Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Bạn là gì?

Tin tức của Khả Vân đến với tôi như một cú sốc lớn, tôi mặc kệ ánh nhìn kì lạ của mọi người dành cho mình. Tôi còn chẳng kịp lấy cặp sách vở đã vội vã chạy ra khỏi trường trước sự ngăn cản và trách móc của bác bảo vệ. Dòng nước mắt cứ theo bước chạy của tôi trên dòng đường phố tấp nập mỗi lúc một chảy dài. Tôi phải làm gì lúc này đây? Người bà mà tôi kính trọng nhất, yêu thương nhất lại sắp rời bỏ tôi mà đi đến một thế giới khác? Hình ảnh trước mắt tôi như sụp đổ, tôi chẳng còn biết suy nghĩ gì, đầu óc tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đôi chân nghe theo sự chỉ bảo của trái tim mà chạy nhanh hơn, tôi không biết làm gì bây giờ, chỉ cắm cúi chạy và mong sao mình sẽ không bị trễ. Mong rằng bà sẽ cố cầm cự được cho đến khi tôi trở về. Tôi rất muốn được nhìn thấy mặt bà lần cuối...

Khoảnh khắc nhìn thấy bà đang nằm trên chiếc giường to lớn đơn sơ nhìn tôi mỉm cười vẫy tay mà tim tôi như vỡ oà. Bà tôi đó, người bà hiền lành phúc hậu nhất của tôi đang phải đối mặt với tử thần nhưng vẫn cố mỉm cười với tôi.

Tôi chạy lại bên bà, bà đuổi hết mọi người ra khỏi phòng. Trong căn phòng rộng lớn có mùi hương quen thuộc của bà bây giờ chỉ còn lại mỗi tôi và bà. Tôi không biết bà nội làm như thế để làm gì, nhưng tôi có thể đoán biết được rằng bà sẽ sắp nói điều gì đó rất quan trọng với tôi.

Bà nội nắm đôi tay gầy gò của tôi rất lâu. Tôi có thể cảm nhận được bà đang có điều gì khó nói. Tôi nắm chặt lại tay bà, bà nội nhìn tôi khó xử, rồi bà cố gắng ngồi dậy.

- Bà nội, bà đang rất yếu, bà không nên ngồi dậy đâu...

Bà tôi là một người rất hiểu chuyện, bà gật nhẹ đầu, nằm xuống, tay bà chỉ về phía tủ sắt sát cạnh giường, môi bà mấp máy: - Cháu...mở tủ...có...có một tờ giấy trong đó...lấy ra đây!

Tôi ngoan ngoãn vâng dạ nghe lời bà. Bà cố dành những giây phút cuối ngắn ngủi của đời mình nói với tôi, - Cháu là đứa cháu ngoan, bà biết. Bà giao cho cháu tờ giấy này, nhưng bây giờ cháu không được mở. Cháu nhớ phải giữ gìn nó cho thật cẩn thận, hãy đợi đến lúc cháu cảm thấy khốn khó, tuyệt vọng nhất, cháu mới mở nó ra. Tờ giấy này sẽ giúp được cho cháu, sẽ có người bảo vệ cho cháu. Bà xin lỗi...vì không đưa nó sớm hơn...

Nói xong câu nói đó, bà chỉ kịp nhìn tôi mỉm cười một cái, còn chưa kịp nghe tôi nghe tôi nói câu cảm ơn mà bấy lâu này tôi muốn nói cho bà biết, tay bà đã buông thõng, bà đã cùng với Thượng đế bay lên thiên đường.

- BÀ!!!

Tôi hét lên, nước mắt chảy dài xuống hai bên má. Tờ giấy bà đưa cho tôi đã bị nhàu nhĩ từ lúc nào. Bố mẹ tôi hốt hoảng chạy vào, mẹ ôm tôi, mẹ khuyên tôi đủ điều, nhưng lúc này tôi chẳng còn nghe được gì cả. Cứ thế, tôi ngất lịm trong vòng tay ấm áp của mẹ.

...

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Bố mẹ tôi đang cùng mọi người chuẩn bị tang lễ cho bà. Lúc này, tôi sực nhớ đến tờ giấy bà đã đưa ban sáng, tôi cẩn thận gấp nó bỏ vào hộp rồi cất thật kĩ.

Bà, cháu nhất định sẽ không làm bà thất vọng! Cháu sẽ ngoan ngoãn và cố gắng làm theo những điều bà đã dạy cháu trước đây. Xin bà cứ yên tâm về cháu mà sống một cuộc sống thật hạnh phúc trên thiên đàng, bà nhé!

Tôi cố gắng ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi ngồi vào bàn học, ngày mai tôi có một bài kiểm tra giữa kì, chiều nay tôi nghỉ nên đã bị mất một cột điểm rồi, không biết có kéo lại được không nữa.

Mở vở bài tập Toán ra, tôi thấy có một tờ giấy nhỏ nằm trong đó, nét chữ này rất lưu loát và nhẹ nhàng, dường như không phải chữ của bất kì ai trong lớp tôi. Chữ được viết bằng một màu mực gì đó rất đẹp, như màu nước nhưng cũng gần như màu bút bi. Nét viết nhẹ tênh như đang hiển thị lên trên không khí, dòng chữ này thật sự rất ảo diệu, nó làm tôi cứ ngỡ như đây là một xứ sở thần tiên chứ không phải của loài người.

"Đừng buồn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Thật kì lạ, ai đã ghi những lời này vậy nhỉ? Nếu tôi đem tờ giấy này đi bán chắc cũng được một bộn tiền, nhưng tôi sẽ không làm vậy. Tôi cẩn thận cất nó vào trong hộp chung chỗ với tờ giấy nội đưa, trước khi đóng nắp, dường như tôi cảm thấy hai tờ giấy sáng rực lên, nhưng chỉ sau một cái nháy mắt của tôi nó đã trở lại bình thường. Dạo này tôi hay bị hoa mắt quá, toàn thấy những chuyện kì lạ xảy ra.

Tôi cũng không bận tâm nhiều nữa. Dù không biết là ai gửi nhưng điều này cũng làm cho tinh thần tôi đỡ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu ngồi vào bàn và chăm chú học tập. Có lẽ điều này sẽ giúp tôi bình tĩnh hơn về những chuyện rắc rối xảy ra trong ngày hôm nay.

...

- Chói quá!

Sáng. Tôi tỉnh dậy bởi những tia nắng chói loá chói vào mắt mình, chúng làm tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Rõ ràng tối hôm qua tôi đã kéo rèm lại rồi, không biết ai lại mất lịch sự đến mức vào phòng người ta kéo rèm ra thế? Bố mẹ tôi? Không thể nào. Họ biết tôi rất ghét việc xâm phạm quyền riêng tư nên chắc chắn sẽ không làm vậy.

Vậy thì là ai đã làm? Dù ai đi nữa, tôi cũng cảnh cáo lần này thôi đấy, thật là, mất hứng quá đi mà!

Tôi đứng dậy xỏ chiếc dép bông Doraemon bước vào phòng vệ sinh. Đang định lấy kem thì phát hiện ra trên gương có một dòng chữ rất lạ, lại là kiểu chữ thánh thoát phòng tục như tờ giấy bí ẩn hôm qua, nhưng lần này, ngụ ý nó lại khác.

"Hãy nhớ, cuộc sống không có gì là đau khổ. Không có ai là hoàn hảo, được cái này, thì sẽ mất cái kia. Đó chính là quy luật, đừng tự gò bó mình trong một cái khuôn rỗng."

Tôi vừa đọc xong thì dòng chữ đó cũng ngay tức khắc biến mất theo không khí. Thật lạ lẫm, rốt cuộc, trong hai ngày nay đã xảy ra những chuyện gì?

...

- Tú Châu, làm ơn đi, mày giúp tao một lần này thôi!

- Không được. Mày biết tao không có bản lĩnh đó mà.

- Nhưng chỉ cần mày nói với bố mày là sẽ ổn thoả cả thôi, giúp tao đi. Xin mày đấy!

- Tao đã nói không được là không được! Mày bỏ ra đi!

Vừa bước vào lớp tôi đã thấy cặp bạn thân nổi tiếng đang la hét om sòm, cánh tay thon dài xinh đẹp của Khánh Thư bị Tú Châu hất ra xa, Tú Châu kiêu ngạo bước đi, không thèm nhìn đến Khánh Thư một lần nào nữa.

Tôi vừa mới vào lớp nên cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo đoạn đối thoại mà tôi vừa nghe được vừa rồi thì hình như là Khánh Thư cầu xin Tú Châu giúp đỡ điều gì đó nhưng không được, thậm chí là bị Tú Châu hất ra giữa sàn.

Khánh Thư ngồi bẹp dí dưới nền gạch men bóng loáng, đôi mắt vô hồn, nhìn bây giờ thật sự rất tội nghiệp chứ không hề giống như vẻ kiêu ngạo hằng ngày của mình. Những người hằng ngày đu bám cô như đỉa bây giờ cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, tôi đâm ra khó hiểu, đành phải quay sang hỏi cô bạn bên cạnh.

- Này, có chuyện gì đã xảy ra thế?

Thật ra thì đến bây giờ tôi vẫn chưa biết tên của cô bạn này, trong lớp tôi cũng chỉ biết dưới 10 người mặc dù chúng tôi đã học với nhau gần hai năm.

- Khả Vy?

Cô bạn dường như rất bất ngờ khi thấy tôi, sau đó lại cười hì hì ái ngại.

- Xin lỗi nhé, tại hằng ngày thấy cậu ít nói với lại ít tiếp xúc với mọi người nên bây giờ tớ hơi xúc động một tí. Tớ nghe nói gia đình Khánh Thư đang gặp khó khăn gì đó, cần rất nhiều vốn để đỡ lại, Khánh Thư nhờ Tú Châu giúp đỡ nhưng cậu ấy lại không chịu. Đúng là lòng người khó đoán mà. Khi giàu sang thì chơi thân với nhau lắm, làm gì cũng có nhau, còn khi gặp khó khăn thì lại quay lưng như vậy đó. Haiz, bạn như vậy không có còn hơn!

Cô bạn nữ thở dài, vì chúng tôi đứng gần Khánh Thư và giọng của bạn ấy cũng không nhỏ nên tôi đoán là Khánh Thư cũng đã nghe hết rồi. Hốc mắt cậu ấy đỏ hoe à, Khánh Thư cố gắng đứng dậy xách cặp ra ngoài lớp, trước khi đi còn không quên nhờ chúng tôi xin phép nghỉ học giúp. Nhưng mặt đứa nào đứa nấy đều làm ngơ tỏ vẻ như không nghe thấy. Tôi chán nản, thôi thì đành làm người tốt một lần vậy!

Tình bạn thân thiết đến đâu, sau tất cả, lại trở thành người dưng. Liệu rằng, có mấy ai có được một tình bạn thật sự? Và rằng, nếu có, họ có biết quý trọng nó hay không? Cuộc đời, tất cả đều không tránh khỏi chữ "ngờ".

Nhiều khi tôi vẫn rất muốn tự hỏi, bạn là gì?

Bạn là gì? Bạn như thế nào thì mới gọi là bạn? Có phải cứ chơi chung thì là bạn? Nếu vậy thì, bạn nhầm to rồi, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro