Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Khởi đầu của sự rắc rối và tan thương.

Tôi là Khả Vy, một học sinh Trung học phổ thông, lớp 11. Tôi có một cuộc sống bình thường như bao người khác, tôi có một gia đình nhỏ ấm áp và hạnh phúc, nhưng trong tim tôi dường như chẳng bao giờ cảm nhận được điều ấy.

Từ nhỏ tôi đã cảm thấy bản thân mình khác biệt. Tôi hiểu rằng tôi không đơn giản như những gì người khác thấy, nhưng dù cho tôi có cố gắng tìm kiếm đến cách mấy thì vẫn chẳng biết được rốt cuộc là tôi kỳ lạ ở điểm nào.

Tôi đã từng hỏi bố mẹ, và cậu trả lời tất nhiên không ngoài sự dự đoán của tôi, bố mẹ mắng tôi, bảo tôi suy nghĩ vớ vẩn, lo mà học hành đi.

Thật ra tôi học cũng giỏi lắm. Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông là ngôi trường tôi đang theo học, tôi cũng được chọn vào lớp chuyên Toán Anh của trường với số điểm tuyển vào không hề nhỏ.

Cuộc sống, đối với tôi đôi lúc là một thứ rất khó nắm bắt. Nó xoay quanh ta rất nhiều lần, nó mang đến cho ta ngày này qua ngày khác những điều khác nhau, nó ở rất gần ta, nhưng tôi lại không cảm nhận được. Trái tim tôi, không phải lạnh cóng như người tuyết, nhưng nó chắc chắn không ấm áp như mọi người.

- Vy ơi! Chiều nay nghe nói có kiểm tra đó, mày học hành gì chưa? Ông thầy này ra đề khó lắm, lại coi thi kĩ nữa. Có gì chiều mày giúp qua lại cho tao nha!

Lớp 11 là lớp quan trọng nhất của suốt cuộc hành trình cấp 3, là khối trung gian giữa khối 10 và khối 12, chúng tôi có vinh dự vì mình vừa là đàn em vừa là đàn chị. Thông thường, tôi không biết trường các bạn ra sao nhưng trường tôi có luật lệ khối 10 học sáng, khối 12 học chiều, và khối 11 được ban hành học kết hợp hai buổi, học ở lớp và học bồi dưỡng thêm cho cả khối.

- Tự làm!

Có phải các bạn nghĩ tôi ích kỉ không? Tính tôi vốn đã như thế rồi, nên hầu như tôi có rất ít bạn. Và đặc biệt đây là vấn đề về học tập, nếu như bạn muốn tôi chỉ giúp bạn cách làm bài tập, chúng ta trao đổi với nhau, hay còn gọi là học nhóm, tôi sẽ không ngần ngại mà đồng ý. Nhưng tôi lại cực kỳ dị ứng với cái thứ gọi là "phao" hoặc "giúp đỡ" mà không đúng với ý nghĩa thật sự của nó trong kì thi.

Đưa tay chống cằm, tôi nhìn vào một khoảng không gian vô định. Ngoài trời đang mưa rất lớn, mưa cuốn đi tất cả phiền não trong lòng tôi, tôi cũng chẳng biết là mình rầu rĩ vì lí do gì nữa, tôi chỉ biết, hiện tại tôi đang rất chán.

Hôm nay lớp tôi có vắng giáo viên một tiết, dù là lớp chuyên nhưng nó vẫn rất ồn ào, từng tốp nam tốp nữ tụ họp lại một bàn nói chuyện rôm rả với nhau, thành ra bây giờ xung quanh tôi như một sa mạc hoang vắng không bóng người. Nhưng thế thì lại càng tốt, đỡ phiền. Tôi rất ghét sự đông đúc và ồn ào. Chúng làm tôi cảm thấy đau đầu và chóng mặt.

Tôi đứng dậy xin lớp trưởng cho đi vệ sinh, tôi không mắc nhưng tôi không thể chịu được ngồi trong lớp, nó chẳng giúp tôi tập trung được gì cả, tôi muốn nằm xuống gục một lát cũng không yên.

Lớp trưởng vốn chẳng ưa gì tôi nên vừa nghe tôi nói là đã lập tức xua đuổi, giọng nói còn mang ý "đi nhanh nhanh đi cho đỡ phiền".

Tôi đã kể chưa nhỉ? Trường tôi có một thư viện rất lớn, đây cũng là nơi mà tôi yêu thích nhất ở trường, thời gian ra chơi hoặc rãnh rỗi tôi đều tranh thủ lượn tới đây. Tôi rất thích sách, vì đọc sách giúp tôi cảm thấy yên bình.

Kệ sách nằm ở trên tầng tương đối cao, tôi cố với nhưng không tới. Tôi cười khẩy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như có ai đó đang thách thức tôi.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì trường tôi có một nhà kho khá lớn, nhưng lâu lắm rồi chưa có ai lui tới, vì nơi đây từng bị đồn là có yêu quái. Bạn có tin không? Riêng tôi là tôi chẳng tin rồi, thời đại này thì làm gì có yêu quái. Hơn nữa bây giờ còn là buổi sáng, ma quái làm gì dám lộng hành ở đây?

Yên tâm rồi, tôi nhanh chân bước đến nhà kho của trường. Quả nhiên là lâu lắm rồi là chưa có ai đụng đến, cửa bị kẹt tôi phải mất một thời gian rất lâu mới mở ra được. Vào trong thì lại càng khiến cho tôi ngột ngạt hơn, trong nhà kho có một cửa thoát khí bằng nhôm nhỏ, vừa đủ cho một người chui lọt. Gió từ đâu thổi mạnh vào, mang theo mưa bay phấp phới. Bụi được đà lao đến tôi, bay vào mắt tôi, nhằm làm cho tôi không thể mở mắt. Người tôi thì dính đầy cả mạng nhện, thật ghê tởm!

Cố lách người qua, khó khăn lắm tôi mới tìm được một cái ghế cao ở đó. Đây là một loại ghế được phát triển từ thang, khi leo lên giúp cho bạn không bị té. Ghế cao chắc cũng tầm hai ba mét chứ chẳng ít, bụi bám đầy. Tôi cố mang ra ngoài để phủi cho đỡ bụi, nhưng chẳng ngờ được rằng, cửa lại bị khoá ngoài! Giờ tôi mới biết là mình đang bị nhốt! Nhưng người nhốt tôi cũng có tâm thật, sao không chọn chỗ nào sạch sẽ hơn một chút, ở đây tôi chịu làm sao nổi?

Mà kể ra cũng lạ, tôi có gây thù chuốc oán với ai đâu chứ? Tôi sống chẳng hề đụng chạm đến ai, ai nói gì, làm gì, tôi đều mặc kệ! Lắm lúc tôi cũng sợ người ta sẽ nghĩ là mình kiêu, mình chảnh, nhưng rồi lại chẳng bận quan tâm. Phải chăng bây giờ ông trời đang cho tôi gặp quả báo về những hành động quá sức vô tâm xưa nay của mình?

Nếu thế thì ông trời cũng quá đáng thật!

Cớ gì lắm cách không dùng mà lại dùng cách này cơ chứ? Tôi chịu bẩn không được, là không được đấy nhá!

Mệt thật. Ở đây vừa bẩn lại vừa ngột ngạt, may là có một cửa thoát khí, nếu không thì tôi đã chết ngộp từ lâu rồi.

Khoan đã, cửa thoát khí? Đúng rồi, tại sao tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Tôi đúng là ngốc quá mà!

Tôi dùng cái ghế mình vừa tìm được ban nãy bắt đầu leo lên. Đây là loại ghế tốt nên tôi leo lên trên không gặp bất kì điều gì khó khăn. Theo hướng cửa, tôi thấy có một cô gái rất xinh đẹp có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi ở trên cây mỉm cười với tôi. Môi cô ta mấp máy điều gì đó tôi không nghe được, sau đó cô ta đột nhiên biến mất. Tôi hoảng hồn, vội dụi mắt mình lại nhiều lần, nhưng trước mắt tôi chỉ còn hình ảnh của một thân cây đung đưa theo gió, và có cả những trận mưa rào đang rơi lã chã xuống nền đất lạnh.

Tôi phóng xuống đất, không biết ai tốt bụng đã để sẵn cho tôi một tấm nệm ở dưới, nếu không có lẽ tôi đã gãy xương rồi cũng chẳng ai biết được.

Mưa vẫn còn rơi rất nhiều, nãy giờ những chuyện xảy ra khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Bây giờ chắc có lẽ là cũng sắp hết tiết rồi. Tôi đứng dậy, phủi bụi trên người mình, sau đó chạy thật nhanh về phía lớp học. Chỉ mới có một buổi sáng mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện kì lạ. Rồi còn hình ảnh của cô gái nào đó nữa chứ, tôi nhất định phải tìm hiểu mới được!

Lúc tôi vào lớp thì mọi người cũng đã về chỗ của mình hết cả rồi, tiết sau là tiết Văn, lớp tôi chỉ chuyên Toán Anh nên rất ghét môn này. Riêng tôi thì thế nào cũng được, tôi học văn cũng gần như là giỏi nhất lớp, chỉ sau mỗi Khánh Thư - lớp trưởng lớp tôi.

Để tôi nói một chút cho các bạn hiểu. Khánh Thư là con nhà bác sĩ, cả bố và mẹ đều làm trong một bệnh viện có tiếng. Khánh Thư học rất giỏi và đều các môn, hầu như rất khó tìm ra khuyết điểm của cậu ấy, hoặc có lẽ là tôi không để ý nhiều. Khánh Thư rất xinh đẹp, xinh đẹp một cách tự nhiên không son phấn, Khánh Thư vừa là hotgirl của lớp tôi vừa là hotgirl của trường nên cậu ấy được nhiều người biết đến lắm, đi đâu cũng được săn lùng không ngớt. Chỉ có mỗi tội, tôi không hiểu tại sao Khánh Thư lại rất ghét tôi. Tôi nghĩ là chỉ đơn giản là ghét, không có lý do nhưng nhiều khi tôi vẫn rất hiếu kỳ.

- Thư, Thư, chiều nay tan học bọn tao tới nhà mày chơi nha? Mày kêu cô giúp việc làm mấy món hồi bữa á, ngon quá trời luôn. Tao ăn xong rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp!

- Không được. Tụi mày chọn hôm khác đi, tối nay tao còn có lịch học thêm với gia sư.

- Mày đâu cần phải ích kỉ đến vậy. Gia sư là mẹ mày mướn về nhà dạy cho mày mà, bọn tao chỉ tới đó ăn thôi, phòng mày thiếu gì chỗ, không ngờ mày giàu mà cũng keo kiệt thế đấy!

Khánh Thư cái gì cũng có đầy đủ nên từ lâu đã quen với việc bạn bè đu bám mình rồi. Bây giờ nhìn khuôn mặt miễn cưỡng đồng ý của nó mà tôi cảm thấy thoả mãn ghê gớm. Chơi với bạn xấu mà không biết, tôi đã muốn ra khuyên ngăn nói cho Khánh Thư hiểu từ lâu rồi nhưng chắc gì nó đã chịu nghe tôi. Đã thế thì hãy cho nó thử một lần đi cho thấm.

- Khả Vy, có ai gọi mày kìa! Làm gì mà cứ ngơ ngơ ngác ngác thế?

Tú Châu, bạn cùng bàn của tôi quay qua hất mạnh tay tôi khó chịu nói. Tú Châu là một người bạn rất thân của Khánh Thư nên cả hai đều chẳng ưa gì tôi.

Tôi quay mặt ra cửa thì thấy em gái mình đang lấp ló. Nó năm nay học lớp 6, không biết tại sao bây giờ nó lại ở đây nữa? Đáng lẽ nó phải đang đi học như tôi mới phải chứ? Khoé mắt nó đỏ hoe như vừa mới khóc, tôi lo lắng vội chạy ra thì đã thấy nó ôm chầm mình lắp bắp nói vài câu không rõ:

- Chị ơi, chị mau về đi. Bà nội đang yếu lắm. Bà muốn gặp chị, bà muốn nói chuyện với chị. Chị mau đi, bà nội sắp không chịu được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro