Chap 6: Tận Cùng Lõi Linh Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cuốn pin đen, vết mực vương lại, hàng mi thiếu nữ nặng trĩu rung lên theo từng đợt xúc cảm, mắt hoe mở, đôi mắt đầy luyến tiếc mệt mỏi ấy là gì...



























_--

Chiếc bàn ăn gỗ mun, trung tâm của căn nhà yên ắng giữa một màu trắng cách biệt, lạ lùng người hỡi, sắc tuyết ngập tràn quay về mặt đất, gió hát lên câu ca làm ta thao thức, mang tuyết đi như cách yêu hết đời vẫn không được yêu.


 Tuyết và đất cũng như cây và lá, không muốn rơi vì cái kết đơn độc sẽ đến.

 Nhưng sự hy sinh đó cũng chỉ vì tình yêu mãnh liệt, sự toại nguyện cho khoảng thời gian ngắn ngủi, tuyết tan còn mình đất, lá tàn còn mình cây. Như cách dần li tán ngay trong lúc đắm chìm vào hạnh phúc.

 Gió vốn là kẻ vô tư sầu muộn lại không giữ được gì quá lâu, mãi là kẻ trông chờ, bám víu lấy thứ không thể thuộc về mình, mãi là kẻ đơn phương trong mắt, là kẻ ngoài lề trong tình yêu.

Vướng víu những nét huyền cuối cùng , đôi mi dang dở mở rộng đón từng ánh sáng phản chiếu tắm gương tự nhiên lặng tĩnh , một mình một cõi trống vắng trong chiếc bàn trắng nổi bật giữa không gian đầy bóng đen kia. Xúc cảm ấm nóng truyền đến mặt da trắng hếu đầy lạnh lẽo kéo chủ thể về với thực tại sau giây phút mơ hồ về ngoại cảnh .

Eulla con ổn không - đôi bàn tay Vecta rung rẫy bắt lấy khuôn mặt con mình

con bé đã ổn , nhưng vẫn đang bất tỉnh ( không giống với dự đoán quá trình trị liệu của mình )

Mourt trầm ngâm với bình năng lượng đã cạn , đột nhiên cảm nhận được một nguồn lực bắt đầu lấn át căn phòng. Cơ thể lạnh lẽo của Eulla bắt đầu phát sáng, đúng hơn là những dòng chảy ma lượng. Cơ thể dần trong suốt, các dòng chảy tập trung chảy về phần thân. Ánh sáng kéo dài được hồi lâu thì vụt tắt, chợt lóe lên tia đỏ cuối cùng.

.

.

Đặt con bé lên giường, rồi phủ chăn. Vecta không khỏi ngừng cảm thán trong lòng sau những việc xảy ra. Ánh mắt Mourt không đổi không ngừng hoài nghi về sự việc đó.

Được rồi Vecta, để đó cho anh, mau ra ngoài lấy tâm trạng đi , có vẻ lũ trẻ cũng sắp về rồi không nên chúng thấy bộ dạng này - Nghe lời chồng mình cô chỉ khẽ gật đầu.

.

.

.

.

.

Kic...koc...cánh cửa ngồi nhà ấy mở ra 

Con về rồi ạ - Voldcat đưa giọng nói vang xa ngôi nhà tĩnh lặng.

Mẹ đây - Vecta đáp lại con mình với giọng điệu hứng khởi tránh để việc vừa rồi ảnh hưởng đến bọn trẻ 

Vừa thấy lũ nhỏ cô liền truyền khí ấm từ sức mạnh của mình làm ấm chúng . Ra lệnh cho Voldcat đem Morpheus lên phòng và thay đồ cứ để đống đồ ăn ở đó . Cả hai rất nghe lời làm theo , Voldcat bỏ túi đồ xuống và đi lên phòng. Xoay sang Gardner , thấy thằng nhỏ đang chuẩn bị lấy túi đồ đem vào nhà cô liền cản lại . 

Đưa tay khoát lên nó một đồ mới, đem đống đồ cũ bỏ lên trên thủ giày . Nhìn thằng nhóc ngây ngốc mà cô phì cười 

Sao thấy đẹp không, lâu rồi chưa sắm đồ mới cho cháu, chừ để cháu ra ngoài kia lấy đồ rồi vô lại đây thì khổ lắm còn dơ đồ nữa như vậy cho khỏe ha - Vecta vừa nói vừa tay xuống chân thằng nhỏ mà nâng lên 

Đồ cứ để đó cô xách cho , sao chắc tê lắm nhỉ 

- đưa cánh tay còn lại sang tủ bên từ ngăn kéo một thao nước xuất hiện kèm theo trên đó một cái móc chìa cái khăn trắng ra ngoài , để tay vào chậu nước cô làm ấm nó trong giây lát , dùng chiếc khăn trăng nhúng vào sau đó vắt bớt đi .

Chuyền khăn lên bàn chân đỏ hỏn mà chà rửa, cảm giác ấm áp hạnh phúc khiến thằng bé không giữ thăn bằng mà chống tay lên vai cô ,từng kẽ hở đều được cô lau đến cả hai chân . 

Cô cười với nó rồi để tay lên cô chân nó , nó thú thật rất thích đôi bàn tay ấy vì nó thật sự rất ấm áp . Rút tay lại từ trên gót chân nó cạnh mắt cá chân xuất hiện một dấu ấn nhỏ rực đỏ pha chút sắc vàng.

Thoải mái hơn rồi chứ, với thứ này con sẽ không cần phải mang tất và dép đi nhà mà vẫn ấm chân đấy 

Đôi mắt thằng bé cười lên trong đầy sự tin tưởng đầy nhẹ nhàng, đôi má trắng và chóp mũi pha chút đỏ son đưa cô thấy được cảm xúc thật của nó như đang làm điều cưng nựng với mẹ mình. 

Cháu vào trong đi cô có chút trà gừng đó nhớ uống cẩn thận kẻo đổ, không là hai đứa kia biết đó 

Cô lia mắt từ hướng bàn gỗ nơi cốc trà đang được đặt sang thằng bé, thấy đó là đôi mắt ngơ ngác lẫn chút hiếu kỳ. Cô cười trừ đành chịu đứa trẻ này.

Được rồi, cứ uống đi rồi chút cô sẽ nhờ con phụ ta nấu ăn. Sao được chứ ?

thằng bé vẫn biểu cảm ngu ngơ ấy mà gật đầu đến bên cạnh bàn mà mà cầm lên mà uống 

Dạ vâng.

Đứa trẻ này sao có thể đáng thương như thế, nó không hờn không  dỗi cứ thế mà sống cũng gia đình này .Từ khoản thời gian nào đó nó đã tự nhận ra sự hiện diện khác biệt của mình nhưng cũng chỉ đến đó , cách nó tận hưởng cuộc sống này khiến ai biết được cũng phải trầm trồ đôi chút. Hết mình với những gì nó có và tự nhiên như thể chả có gì hơn để nói là cách cô thấy ở nó, thật khó để chấp nhận đối với cô nhưng nghĩ lại nếu đã là một đứa trẻ thì với những với điều trên đời chưa trải qua thì có lẽ việc này sẽ dễ chấp nhận hơn.


Điều buồn nhất theo góc nhìn của người lớn về việc này thì chắc là việc hai từ "cha mẹ" chưa từng tót ra từ miệng đứa trẻ này và nó vốn xem đây chẳng phải vấn đề nữa. Giống những đứa trẻ khác những từ định nghĩa đó không hề quan trọng thay vì như những đứa trẻ khác là cha mẹ thì với nó là cô chú chả hề phân biệt gì cả với nó, chúng đều như nhau.

 Dù là nó đã nghĩ theo cách nào thì cô vẫn thương nó một cách hết mình, nó xứng đáng hơn với những gì nó hiện tại. Là nạn nhân của một hiện tượng kỳ bí nên cô không rõ ở nó còn gì đặc biệt không , ban đầu cô cũng khá bắt ngờ với những thứ đặc biệt nó có giống như một người trưởng thành sống trong nó vậy. Hơn hết cái cô lo sợ  chắc sẽ là cái nhìn tiêu cực hay ánh nhìn của nó không đúng với màu sắc thực, cả những thứ đáng sợ vô tình cư trú trong người gây đến nó những suy nghĩ lệch lạc rồi dẫn đến sa đọa thì cũng không hay vì vốn những điều này thường hay có ở những người đặc biệt như này.

Thấy bản thân đã đi quá xa với hiện tại cô nhủ mình hãy chăm sóc cho tụi nhỏ bây giờ thật tốt đã phải lo cho hiện tại trước thay vì một tương lai khó sẵn sàng đón nhận.


Nào ai sẽ là người ăn được bát cơm to nhất và nhiều mực nhất hôm này nào 

Rủ bước vào căn bếp lành  của mình cô vui cười nhìn Gardner thích thú với tách trà quay sang nhìn cô với ánh nhìn cũng muốn tranh một phần nhưng rồi nó lại đảo mắt nhìn về phía cầu thanh đang phát ra tiếng vọng.

Trên lầu Morpheus chiếc áo len vừa mới sỏ được cái đầu và một cái tay mà đã hét vọng về phía nhà dưới.

Là của con, là của con đó mẹ đừng có độc chiếm một mình.

Voldcat bất lực nhìn đứa em này , hạ nhẹ nắm đầu của mình lên đầu nó 

Còn không mau thay đồ, không Eu tranh của anh bây giờ.

Thằng em này nghe vậy hất mặt với vẻ coi thường

Ý đồ có hơn ai đâu mà bày đặt.

Khuôn mặt Voldy dần cảm thán mệt mỏi với thằng ranh này.


Vecta cùng Gardner phì cười, cô nhanh chống đưa mắt về phía thằng bé rồi đá mắt với điệu bộ hối thúc.

Không nhanh chân lên , không thì cô sẽ ăn hết đấy , haaha..... mau lại hai chúng ta ăn trước kệ mấy đứa kia, mau kẻo nguội mất ngon.

Gardner ngại ngùng lũi thủi chạy vào bếp bỏ miệng liền một cái rau bạch thuộc. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                           Power and Glory shall be mine 

  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

..


.

.


 May quá mấy ní t còn sống, tính đợi tới noel tặng luôn cho nó tròn năm không thì qua tết như đã hứa ;>>>

nói vậy chứ đăng cho mn năm nay đỡ thầm rủa tui lười năm nay 12 rồi nên học đã đọc truyện sau còn nào viết nào đăng thì ai biết tui chịuuuu


Biết Gardner nói gì khi ăn miếng bạch thuộc hk đó là 

Gardner :" Thơm phức ysyyy hâ ...

                     lâu rồi mới được ăn buổi chắc lượng zậy luôn ...

                    Ngon quá ..."


bye đây mn tui ra biển lại đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro