng cạnh một vài học sinh tiểu học dùng đôi chân ngắn nhiệt tình nhảy nhảy lên, trong đầu liên tưởng tới một con chim cánh cụt hai má phúng phính ngậm kẹo, không nhịn được mà bật cười. 

"Á!"

An Nhiên giật mình lao tới đỡ lấy Sao Mai, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

Sao Mai nhíu mày tựa vào lồng ngực cô, nhỏ giọng đáp: "Không sao, chắc chỉ trật khớp thôi."

An Nhiên dìu Sao Mai vào quán nước bên cạnh. Cô tùy ý gọi một cốc nước mía rồi quỳ một gối xuống nắm lấy cổ chân Sao Mai, cẩn thận ấn vào mắt cá chân em.

Độ ấm từ bàn tay An Nhiên truyền đến khiến Sao Mai tạm thười đứng hình. Đến khi cơn đau từ mắt cá chân truyền đến em mới giật mình kêu một tiếng. 

An Nhiên bình tĩnh kiểm tra thêm một vài chỗ khác, phát hiện em bị trật mắt cá chân liền nhíu mày đi xin chủ quán một ít đá lạnh, lại lấy khăn  tay trong cặp bọc đá vào giúp Sao Mai chườm chân.

Sao Mai cảm giác cổ chân hơi nhức, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại. An Nhiên mím môi, động tác tay lại nhẹ nhàng thêm chút nữa, cười cười nói: "Tí nữa ra đánh chừa cái đường dám làm mày ngã."

Sao Mai nghe vậy liền bật cười, An Nhiên đặt tay lên vai em, vui vẻ hỏi: "Có muốn....gian lận chiều cao để ngắm tò he không?"

Sao Mai nhíu mày, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không chiến thắng nổi sự tò mò mà gật đầu. An Nhiên cầm áo khoác hơi khom người vòng tay ra phía sau Sao Mai, nhìn từ xa tưởng như đang ôm em vào lòng. Chóp mũi Sao Mai suýt chút nữa chạm vào vai An Nhiên, bên mũi còn quanh quẩn mùi gỗ dịu nhẹ trên người ai đó. 

An Nhiên buộc hai tay áo vào eo Sao Mai, cẩn thận thắt thêm một nút nữa rồi đeo balo về phía trước, khom lưng nói với em: "Lên đây tao cõng."

Sao Mai vin vào lí do chân đau mà thoải mái nằm sấp trên lưng An Nhiên, hai tay em vòng qua cổ cô, tâm tình thả lỏng thoải mái đưa mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên sườn mặt của An Nhiên. An Nhiên bước cẩn thận từng bước, thỉnh thoảng một lọn tóc của Sao Mai lại cọ vào cổ cô sinh ra cảm giác ngưa ngứa. Đến nơi, lần này Sao Mai đã có thể nhìn bên trong một cách rõ ràng. Em nhìn người nghệ nhân tỉ mỉ dùng đất sét nhiều màu khéo léo tạo nên nhiều loại động vật khác nhau, trong lòng sinh ra một chút vui vẻ kì lạ. Em lại nhìn xuống dưới, bất ngờ chạm mắt với một cậu nhóc cũng phải kiễng chân nhưng không nhìn thấy gì. Cậu nhóc bĩu môi với Sao Mai, nhỏ giọng lầm bầm: "Xí, tưởng có người cõng là ngon à?"

Sao Mai tai thính, nghe thấy vậy liền bật cười, răng nanh vô thức lộ ra, đáp: "Ừ đấy."

An Nhiên nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ nhân lúc Sao Mai không để ý liền nhét cho cậu bé một viên kẹo, đoạn nháy mắt với cậu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười cùng thiên vị như muốn nói: Đứa trẻ con ba tuổi ấy mà, em đừng để ý.

Cuối cùng, hai người mua hai con tò he rồi bắt xe quay về. Sao Mai ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu hiện lên thân hình gầy gò cùng đôi mắt sáng ngời của người nghệ nhân nọ, cuối cùng lại ngủ quên mất. An Nhiên nhìn Sao Mai, nhẹ nhàng lại gần để em tựa đầu lên vai mình, chỉnh ánh sáng điện thoại đến mức thấp nhất rồi trả lời tin nhắn của Hoàng Minh.

Hoàng Minh: Ủa tao tưởng mày không thích cái người chiếm dụng không gian trong nhà đó cơ mà? 

Nhiên An Trần:...

Hoàng Minh: Hôm nay tao còn tưởng mày định mang Sao Mai đi bán.

Nhiên An Trần: Cút.

An Nhiên tắt máy, cẩn thận gỡ từng ngón tay Sao Mai đang cầm tò he gài vào ngăn bên cạnh của cặp sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro