Chương 13: Bội tình bạc nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên nhướng mày, một lúc sau mới hiểu Sao Mai muốn nói gì. Cô lười biếng ngồi xuống bên cạnh Sao Mai, nửa người trên hơi ngửa ra tựa vào sofa, chân trái gập lên, mắt cá chân bên trái áp lên chân phải, hai bàn tay đặt phía sau đầu, đáp: "Suy nghĩ của tao không quan trọng, chỉ có mày mới có quyền định nghĩa bản thân mình. Những lời nhận xét từ người khác chỉ mang tính chất tương đối, do họ chỉ đứng ở góc nhìn của bản thân, dựa trên lợi ích cá nhân để đánh giá mày. Hơn nữa bản chất của con người thực sự rất phức tạp, đôi khi chính chúng ta còn không hiểu hết bản thân mình. Ví dụ, một người nghèo khổ đi vay tiền để cứu chữa người mẹ đang trong cơn nguy kịch, nhưng với năng lực của hắn suốt đời này cũng không thể trả hết nợ. Với người cho vay, hắn là một kẻ bất tín, nhưng với người mẹ, hắn xem như đã làm tròn đạo hiếu. Vậy hắn là người tốt hay xấu? Có lẽ chính người đó cũng không biết."

An Nhiên xoa đầu Sao Mai, dịu dàng nói tiếp: "Vậy nên tao làm gì có tư cách nhận xét con người mày? Tao chỉ có thể nói trong lòng Trần An Nhiên, Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai là cô gái đáng yêu nhất mà cô ấy từng gặp."

Sao Mai trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài bắt chước An Nhiên ngả về phía sau, khẽ nói: "Ừa, tao cũng thấy tao đáng yêu."

________

Sao Mai dùng hết sức lực leo bốn tầng lầu đến lớp, ngay khi ngồi xuống liền nằm bò ra bàn, trùm áo lên đầu ngủ bù. Một lúc sau, em bị đánh thức bởi một tiếng gầm ghê rợn, kèm theo tiếng hét vang dội. Sao Mai cáu kỉnh ngẩng đầu thì thấy xung quanh tối om, màn chiếu của lớp đang hiện hình ảnh một gương mặt máu me . Sao Mai ngơ ngác hai giây, đoạn, quay sang hỏi An Nhiên: "Bọn nó làm cái gì mà ghê vậy? Thầy cô đâu?"

An Nhiên rũ mắt nhìn bàn tay khẽ run của Sao Mai, làm như không có gì đáp: "Cô Hà sinh đi dự giờ, tiết này tự quản."

Sao Mai bóc một viên kẹo sữa bỏ vào miệng, vừa xem vừa tỏ vẻ khinh bỉ: "Kĩ xảo ba xu nhìn chẳng đáng sợ xíu nào mà cũng hét được nữa. Hèn đến vậy là cùng."

An Nhiên cố gắng nhịn cười, kề sát vào tai Sao Mai nhỏ giọng đáp: "Hèn thật."

Sao Mai xoa vành tai hơi ngưa ngứa, gia nhập đội ngũ khán giả xem phim.

Một con mắt của ma nữ rơi xuống đất, con mắt ấy khẽ chớp, đồng tử phản chiếu hình ảnh một đứa trẻ với nụ cười quỷ dị.

"Á!!!!!!!!!!!!!!"

Trong lớp đã túm năm tụm ba ghép bàn lại ngồi xem cùng nhau cho đỡ sợ, có đứa thà ngồi đất chứ không chịu ngồi một mình, đến phân cảnh này thì lao vào vừa ôm nhau vừa hét tạo thành một tràng quỷ khóc sói gào.

Sao Mai cũng giật mình, hốt hoảng thò tay sang nắm lấy thứ gì đó bên cạnh. Đến khi bình tĩnh lại người chê kĩ xảo phim mới nhìn qua, vừa nhìn liền giật mình.

Sao Mai hơi mở to mắt, một trận sóng cuộn biển gầm nổi dậy trong lòng.

Trời má! Nắm nhầm tay An Nhiên rồi!!!

Sao Mai vội vàng gỡ tay ra, chột dạ cất lời, cảm giác như vừa xâm phạm con gái nhà lành vậy: "Xin lỗi nha, vừa nãy tao giật mình quá nên mới vậy."

An Nhiên nhướng mày vui vẻ nhìn em, giọng điệu không dễ dàng bỏ qua chuyện này: "Sao bảo không sợ?"

Sao Mai chớp mắt, mặt mày vô cảm nhả ra mấy chữ: "Ò ó o o" rồi tiếp tục xem phim. Một lúc sau, trong bóng tối một bàn tay khẽ chạm vào tay em, kèm theo đó là giọng nói dịu dàng của An Nhiên: "Sợ thì cứ nắm đi."

Sao Mai giật mình, rụt rè chạm vào tay An Nhiên. Đột ngột, An Nhiên nắm lấy tay em, trong giọng nói mang theo ý cười: "Xin lỗi nhé, tao cũng sợ."

Tối hôm ấy, Sao Mai hoàn thành xong bài tập sớm. Nằm trên giường lăn qua lăn lại nhưng vẫn không tài nào ngủ được, em mở điện thoại ra bắt đầu lướt Facebook một cách vô thức, ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào trang cá nhân của An Nhiên.

Hình đại diện vẫn để mặc định, thời gian đăng bài gần nhất là 4 năm về trước, nhìn tổng thể chẳng khác gì tài khoản phụ của ai đó. Sao Mai lướt một hồi, phát hiện một bức tranh với nét vẽ non nớt được đăng từ bốn năm trước. Sao Mai phóng to bức tranh, từ vài nét vẽ trừu tượng miễn cưỡng chắp vá thành hình ảnh An Nhiên, đang định lướt lên trên để thoát ảnh thì trượt tay bấm phải nút Like.

Sao Mai: "....."

Bây giờ không hủy like, sáng mai An Nhiên tỉnh dậy biết lúc 1 rưỡi sáng có người lén lút xem Facebook của mình không biết có thấy em giống mấy tên biến thái không ta?

Nhưng mà hủy....nghe càng giống có tật giật mình.

Âm thanh thông báo vang lên, Sao Mai giật mình nhìn vào màn hình, nhìn xong thực sự muốn quăng điện thoại đi luôn cho rồi.

Nhiên An Trần: [Hình ảnh]

Nhiên An Trần: Tranh đẹp không?

Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai: Đáng yêu lắm, mày vẽ hồi nhỏ hả?

Nhiên An Trần: Không, lúc đi thiện nguyện tại trại trẻ mồ côi được một em bé vẽ tặng.

Nhiên An Trần: Sao giờ này vẫn chưa ngủ?

Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai: Tại vụ ứng tuyển mấy câu lạc bộ trong trường đó. Tao thích câu lạc bộ thiện nguyện, nhưng nghe các anh chị khóa trên nói muốn vào được ban truyền thông của câu lạc bộ đó còn khó hơn 9 điểm văn, tao chưa tham gia câu lạc bộ bao giờ nên sợ quá chừng. ༎ຶ‿༎ຶ

Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai: Nhưng tao còn định thi vào đội tuyển học sinh giỏi trường, tao còn sắp thi IELTS với đang cân nhắc nên ôn thi Đánh giá năng lực từ bây giờ hay dồn lực thi đại học. Quá nhiều thứ trong cùng một lúc, tao rối quá huhu. ༎ຶ‿༎ຶ

Nhiên An Trần đã gửi một tin nhắn thoại.

Sao Mai chớp mắt nhấn phát, thanh âm dịu dàng của ai đó vang lên trong bóng tối.

"Sao Mai, mày có biết bản thân mày thực sự muốn gì không? tại sao mày lại muốn tham gia câu lạc bộ thiện nguyện?"

Sao Mai nhíu mày, cũng bấm giữ gửi tin nhắn thoại cho An Nhiên, sự do dự trong giọng nói hiện lên rõ ràng.

"Ờm...tao muốn có thêm nhiều trải nghiệm, quen biết với nhiều người hơn..."

Sao Mai nhìn tin nhắn đã gửi đi, có cảm giác mình đã quên mất điều gì, nhưng sự buồn ngủ đã nhấn chìm não bộ khiến em không tài nào nghĩ ra điều ấy. Vài giây sau, Sao Mai mở tin nhắn hồi âm của An Nhiên ra nghe.

"Các câu lạc bộ khác hầu hết chỉ hoạt động vào những sự kiện đặc biệt, câu lạc bộ thiện nguyện thì khác, sẽ phải đi nhiều nơi hơn, làm nhiều việc hơn. Nếu mày chỉ muốn kinh nghiệm và mối quan hệ mày có thể cân nhắc những câu lạc bộ khác, tại sao cứ nhất quyết phải là câu lạc bộ thiện nguyện?"

Dưới ánh đèn vàng nhạt, An Nhiên tựa lưng vào đầu giường, kiên nhẫn nhìn vào khung chat.

5 phút sau, màn hình hiển thị Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai đang nhập tin nhắn.

10 phút sau, Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai đang nhập tin nhắn.

15 phút sau, Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai đến nhập tin nhắn cũng không thèm nhập nữa.

Đồ bội tình bạc nghĩa - An Nhiên nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro