Chương 15: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao Mai vừa đi vừa ngoan ngoãn ăn hết cái bánh. Đến cửa nhà, em thuần thục lấy chìa khóa ra mở cửa, bật đèn, đặt giày vào tủ, treo áo lên móc. An Nhiên đứng đằng sau thấy vậy trong lòng dâng lên chút xíu vui vẻ không tên, rất muốn tiến đến xoa đầu Sao Mai một cái.

An Nhiên bước vào bếp, bật đèn lên, mở tủ lạnh ra bắt đầu trầm tư. Một lúc sau cô đóng tủ lạnh lại, cất giọng gọi Sao Mai đang thu quần áo khô phơi ngoài sân: "Mai ơi, ăn gì?"

Sao Mai đang cầm điện thoại trả lời tin nhắn, trong miệng còn ngậm kẹo sữa, lơ đãng đáp: "Gì cũng được."
Đến lúc ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, giỏ quần áo khô của em đã bị An Nhiên cầm lên. An Nhiên tưởng Sao Mai vẫn đang bấm điện thoại liền nắm lấy tay áo em dắt vào trong nhà, tay kia xách giỏ quần áo, nhẹ nhàng nói: "Vào nhà đã, bên ngoài nhiều muỗi lắm."

An Nhiên đặt giỏ quần áo xuống, cân nhắc về nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh, khả năng nấu ăn của cô và em cùng khẩu vị của hai người, đưa ra hai lựa chọn: "Mì ý hay cơm trộn?"

Sao Mai nghĩ nghĩ rồi đáp: "Mì ý đi."

An Nhiên mỉm cười cùng Sao Mai bước vào bếp. Cô nhét cho Sao Mai một gói bánh quy, cười nói: "Ăn tạm đi, để tao đi luộc mì."

Sao Mai cầm gói bánh đứng bên cạnh ngắm An Nhiên, nghĩ nghĩ một hồi liền đưa một miếng bánh đến bên miệng cô: "A."

An Nhiên vô thức mở miệng cắn miếng bánh trên tay em, vị ngọt ngấy của đường hóa học khiến cô hơi khó chịu, song vẫn kiềm chế không nhíu mày. Cô ăn hết miếng bánh rồi mỉm cười nói: "Tao không đói, mày cứ ăn đi."

An Nhiên hẹn giờ trên bếp điện rồi ra ngoài phòng khách. Cô mở tủ y tế treo ở một góc trên tường, lấy một viên thuốc từ trong vỉ Panadol Extra đặt ở ngăn trên ra uống. Cô không thích đồ ngọt, một phần là do đồ ăn quá nhiều đường hóa học sẽ khiến cô bị đau đầu, nhưng không hiểu sao hôm nay An Nhiên cảm giác cái bánh đó cũng không quá tệ, thậm chí còn có chút ngon miệng.

Sao Mai xắn tay áo lên rửa cà chua rồi thái nhỏ. An Nhiên quay lại, tiện tay bóc một cái bánh khác cùng loại với bánh cô đưa cho Sao Mai. Cắn miếng đầu tiên, An Nhiên trề môi thầm chê bai.

Chả ngon tí nào.

Mà Sao Mai không hề hay biết quá trình thay đổi nhận thức nhanh chóng  mặt của người sau lưng. Em dùng khăn sạch lau tay, cầm điện thoại mở một bản nhạc nhẹ rồi mở cửa sổ bếp.

"Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me."

Sao Mai nhìn lên bầu trời đen thẳm không lấy một vì sao nơi phố thị đông người, vài phút sau mới bắc chảo lên bếp, làm nóng dầu rồi đổ cà chua mới thái vào.

An Nhiên dùng muôi thủng múc mì đã luộc vào một cái rổ để ráo nước. Bày mì lên hai cái đĩa xong, cô lấy từ trong tủ ra một túi bột mì, một thanh chocolate, một hộp sữa, dự định thử làm thêm pancake.

Tiếng ca dịu dàng cất lên, mùi hoa sữa trước nhà tràn vào trong căn phòng nhỏ lộng gió. Hai người không ai nói nhiều, chỉ lẳng lặng cùng nhau chuẩn vị bữa tối, bầu không khí ấm cúng mà yên lòng đến lạ.

Sao Mai rưới xong sốt lên mì liền đứng dựa vào bếp tò mò nhìn người bên cạnh. An Nhiên rũ mắt dùng muôi múc hỗn hợp đổ vào chảo, giả vờ như không để ý con mèo đang ăn vụng chocolate, đưa một tay ra trước mặt Sao Mai: "Lấy hộ tao cái...cái.....ờm...."

Sao Mai nhìn An Nhiên khoa chân múa tay một hồi vẫn không tìm được từ ngữ chính xác liền bật cười, kiễng chân với lấy cái xẻng trên trạn bát đặt vào tay cô. An Nhiên cũng mỉm cười hạ muôi xuống giơ ngón tay cái với Sao Mai.

Sao Mai nhìn An Nhiên dùng xẻng lật từng cái pancake chín vàng, hai mắt sáng lên. Nhân lúc An Nhiên ra ngoài uống nước, em cầm lấy cái xẻng định lật cái bánh sắp chín, ai ngờ bánh dính vào chảo khiến Sao Mai quay ngược quay xuôi cũng không lật được, mu bàn tay còn vô tình chạm vào thành chảo đang nóng.

An Nhiên vào bếp thấy cảnh này thì giật mình. Cô kiểm tra tay Sao Mai, phát hiện không sao mới thở dài cầm xẻng lên lật cái bánh vừa vinh dự được Sao Mai hành hạ, lật đến non nửa cái liền dừng lại. An Nhiên nâng cằm, dùng ánh mắt ra hiệu cho Sao Mai. Hai mắt em sáng lên, vui vẻ cầm xẻng dễ dàng lật bánh.

Ăn tối xong, hai người tự nhiên cùng bước vào phòng An Nhiên học bài. Sao Mai hưởng hơi lạnh điều hòa, thoải mái vùi trong chăn cầm máy tính bảng bắt đầu đọc tài liệu chuẩn bị cho kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường sắp tới, An Nhiên lại ngồi trước bàn học cầm sổ vẽ trắng tinh suy tư gì đó.

Sao Mai nhìn màn hình máy tính bảng, vẻ mặt như ăn phải mướp đắng.

IV. Tư duy logic đa trị mơ hồ

An Nhiên trầm tư một hồi lâu, cuối cùng cầm bút lên bắt đầu cẩn thận phác họa vài nét.

Sao Mai vạch một đường lên sơ đồ tư duy trên sổ còng, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa bầu mắt. Em ngẩng đầu lên từ sách vở đầy những kiến thức phức tạp, bất chợt bắt gặp bóng lưng chăm chú của An Nhiên. Khi cô thả hồn vào trang giấy, cảm giác như có một lớp ngăn cách vô hình giữa cô và thế giới xung quanh. Lớp ngăn cách ấy mỏng manh mà lại xa cách, tưởng như bóng trăng dưới nước, đóa hoa trong gương.

Sao Mai nghĩ tới ánh mắt sáng ngời của An Nhiên khi vô tình lướt thấy áp phích cuộc thi vẽ cấp thành phố trên bảng thông tin của trường, phút chốc hiểu ra điều gì đó. Em nhìn kiến thức văn học mà mình cực kì yêu thích trên trang sách, lại nhìn bóng lưng chăm chú mà nhiệt huyết của ai kia, khẽ cười.

_________

Dạo gần đây An Nhiên cảm thấy không được vui cho lắm.

Bằng chứng là gần đây cô không thể tập trung đọc sách, một quyển sách mỏng chưa đến 60 trang mà phải đọc trong vòng một tuần mới hết, hơn nữa sau khi đọc xong trong đầu chẳng còn lại gì ngoài tiêu đề của chương đầu tiên.

Cô mở điện thoại ra xem lịch, nhìn ngày tháng trên màn hình mà cảm giác không thoải mái trong lòng càng lúc càng tăng lên.

Ngày mai Sao Mai sẽ về lại nhà của cô ấy.

An Nhiên không hiểu tại sao mình lại giữ thái độ khó chịu với vấn đề này, cuối cùng quy cho cảm giác kì lạ này một cái cớ mà cô cảm thấy tương đối hợp lí: Cô không nỡ xa người bạn thân mới này.

Tối hôm ấy, An Nhiên ngồi trước bàn học, hai chân hơi duỗi ra để ghế hơi ngửa ra sau. Cô lắng nghe tiếng loạt soạt xen lẫn tiếng bước chân ở phòng cách vách, đoán chừng người ở bên phòng kia đang thu dọn đồ đạc. An Nhiên thở dài đặt cái bút chì trong tay xuống bàn, chán nản đi về phía giường rồi nằm xuống, đến quá nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, An Nhiên chậm chạp mở mắt, mơ màng tìm điện thoại trên đầu giường trong vô thức. Cô mở màn hình khóa để xem giờ, khi nhìn thấy thời gian trên màn hình liền bật dậy, không để ý tóc tai đang rối tung mà nhảy khỏi giường chạy xuống dưới nhà.

Căn nhà không một bóng người, An Nhiên lại lật đật chạy lên tầng hai gõ cửa phòng sách rồi im lặng chờ ở ngoài cửa.

Vài phút sau, không có tiếng hồi đáp.

Không có một thiếu nữ trên người mặc bộ đồ ngủ con thỏ ngái ngủ chân nam đá chân chiêu lò dò ra mở cửa cho cô, khi bị cô chạm vào tai thỏ liền cáu kỉnh lườm cô rồi đi vào phòng ngủ tiếp.

Trong lòng An Nhiên trầm xuống. Cô chậm chạp bước từng bước xuống cầu thang, bình tĩnh nghĩ xem nên ăn gì cho bữa sáng.

Không có bữa tiệc nào không tàn, chẳng có ai sẽ ở bên cạnh ai mãi mãi.

Mà lúc này, Sao Mai đang im lặng ngồi bên ngoài phòng bệnh, vali hành lý vẫn đặt bên cạnh chân. Em nhìn vào khung chat với An Nhiên, phát hiện tin nhắn mình gửi sáng nay vẫn chưa có hồi âm.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro