Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Bạn.

Tích tắc, tích tắc, kim đồng hồ chậm rãi chạy qua, tôi nằm ườn ra bàn, chán nản, cầm máy tính bấm qua bấm lại mấy phép tính đơn giản. Tôi không nghĩ là thầy lại cho đề dễ đến vậy, hằng ngày toàn là những câu hỏi hóc búa khiến tôi nghĩ hoài cũng không ra. Còn bây giờ, chưa được nửa tiết, tôi đã hoàn thành xong bài làm của mình và bỏ bút, các người bạn xung quanh tôi cũng vậy, họ đã bắt đầu tám chuyện với nhau nhiều hơn.

- Giở tay ra đi, cho tao chép với!

Tú Châu bên cạnh tôi nhíu mày, đôi lúc lại lấm lét nhìn lên phía bảng xem thử thầy có xuống đây hay không. Nghe như vậy, tôi càng cố gắng che lại kỹ hơn. Hằng ngày những bài làm của Tú Châu đều được Khánh Thư chỉ tường tận tất cả các bài nên thầy cô và bạn bè nào cũng đều nghĩ Tú Châu là một học sinh rất xuất sắc. Nhưng chỉ ai là người trong cuộc như tôi và những người ngồi gần với chúng tôi trong lớp mới hiểu rõ được thực hư như nào.

Tôi cố nhẹ nhàng hết sức có thể xé ra một tờ giấy nháp, sau đó cẩn thận viết vài từ vào giấy.

"Tại sao cậu lại làm vậy với Khánh Thư? Không phải hai cậu là bạn rất thân của nhau sao?"

Ban đầu Tú Châu tưởng tôi viết lời giải vào tờ giấy nên hăng hái lắm, lập tức giật phăng lấy tờ giấy trong tay tôi trong khi tôi còn chưa kịp gấp lại. Nhưng sau khi thấy những dòng chữ tôi viết vào đó thì lại tức giận vứt đi, đôi môi hồng được phớt nhẹ một ít son khẽ lên tiếng khó chịu.

- Vớ vẩn!

Tôi từ tốn nhặt lên, sau đó lại ghi tiếp.

"Nếu cậu không trả lời tôi, tôi sẽ không chỉ bài giúp cậu!"

Lần này tôi không gấp lại nữa mà trực tiếp đưa đến trước mặt Tú Châu.

Tú Châu cũng không từ chối tôi nữa, cậu ấy bực dọc viết nhanh vài dòng trên giấy.

"Ha, mày hay thật, còn dám dùng trò này uy hiếp tao. Được, tao sẽ nói cho mày biết. Nhưng trước hết mày hãy chỉ tao mấy câu này đã, gần hết thời gian rồi, ra chơi tao sẽ nói."

Tôi đọc, nhưng vẫn không có ý chỉ. Nhận thấy sự không tin tưởng trong mắt tôi, cô bạn lại lần nữa giật giấy, ngay ở trước mặt tôi, viết.

"Yên tâm đi, tao đảm bảo với mày, tao sẽ không nói dối. Mày có thể giữ tờ giấy này để làm vật chứng, chữ của tao không phải ai muốn là có thể bắt chước được đâu. Còn bây giờ thì mày làm ơn nhanh nhanh giúp tao giải nốt mớ bài tập này đi. Sắp hết giờ rồi!"

Đến lúc này tôi không hiểu sao bản thân lại có một sự tin tưởng tuyệt đối với Tú Châu, tôi giở tay ra và để bài đó cho cậu ấy chép. Hình như đây là lần đầu tôi tự phá luật của chính mình?

Tú Châu thấy bài như thấy vàng, lập tức lao vào chép lấy chép để. Còn nhờ tôi trông giúp thầy, tôi chỉ gật gà gật gụ đồng ý, chắc gì thầy đã xuống đây đâu mà lo.

- Tú Châu, Khả Vy, hai em đang làm gì vậy?

Vì lí do là tôi quá chủ quan nên thầy xuống từ lúc nào không biết, thầy nhìn vào bài tôi, sau đó lại tiếp tục nắm bài Tú Châu lên, xem xét một hồi, thầy hắng giọng bỏ giấy xuống.

- Xin lỗi, là thầy trách nhầm. Thầy tưởng hai em chép bài của nhau.

Tôi nhìn sang Tú Châu nghi hoặc, sau đó mới cầm bài làm của cậu ấy lên, đúng là Tú Châu có chép bài của tôi thật, nhưng cậu ấy chép một cách rất thông minh. Nếu như tôi làm theo thứ tự các câu 1, 2, 3, 4 liên tiếp thì Tú Châu lại làm câu 2, 1, 3 rồi mới đến câu 4. Không những vậy, Tú Châu còn rất biết sáng tạo trong quá trình làm bài. Tôi thì ghi tường tận từng phép tính ra và một bài làm đến bốn, năm câu lời giải thì Tú Châu lại đi làm cách ngắn gọn, xúc tích, gọp các câu lời giải lại với nhau làm cho nó vừa trở nên nhanh chóng mà còn thể hiện tính cách thẳng thắn, thông minh của cậu ấy.

Giờ tôi mới biết, hình như Tú Châu không dở như tôi nghĩ? Có lẽ là cậu ấy rất thông minh nhưng lại không biết cách áp dụng nó, suốt ngày chỉ chúi mũi vào các trò chơi vô bổ.

Tú Châu nhìn tôi, tôi nhìn lại cậu ấy, rồi hai đứa bụm miệng cúi xuống hộc bàn cười như được mùa, cười đến mức không thể ngắt quãng được. Tú Châu, không xấu xa và ích kỉ như tôi nghĩ thì phải? Cậu ấy cũng rất thân thiện và vui tính đó chứ...

Renggg...

Tiếng chuông vang lên, cả bọn lớp tôi nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ khỏi nhảy ra khỏi lớp, đứng trước hành lang của tầng 3, hít hà không khí, thở mạnh như vừa được thoát từ cõi chết.

- Woa, hạnh phúc quá. Cuối cùng cũng chịu hết tiết rồi. Ở trong đó ngột ngạt chết đi được! Ya!!!

Tôi quay sang nhìn cô bạn cùng bàn lúc này cũng đã bỏ bút, Tú Châu tình nguyện mang bài của tôi và cậu ấy lên để trên bàn thầy, sau đó hai đứa lại đi bên cạnh nhau mà không nói một lời nào.

Từ đầu năm lớp 10 tôi đã được xếp ngồi cùng Tú Châu, nhưng thú thật thì tôi và cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với nhau lần nào cả. Dù là làm bài theo cặp, tôi cũng bắt cặp với người khác. Ra chơi Tú Châu và Khánh Thư lại đi cùng với nhau, đến hết giờ rồi lại vào lớp, sau đó cậu ấy lại lăn ra ngủ trong khi tôi đang chăm chú nghe lời giảng của thầy cô (mà tôi cũng không bận tâm mấy). Hết giờ học lại mỗi người một hướng, lúc tôi biết tên Tú Châu chắc cũng đã là cuối năm học lớp 10.

- Này, chúng ta ra khuôn viên sau trường nói chuyện nhé?

Rốt cuộc Tú Châu là người lên tiếng phá vỡ không khí im lặng giữa hai bên. Tôi không nói lời nào, chỉ đơn giản là gật đầu và đi theo sau cậu ấy.

Chúng tôi chọn một cái ghế đá dưới gốc cây phượng, lá phượng nhỏ rơi xuống mái tóc tôi, Tú Châu vươn tay lấy nó xuống. Vẻ mặt của Tú Châu bây giờ rất rầu rĩ, cảm giác rất giống như một người tuyệt vọng bị dồn đến đường chết. Cậu ấy lặng người đi, sau đó mới buồn bã cất tiếng.

- Mày biết không...tao đã từng là bạn rất thân của A, là thân khi còn bé xíu ấy. Lúc đó, nhà tao và nhà nó gần nhau, cả xóm thì ngoài tụi tao ra toàn mấy anh chị lớn nên chỉ có tao và nó chơi chung với nhau. Lâu dần thành quen...

Tú Châu kể, nhưng tôi lại không hiểu. Rõ ràng là tôi đang hỏi cậu ấy về Khánh Thư, tại sao lại lôi A vào chuyện này?

- Tao vẫn chưa nói hết. Nhưng sau khi lên năm học cấp 2, A gặp Thư, rồi dần dần A chơi thân với Thư, cuối cùng tao trở thành đứa bị ra rìa. Hằng ngày, A và Thư rất thường đi chung với nhau, nhưng không hiểu sao có một ngày nọ hai người đó giận nhau, thậm chí là cạch mặt nhau rất lâu. A lại quay trở lại bên tao, kể cho tao nghe đủ điều, A nói, Thư đã hãm hại mẹ cậu ấy. Chính Thư là nguyên nhân khiến cho mẹ cậu ấy phải ra đi. Khi còn nhỏ, tao hay qua nhà A chơi nên dì quý tao lắm, biết tao thích cam nên hôm nào tao qua cũng làm cho tao một cốc nước cam. Ban đầu tao ngại, nhưng lâu dần trở nên thích nghi, tao rất yêu quý dì, và từ lâu tao đã coi dì là một người rất quan trọng.

Tú Châu ngừng lại, lúc này tôi mới kịp để ý là Tú Châu đang khóc, những giọt nước mắt như những viên pha lê lấp lánh đang từ từ rơi xuống trên khuôn mặt trắng noãn của Tú Châu. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu ấy đã vội gạt nó đi, nở ra một nụ cười trong mắt tôi thì thật sự rất là gượng gạo.

- Không, không phải là tao đang khóc đâu. Chỉ là tao đang nhớ dì quá thôi. Rồi, tao hứa với A là sẽ giúp nó trả thù. Lên cấp 3, tao thay đổi, tao sáp lại gần Thư hơn, tao cố tình chơi thân với Thư và chờ ngày có thể trả thù. Ha ha, cuối cùng ngày đó cũng đến, chính là hôm nay, ngày mà Thư đã quỳ xuống chân tao cầu xin tao giúp đỡ, tao rất hận nó, tao không muốn giúp nó, tao cứ nghĩ điều đó sẽ khiến tao vui vẻ hơn. Nhưng không, tao không biết tại sao, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của nó, tao rất khó chịu, tao cảm thấy hối hận, tao cảm thấy mình quá đáng. Tao rất muốn giúp, nhưng rồi, lí trí đã phản bác tao, khiến tao làm những điều ngược lại với con tim mách bảo.

Tú Châu ôm chầm lấy tôi, nước mắt mỗi lúc một nhiều, cậu ấy nói gần như là hét lên.

- Khả Vy! Mày nói đi! Mày hãy cho tao biết, tao phải làm gì bây giờ đây? Hằng ngày tao rất ghét mày, nhưng bây giờ chỉ có mày mới có thể làm vơi đi nỗi buồn của tao. Khả Vy! Mày nói đi, nói đi chứ! Hãy nói đi...nói cho tao biết...tao phải làm gì bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro