mấy dòng mấy chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em yêu, đừng nghĩ rằng em viết để sống. đừng nghĩ rằng em yêu để sống, hoặc làm những điều em thích để sống.

hãy nghĩ em sống để viết.

sống để yêu và tận hưởng. sống để khám phá vũ trụ vô hạn này. em phải sống để làm được những điều đó. em phải nhận ra rằng mình xứng đáng với những khát khao của chính mình – nghe lạ nhỉ, nhưng chúng ta thật sự có những giây phút nghi hoặc rằng mình không xứng đáng để nuôi dưỡng những ước mơ to lớn ấy, rằng mình có lẽ không thể thực hiện được nó vì mình quá sức bé nhỏ. em phải giữ chặt lấy hi vọng rằng em sẽ trở nên vĩ đại, không phải cách này thì bằng cách khác, không phải nghĩa đen thì sẽ là nghĩa bóng, không phải với số đông thì với số ít. em phải khắc ghi trong tim và hằng ngày hằng ngày tự nhắc nhở mình, cuộc sống luôn luôn khó khăn, vì vậy sự tồn tại của em là một điều kì diệu. em đừng quên mình đang thở và đang sống tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà em sẽ không bao giờ quay trở về được, quý giá đến từng khắc.

hít một hơi căng tràn buồng phổi đi, dù không khí bụi bặm hay thanh mát. em đang sống đấy em yêu. em còn sống. và em sẽ chẳng bao giờ muốn nghĩ đến cái chết nữa.

(2015.12.11)

-

Xin trích lại bài đăng mình thích nhất (nói về viết lách), nhân dịp hôm nay nói chuyện với chị Thùy về chuyện viết lách. Mỗi người chúng mình đều có một xuất phát điểm khác nhau, một cách bảo tồn "văn hóa viết" khác nhau. Và lúc này, khi chúng mình đã lớn và chẳng còn là những đứa trẻ mộng mơ của mười lăm, mười sáu, mười bảy và mười tám nữa, đã bị hiện thực khắc nghiệt buộc chính mình phải đập vỡ những ước mộng ban sơ - những gì đã làm nên chúng mình ở độ tuổi mong manh, đẹp đẽ và tự do nhất; mình nghĩ chúng mình đều có những cách riêng để tiếp nối truyền thống, để tiếp tục viết và thở.

Mình sẽ không còn viết tốt như xưa nữa. Mà thực ra, việc viết không bao giờ nên được đánh giá bằng năng suất hay chất lượng. Mình không thể ngày nào cũng viết, không thể ngày nào cũng viết ra được cái gì đó sâu sắc và hay ho (như bây giờ chẳng hạn). Nhưng điều đó không làm việc viết mất đi ý nghĩa thiêng liêng của nó với mình, hay với chúng mình, hay với bất cứ ai đã lớn lên cùng những con chữ và nhân vật mãi chỉ sống trong tưởng tượng của họ. Không có gì có thể thay đổi được ý nghĩa của việc viết trong cuộc đời mình, trước đây, hiện tại, và mãi về sau nữa.

Cho nên là, lêu lêu hiện thực, lêu lêu tuổi tác và sự trưởng thành bắt-buộc, chúng mình sẽ vẫn cứ viết, và vẫn cứ mơ. Vì viết là để thở, và thở là để viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blog