Chương 14: Phỏng vấn CLB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai ngẩn người nhìn tin nhắn thật lâu. Em hoảng hốt nhận ra, việc gò ép bản thân làm thật nhiều thứ cùng một lúc do bị ảnh hưởng bởi áp lực đồng trang lứa cùng áp lực học tập, cố gắng chạy theo nhịp sống gấp gáp thời nay một cách mù quáng mà không biết bản thân thực sự muốn gì chỉ khiến em trở nên mệt mỏi, tệ hơn là suýt chút nữa quên đi nguyện vọng ban đầu của mình.

"Nói sao ta...Không hiểu sao sau mỗi lần giúp đỡ người khác, nhìn họ mỉm cười, tao cũng cảm thấy vui ơi là vui. Đúng, là vậy đó. Tao muốn có thêm mối quan hệ cùng kinh nghiệm từ việc tham gia câu lạc bộ, nhưng nguyện vọng đầu tiên của tao là muốn nhìn thấy thật nhiều nụ cười, ờm, nói đúng hơn là nguyện vọng từ hồi còn bé."

An Nhiên nghe tin nhắn thoại xong, khóe môi cong lên trong vô thức, trong đầu hiện lên hình ảnh một cô bé trắng trẻo mũm mĩm lén lén lút lút cầm hai cái xúc xích nóng hổi đến con hẻm nhỏ trong ngày hội chợ đông đúc, lúc nhìn thấy nhân khẩu cần cho ăn tăng lên gấp đôi ngày thường liền trợn tròn con mắt, cuối cùng rưng rưng nước mắt đưa cái xúc xích của mình cho nhân khẩu mới đến kia.

An Nhiên nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên dịu dàng vô cùng, miệng thì vẫn muốn chạy về phía tổ tiên "Nghe cứ như mấy đứa trẻ lên ba phát biểu trong ngày khai giảng lớp mầm non vậy."

Sao Mai vô cùng tức giận định mở miệng phản bác thì một tin nhắn tiếp theo lại được gửi tới.

Nhiên An Trần: "Nhưng mà đáng yêu lắm."

Sao Mai: "Đáng yêu cái đầu mày, biến."

Chỉ biết hôm sau người nào đó vác hai cái quầng thâm mắt đen sì đến lớp học ngủ trọn hai tiết đầu, nhưng chuyện ấy để sau hẵng kể.

Còn bây giờ, Sao Mai đang ngồi trong phòng đợi phỏng vấn vào câu lạc bộ với một gương mặt bình tĩnh cùng một tâm hồn nổi bão.

Sao Mai được xếp phỏng vấn ở lượt gần cuối, trong phòng chờ lúc này đã không còn bao nhiêu người. Một bạn học sinh mở cửa phòng, lớn tiếng gọi: "Nguyễn Chiêu Thục Sao Mai ứng tuyển ban truyền thông có ở đây không ạ?"

Sao Mai đáp lời, bạn học sinh mỉm cười nói: "Bạn theo mình vào phỏng vấn nhé. Chúc bạn đạt được kết quả như ý."

Sao Mai căng thẳng bước vào, bạn học sinh chỉ vào một bàn ở trong phòng nói với Sao Mai: "Bạn ra bàn đầu dãy giữa phỏng vấn nha."

Sao Mai nói cảm ơn, nhanh chóng bước tới ngồi xuống cái ghế đặt trước bàn. 

Mở mắt ra, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra.

Sao Mai quay đầu nhìn ra cửa, thầm nghĩ chắc mình không nhầm đâu ha?

"Bạn ơi nhìn bên này, nếu là phỏng vấn câu lạc bộ thiện nguyện thì đúng phòng rồi đó."

Một giọng nam khàn khàn mang đặc trưng của thời kì vỡ giọng vang lên. Sao Mai đau khổ quay đầu lại, có cảm giác hào quang của mười phương chư Phật cũng không cứu được mình.

Người phỏng vấn là người yêu cũ của bạn thân, lại còn là cái thằng mà mình khuyên bạn mình chia tay với nó. What the hell is going on?

Sao Mai cố gắng nhìn cậu ta nở một nụ cười tự tin, hi vọng hàm răng trắng tinh sẽ chiếu sáng cái tiền đồ còn tối hơn tiền đồ chị Dậu của mình.

Sao Mai mặt ngoài tươi cười giới thiệu bản thân, trong lòng lại âm thầm gọi hồn Khôi Nguyên.

Khi người yêu cũ bạn thân chuẩn bị hỏi câu hỏi đầu tiên, một giọng nói khác vang lên cắt ngang: "Gia Huy, bạn này phỏng vấn vào ban truyền thông, ban thiết kế hết ứng viên rồi."

Sao Mai ngẩng đầu lên, giây phút nhìn thấy gương mặt Hoàng Minh lòng em vui như trẩy hội, sự lo lắng lập tức thay bằng tâm hồn hóng hớt đầy nhiệt huyết.

Á đù.

Sắp từ bạn bè quá độ lên chính thê gặp tiền nhiệm.

Gay cấn quá má ơi.

Ngay lúc Hoàng Minh và Gia Huy nhìn nhau hai mắt tóe lửa, một bàn tay từ phía sau đặt lên vai em, thanh âm quen thuộc cất lên "Nào, bạn này là của tao, mãi mới đợi được một người, bọn mày đừng hòng giành giật mầm non tương lai của ban truyền thông."

Sao Mai ngửa đầu nhìn người mới đến, cảm giác tâm trạng của mình hôm nay cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.

Người phỏng vấn mình vậy mà là....An Nhiên?

Gia Huy trợn mắt mỉa mai: "Chứ không phải tại mày khó tính quá nên mãi chưa tuyển được ai, mà tiếng lành của trưởng ban truyền thông lại đồn xa nên chẳng mấy người dám ứng tuyển vào à?"

An Nhiên mỉm cười, trong mắt hiện lên chút thiếu kiên nhẫn, đường đường chính chính đáp: "Số lượng hơn chất lượng, bạn trả ghế cho tôi để tôi phỏng vấn nhanh còn về, ở nhà có đứa trẻ con chỉ thích đồ ngọt không chịu ăn cơm, tôi sợ đi lâu quá giờ cơm em ấy bị đói."

Sao - đứa trẻ con thích ăn đồ ngọt - Mai - không chịu ăn cơm: "...."

Gia Huy tức tối rời đi, Hoàng Minh lập tức theo sau cậu ta. An Nhiên ngồi xuống đối diện Sao Mai, nghiêm túc nói: "Nào, bắt đầu phỏng vấn. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình không?"

Sao Mai cũng nghiêm túc ngồi thẳng lưng, đáp: "Xin chào, mình là...."

30 phút sau, Sao Mai mệt mỏi ngồi trên ghế đá, toàn thân như bị rút cạn sức sống, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.

Trần An Nhiên là đồ đáng ghét.

Mà đồ đáng ghét lúc này đã thu dọn xong phòng phỏng vấn, đi tới trước mặt Sao Mai: "Đi về nào ứng viên."

Sao Mai không đáp lời, đứng dậy đi sóng vai với An Nhiên. Sân trường lúc này không một bóng người, ánh nắng màu cam đậm chiếu xuống sân trường, lá vàng trải khắp mặt đất, thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ lướt qua gò má. Sao Mai nhảy lên những chỗ có nhiều lá vàng, bỗng một thanh âm kì lạ vang lên chen vào giữa những tiếng xào xạc của lá.

Sao Mai giật mình ôm bụng, nhưng cái âm thanh trời đánh ấy vẫn tiếp tục vang lên, càng lúc nghe càng rõ ràng. Bỗng một cái bánh Choco-Pie được ném về phía em, Sao Mai theo phản xạ đưa tay ra bắt lấy. An Nhiên bất đắc dĩ nhìn em, giọng điệu mang theo chút yêu chiều mà ngay cả chính chủ cũng không phát hiện ra: "Ăn đi kẻo tụt huyết áp."

Sao Mai móc từ trong túi ra một cái kẹo, đang định từ chối cái bánh An Nhiên cho thì chợt phát hiện mình mang nhầm kẹo không đường, còn lằng nhằng nữa là bệnh hạ đường huyết thể nào cũng tái phát. Sao Mai nhíu mày nén cơn chóng mặt, cuối cùng đặt viên kẹo không đường vào tay An Nhiên rồi nói: "Trao đổi công bằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro