Chap5: Cuộc Đi Chợ Đầu Tiên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lũ trẻ phản chiếu lại ánh trắng từ làng tuyết như chiếc gương tròn . Tâm hồn chúng ngây thơ tràn ngập bởi sự hào hứng khi nhìn thấy thành phố Hefweens bao trộn trong làn tuyết đầu mùa.Men theo con đường mong ẩn sâu trong tâm trí,Gardner dẫn hai đứa trẻ còn lại xuống núi.


Trong lúc,mãi mê dò đường Gardner và Voldcat đã không để ý rằng ánh mắt của một kẻ khoác lên mình chiếc áo chuồng đen , đưa mắt lướt vội qua hàng cây phủ đầy tuyết, để quan sát chúng. Thật không may cho hắn khi mọi hình ảnh của hắn đã lọt vào tầm mắt của Morpheus.

Chiếc áo chuồng đen của hắn nổi bật giữa màn tuyết trắng như hút lấy ánh mắt nó ,những âm thanh nói chuyện của Gardner và Voldcat như nhoè đi bên tai .Bỏ ngoài những ác ý đang lan rộng trong đầu , bước chân nhũng ra nhưng vẫn gượng bước đi theo con đường mòn .

Thân cây che đi tầm nhìn của nó từng đợt làm cho hình ảnh về gã ra mắt đứa trẻ này càng đáng sợ,như thoát ẩn thoát hiện.
Lắc mạnh cái đầu, chôn vùi những hình ảnh đó vào lãng quên rồi tiếp tục đi theo Gardner.

Dọc theo con đường xuống núi với tầm nhìn toàn cảnh Hefweens ,  Voldcat vội chỉ tay về phía nhà của các thường dân

"Cái trên nóc nhà đó giống như nhà mình vậy "
Gardner và Morpheus vội lướt theo hướng của , nó vội giải thích
" Đó là ống khói , đầu đông đã về rồi nhưng có vẻ người dân ở đây đã quen với cái lạnh rồi nên chỉ có vài nhà mới dùng"


Morpheus kỳ thú chỉ về phía ngôi nhà cũng có ống khói đối diện cuối đường xuống núi. Dạo bước trên phố, sự thích thú không thể dấu nổi qua con mắt của hai đứa trẻ: Voldcat và Morpheus khi lần đầu đến nơi đông đúc, náo nhiệt; nắm lấy tay hai đứa trẻ Gardner tiến thẳng đến gian hàng. Cậu vội cất tiếng gọi chủ hàng rau, sau đó đọc danh sách cần mua.
-Tỏi, hành lá, hành củ
-Mười quả cà chua,500g giá đỗ, một trái lê
-Hai củ súp lơ, một cái bắp
Nhận đầy đủ thông tin, chủ hàng đưa nguyên liệu cho Gardner, thằng bé chuyền túi đồ cho Voldcat cầm. Cứ thế Gardner lần lượt mua đủ đồ cần thiết.


Bước ra khỏi khu chợ trong khung cảnh tuyết rơi nặng hạt, hiển nhiên cậu bé và Voldcat chẳng hay biết một bóng người vụt qua mang theo thứ gì đó tạo cảm giác lạnh sóng lưng và vô tình Gardner thấy được một vũ khí như chiếc dao nhỏ khá tinh xảo lướt nhẹ qua lớp áo của Morpheus, cứ thế nó nhìn theo gã đó.

- Cảm giác này, có vẻ hắn là một ma đạo sĩ .

Với điều kiện được rút ma lượng nhiều lần nên bây giờ với nó cảm nhận về ma lượng rất nhạy cảm. 

Bỏ qua , ý nghĩ vừa rồi nó quay lại với hai anh em nhà Lavaf định trở về thì đồng thời 

- Gardner, anh không Morpheus đâu !! .

 Voldcat hoảng loạng cứ nhìn xung quanh rồi nhìn theo bóng hình mới vụt qua,đến lúc Gardner bình tĩnh nắm lấy bàn tay Voldcat rồi rượt theo tên kia.

.

.

.

Tuyết rơi ngày càng dày đặc, lũ nhỏ càng chả thể đuổi kịp tên kia nên rất mau mất dấu hắn. 

Sự lo lắng như căng tràn trong tâm can của lũ nhỏ. Lớp màn sưởi ấm như ẩn như hiện rồi mau chóng biến mất, cái lạnh lan đến bao chọn cơ thể chúng. Nắm chặt tay Voldcat, mím chặt môi Gardner dắt nó lang thang trên đường phố, chú ý một con hẻm nhỏ mắt chúng va phải chiếc khuy áo mà Morpheus hay dùng.

Linh tính chuyện chả lành khi Voldcat ngước nhìn mảnh vải bị xé ở góc áo của em mình, trong khoảng lặng tưởng chừng vô hình thằng bé như nghe thấy tiếng khóc của em trai xen lẩn tạp âm của trời tràn tuyết. Dứt khoát đứng dậy nhanh chóng chạy theo hướng âm thanh phát ra, tuy vậy chạy đến cuối đường vẫn không tìm được Morpheus .


Chúng rơi vào vô vọng, lúc Voldcat loay hoay ngó ngàng xúng quanh thì Gardner chỉ tập chung duy nhất vào một vật ở trên cao, dường như Voldcat cũng đã thấy thứ đó, liền nói:

"Đúng rồi...là ống khói...có bao nhiêu..." môi Gardner thất thần cất lên "3'' đáp tiếp


"một cái ở khu chợ, một cái ở đây vậy cái còn lại...đối diện con đường xuống núi"

Nắm chặt tay nhau ,bước chân lũ trẻ vội vàng tiến đến nơi đó . Tiếng khóc của Morpheus đang từ từ lớn dần và ập vào tai như hôi thúc chúng . Giữa những mảng không khí lạnh cô đặc tràn ngập cơ thể , giữ những bước chân sải dài trên mặt tuyết bỗng dưng nhịp chân Gardner chậm lại . Chủ động buôn tay để Voldcat đi trước và bản thân hắn cũng vì quá lo cho em mà hề hay biết.

 Từ từ đứng lại tháo bỏ đôi giày rách nát đầy vướng víu , bàn chân trắng nhỏ mảng khảnh chạm đều trên mặt đường đầy tuyết, và tăng nhịp chạy đuổi theo  Voldcat .

Dưới cánh sườn đồi phủ tuyết , tiếng khóc Morpheus vang vọng trong không khí ,hai tay ôm lấy cơ thể chống lạnh , che đi phần áo bị rách mất. Tuyết rơi ngay càng lớn lấn át đi tiếng khóc của nó , âm thanh kêu gọi từ phía trước truyền đến.

"Morpheus...Morpheus...em có đó không " tiếng gọi của Voldcat đầy hối hả , đến và ôm chầm Morpheus, giọng điều đầy lo lắng mà hỏi han nhưng thằng bé chỉ mãi khóc như hành động của đứa trẻ đơn thuần .

Morphues thân hình co gúm , khuôn mặt đỏ ửng cùng hai mi đẫm lệ , bám lấy anh trai thật chặt vòm họng còn vang lên những tiếng khóc thút tít . Những lời an ủi từ Volcat như trấn ân tâm trạng nó , thở hối hả cùng nhịp nói , gian tay cõng em mình trên lưng mà tiến lên còn đường mòn dẫn lên núi .


Không mãi may để ý đến Gardner đang mệt mỏi thở dốc , nó như vừa chết chìm vậy suốt quãng đường đi kiếm Morpheus sự áp lức và căng thẳng một tăng khi dần tìm ra hướng đi , bây giờ nó tham lam hút trọn không khí lắp đầy vòm họng rồi đưa xuống phổi . Hai chân trần đỏ ửng bắt đầu cảm nhận được những tia xúc cảm lạnh buốt bám vào da thịt , như bản năng hai chân kép lại gần nhau từ từ phủi đi mẫu tuyết vướng lại rồi mang giày . Thật may túi đồ ăn không bị mất xót thứ gì , thở phào nhẹ nhõm lắc đắc chạy theo anh em nhà Lavaf
.

.

.

.

(từ khúc này tui ghi Gardber là cậu còn Voldcat là nó nhoa)

Đi được một đoạn thì Morpheus cũng đã ngủ say trên vai anh mình , chuyện xác đồ chỉ đường là của Gardner , mặc dù hơi nặng nhưng cậu không hề phàn nàn . Voldcat vừa đi vừa hỏi


" này Gardner ... nhóc có ... bị ...'' ---------"mà thôi kệ đi "


nó không hề nhìn mặt Gardner mà hỏi . Thứ nó đang chú tâm bây giờ à mảng da ửng đỏ nơi lòng tay và nơi đôi giày bị rách của cậu , dù rất muốn nhưng những lời lẽ quan tâm vẫn không thốt thành lời . Cậu quay sang nhìn qua người hỏi nhưng tự nhận lại đáp án cho qua , ngước nhìn ánh mắt bận tâm của Voldcat liền cười thầm ,bước lên trước hai anh em đó liền cất lời

" anh đừng lo cho em , em ổn mà em khỏe lắm , mau đưa Morpheus về nhà thôi . Để em đi lên trước xem đường có chướng ngại không " --------

' không có anh lên đi "

khi cậu nói xong những câu từ đó đã quay lại nhìn Voldcat với nụ cười hiền trên môi , giây phút ấy nó như bị thu hút bởi khuôn mặt cậu .

 Thật sự giữa nó và cậu như có khoảng cách gì đó khó tả tưởng chừng vô hình nhưng khi lại cảm giác nó rất lớn , không phải vì nó ngại thể hiện với cậu mà là cậu quá khác lạ trong mắt nó . Nó cũng rất hiếu kỳ về xuất xứ của cậu cũng rất có lỗi khi cậu lại bị gia đình nó sử dụng như liều thuốc cho em nó , cậu luôn là thứ gì đó bí ẩn ngay cả khi trước mặt nó , cậu cười , im lặng , quan tâm , hay vô cảm bất cứ lúc nào như thể đó là nhân cách khác vậy ; nhưng kỳ thay thằng bé này chưa hề khóc hay đua đòi gì với gia đình nó dù ở cái tuổi đó nó lại ăn nguội ở lạnh mặc rách , còn có phần hiểu biết và trưởng thành hơn nó dù nó lớn tuổi hơn .

từ đây trong đầu Voldcat đã mặc định rằng Gardner quả là một bài toán khó mà nó cần giải

Trước mặt Gardner là khuôn cảnh tuyệt đẹp của thành phố Hefween trong tuyết trời và cả hình ảnh của anh em nhà Lavaf , để đáp lễ lại vinh dự của đất trời ban tặng cậu đã thể hiện nụ cười tươi với cả tâm hồn của bản thân .


---------------------Snow. Let me show you my favorite weather --------------------------

You will find everything happy when the thing that makes you happy is with you







Sau những tán cây chiếc áo chuồng vội thoát ẩn khi thấy thứ cần thấy

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ultr lần này lặn hơi sâu nên ngoi lên lấy bình thở tiện thể trả chap 5 nè :((

thôi ngủm tiếp đây ,tôi đi khám phá đại dương đây , bái bai
à mà đừng ai hỏi tui why so sánh con tui vs bài toán khó nha tui sẽ ko nó là do tui cũng bị ép lực bởi môn toán đou . z nhoa r.i.p đây  .——.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro