Chương 12: Bảy tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi hôm ấy, phòng An Nhiên có thêm một vị khách thường xuyên ghé thăm.

 1h sáng, tại ngõ Đạp Thanh có hai con cú đêm đang vai kề vai học bài.

An Nhiên nhíu mày tháo tai nghe ra, đau khổ nằm sấp lên mặt bàn nhìn bài IELTS Listening trên máy tính

"Cứu, làm thế nào để phân biệt khi nào "oh" là 0, khi nào "oh" là O?" 

Sao Mai vẫn cắm cúi làm bài, nghe vậy liền đưa tay áp vào cốc sứ đặt trên bàn, cảm thấy vẫn ấm liền đẩy cốc nước sang cho An Nhiên.

"Dựa vào ngữ cảnh thử xem."

An Nhiên thở dài nhìn đồng hồ treo tường sau đó quấn một lọn tóc của Sao Mai lên đầu ngón tay.

"Ngủ thôi, thức đêm nhanh già."

Sao Mai cầm lấy cốc nhấp một ngụm nước, quay sang ngắm nhìn gương mặt An Nhiên dưới ánh đèn. Kì lạ thay, những đường nét sắc sảo tinh tế trên gương mặt thiếu nữ giờ phút này được ánh sáng màu vàng nhạt bao phủ trở nên nhu hòa mà dịu dàng khiến trái tim Sao Mai bất giác hẫng một nhịp. Em hơi khàn giọng đáp.

"Đừng nghịch, mày ngủ trước đi, tao làm nốt bài này rồi về phòng."

Mấy hôm nay, đêm nào hai người học bài chung cũng vậy, mỗi khi gần đến giờ đi ngủ An Nhiên sẽ nghịch tóc Sao Mai, sau đó nằm bò trên bàn nhẹ giọng thủ thỉ đủ thứ chuyện trên trời dưới biển với em. Sao Mai sẽ dùng bút gõ nhẹ vào bàn tay đang nghịch tóc mình của An Nhiên, cuối cùng trước sự lì lợm của An Nhiên liền bất lực mặc kệ cô muốn làm gì thì làm, bản thân vừa làm nốt mấy câu cuối vừa câu được câu chăng đáp lại những câu chuyện của người kia.

"Sao Mai ơi?"

"Ơi."

"Sao Mai à?"

"Tao đây."

"Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai?"

"Ơi, mày gọi hồn đấy à?"

An Nhiên vùi mặt vào cánh tay vui vẻ mỉm cười, dù câu chuyện cô kể có nhạt nhẽo hay thú vị, dù cô chỉ nói một câu vu vơ vẫn sẽ có một người kiên nhẫn lắng nghe.

Đối với một An Nhiên dành phần lớn thời gian ở một mình trong căn nhà rộng lớn, vòng xã giao nhiều bạn bè nhưng lại không có lấy một người thực sự thân thiết, Sao Mai là sự tồn tại đặc biệt duy nhất tại thời điểm này.

Gần đây các câu lạc bộ trong trường bắt đầu tuyển thành viên. Tiết thể dục, do tối hôm qua thức khuya nên lúc này Sao Mai đang vật vờ ngồi trên sân cỏ, trên tay còn cầm tờ giới thiệu của một vài câu lạc bộ mới mở trong trường.

Cảm giác lạnh buốt đột ngột ập tới nơi gò má. Sao Mai giật mình, không thèm ngẩng đầu mà nói: "Mày mấy tuổi rồi hả An Nhiên?"

"Bảy tuổi á." An Nhiên khiêu khích nhìn Sao Mai, đoạn, ngồi xuống bên cạnh em, vặn nắp chai nước rồi ngửa cổ ra bắt đầu uống. Sao Mai liếc nhìn cô, nhanh như chớp đưa tay hất bình nước lên phía trên rồi bỏ chạy.

"Khụ! Khụ! Khụ! Sao Mai! Mày đứng lại!"

"Mơ đi! Tao đẹp chứ không ngu!"

Bạn nữ ngồi gần đó ngán ngẩm nhìn họ, cảm thán với người bên cạnh: "Bình thường An Nhiên xa lánh nhân loại, vậy mà Sao Mai cứ chọc một cái là như bật trúng công tắc của bạn ấy, cả hai người cùng điên hết biết luôn."

Bạn nữ bên cạnh nhún vai, lia mắt nhìn xung quanh rồi cố tình nói to "Hối cấp hai thần kinh của Sao Mai có vấn đề, tính tình thì không khác gì chó điên nên làm gì có bạn. Lên cấp ba mãi mới có một người bạn như An Nhiên, dù tính tình cậu ấy có tệ thì vẫn phải chịu thôi."

"Kiều Trang, ăn nói cho cẩn thận." Một quả bóng rổ đập tới sát mũi chân cô bạn kia, kèm theo đó là thanh âm lành lạnh của An Nhiên. Cô bước đến trước mặt Kiều Trang, rũ mắt nhìn nhỏ từ trên xuống. An Nhiên nở nụ cười nhàn nhạt, trong mắt lại không có chút ý cười nào: "Mày không phân biệt được quyền tự do ngôn luận và hành vi xâm phạm nhân phẩm và danh dự của người khác à?"

Mà Sao Mai đứng phía sau em chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, không hiểu sao Kiều Trang lại đọc được ý tứ cảnh cáo hàm chứa trong đôi mắt em.

Một tiếng còi vang lên, thầy thể dục đi tới giữa sân nhắc cả lớp tập hợp. An Nhiên xoay quả bóng trên đầu ngón tay, nghênh ngang kéo Sao Mai bỏ đi.

Sao Mai rũ mắt nhìn bàn tay đặt trên vai mình, cầm lấy ngón trỏ của cô lắc lắc, nói: "Xin chào mọi người, đây là cuộc phỏng vấn nhỏ giữa Sao Mai và bạn cùng bàn của cô ấy. Xin hỏi bạn An Nhiên, bạn có nhận xét gì về bạn Sao Mai không?"

An Nhiên im lặng hồi lâu, ngay lúc Sao Mai định chuyển chủ đề thì An Nhiên đáp: "Tao nghĩ thế nào không quan trọng."

Tiếng còi của thầy giáo vang lên lần nữa, Sao Mai và An Nhiên nhanh chóng bước vào hàng, cuộc phỏng vấn cứ như vậy mà chấm dứt.

Tối hôm đó, Sao Mai ngồi trong phòng sách ôm laptop trả lời câu hỏi ứng tuyển của câu lạc bộ. Lát sau, em đau đầu định nằm xuống, chợt phát hiện "cái gối" có vẻ hơi cứng.

Sao Mai giật mình tháo tai nghe, quay đầu lại thì phát hiện An Nhiên đã ngồi phía sau em từ lúc nào không hay. An Nhiên cười cười nhét một chai Yakult vào tay em, sau đó bật nắp lon Strongbow trong tay.

Sao Mai thoải mái hút một ngụm Yakult, vui vẻ hỏi An Nhiên: "Sao mày lại qua đây?"

An Nhiên nhún vai, khó khăn đáp: "Từ lúc ở trường đến khi ăn tối xong mày chẳng nói với tao câu nào, mặt mày thì ủ rũ, mày lúc nào cũng vô thức nhíu lại. Tao...tao...."

Không gian chìm trong tĩnh lặng, một người nói nhiều như An Nhiên nay lại lắp bắp một hồi, cuối cùng chán nản gác chân lên bàn, tựa đầu vào vai Sao Mai: "Bỏ đi, cứ coi như tao không trêu mày không sống được, mà mày lại không sang cho tao trêu nên tao phải tự sang thôi. Tối nay tao ăn vạ ở đây, mày làm gì thì làm đi."

Sao Mai yên lặng nhìn vào màn hình máy tính rồi lại nhìn xuống cái bóng của hai người dưới mặt đất, cuối cùng quay sang nhéo má An Nhiên: "Ừa, vậy mày cứ ngồi đây ăn vạ đi."

Đêm đã khuya, Sao Mai thoải mái vươn vai rồi nhìn đồng hồ. Em giật mình, nhủ thầm thời gian trôi nhanh quá, vậy mà đã 3 tiếng trôi qua. Sao Mai quay sang nhìn An Nhiên, phát hiện cái con người này đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sao Mai đảo mắt, nở một nụ cười tinh nghịch. Em vươn tay định lấy bút đánh dấu đặt trên bàn, giữa chừng đột nhiên khựng lại. 
Sao Mai nhìn qua, thấy tay An Nhiên đang nắm chặt chiếc nơ cột bím tóc em.

Sao Mai mỉm cười đổi sang dùng tay phải lấy cái bút đánh dấu màu xanh nõn chuối cẩn thận tô lên móng tay An Nhiên, sau khi tô xong liền hài lòng nhìn ngắm tác phẩm của mình.

Ngón tay An Nhiên thon dài, khớp xương rõ ràng, phần móng tay cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ, tô màu xanh nõn chuối lên nhìn cũng không đến nỗi đau mắt. Sao Mai rũ mắt nhìn cổ tay thanh mảnh trắng nõn của An Nhiên, hai mắt hơi sáng lên. Làm việc bất nhân xong, Sao Mai gọi An Nhiên dậy, kiên quyết tống cô về phòng.

An Nhiên ngái ngủ chậm chạp bước đi trên hành lang, đi tới cửa phòng mình mới giật mình quay đầu lại.

An Nhiên nhíu mày vò rối mái tóc, thầm trách.

Cái gì vậy Trần An Nhiên? Mày muốn sang chọc cho Sao Mai vui, cuối cùng lại ngủ mất! Bộ mày buồn ngủ lắm à?!

An Nhiên ngồi vào bàn học, nhìn trang sổ kí họa có vẽ vài nét lộn xộn trên bàn thở dài. Cô đờ đẫn nhìn ra màn đêm tĩnh mịch ngoài cửa sổ, cảm giác như bị bao vây trong mê cung, bất an cùng mơ hồ cứ thế đan thành một sợi dây trói chặt bước chân tại một vòng an toàn không rõ biên giới khiến cô cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

Cô chán nản cầm bút chì lên, chợt nhìn thấy móng tay màu xanh nõn chuối và cổ tay có thêm một chiếc "đồng hồ" của mình.

An Nhiên rũ mắt chiếc "đồng hồ" hồi lâu, một chút vui vẻ nhẹ nhàng len lỏi trong lòng, cảm giác mọi hoang mang đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Chuông thông báo Messenger vang lên, An Nhiên mở điện thoại, khóe môi bất giác hiện lên nụ cười.

Sao Mai: Con tin đã bị bắt.

Sao Mai: Hình ảnh

An Nhiên lười nhác bấm giữ voice chat, thong thả mở cửa phòng đi tới phòng sách: "Giết con tin đi."

Sao Mai nằm trên ghế sofa ngửa đầu nhìn An Nhiên, lắc lắc lon Strongbow trên tay rồi nở nụ cười khiêu khích với cô: "Đến muộn rồi, con tin đã bị xử lý."

An Nhiên phì cười, cô bước tới xoa đầu Sao Mai, cầm lấy lon Strongbow rỗng trong tay em, vui vẻ nói: "Có còn hơn không vậy."

"Chiều nay...ờm...tại sao lại nói vậy? Cái mà..gì ta...suy nghĩ không quan trọng ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro