Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Chúng ta bắt đầu làm quen lại nhé?

Đối mặt với những giọt nước mắt của Tú Châu, tôi chẳng biết nên làm gì. Tôi chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ lại không nghĩ là nó sẽ xảy ra nên nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nước mắt Tú Châu đã làm áo tôi ướt đẫm một mảng rộng.

- Châu, cậu bình tĩnh đi. Tôi nghĩ cậu nên đi nói chuyện rõ ràng với Khánh Thư thì sẽ tốt hơn.

- Nói chuyện sao? Tao đã đối xử với nó như thế, bây giờ chắc gì nó đã chịu gặp mặt tao đâu mà nói đến việc nói chuyện?

- Không đâu! Tôi đảm bảo là Khánh Thư sẽ ra gặp cậu mà. Cậu cứ tin tôi một lần đi!

Tôi nói giọng rất quả quyết mà ngay cả bản thân mình cũng không biết tôi đã lấy cái can đảm đó ở đâu ra nữa.

Tú Châu đột nhiên mỉm cười, đưa tay lau nhanh những giọt nước mắt trên khoé mắt.

- Cảm ơn mày nha! Trước giờ tao không biết là mày cũng tốt đến vậy, hoá ra tất cả chỉ là hiểu lầm. Được rồi, tao đi đây. Mày xin thầy nghỉ giúp tao nha?

- Ừ. Tôi nhớ rồi. Mà cậu có cần tôi đi cùng không?

- Không cần đâu. Mày cứ ở lại tiếp tục học đi, mày giúp tao như vậy đã là quá nhiều rồi.

Tú Châu đi rồi, chỉ còn mỗi tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá, xung quanh không một bóng người. Tôi thầm nghĩ, cách tôi nói chuyện với cậu ấy, từ khi nào đã trở nên thân thiết như vậy? Không lẽ, cái này gọi là tình bạn ư? Cảm giác có được một người bạn, cũng thật ấm áp...

Tôi vào xin phép thầy mãi thầy mới cho chúng tôi được nghỉ học. Vốn dĩ sẽ đơn giản hơn nếu chỉ có một mình Tú Châu, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác lo lắng nên đành nài nỉ cho mình cùng Tú Châu nghỉ. Thầy ban đầu không đồng ý nên tôi đành bịa ra một cái kế lấy người khác làm mồi nhử: "Bạn Châu nói nếu thầy không đồng ý thì có lẽ bạn sẽ nói với bố bạn cho con thầy nghỉ làm. Vì đây là việc gia đình nên có lẽ bố bạn sẽ không từ chối." Thế là chúng tôi thành công chui từ cửa sau ra khỏi trường. Đúng thật, con người, chỉ cần một lời nói của người có quyền thế hơn mình, lập tức có thể bác bỏ hết tất cả luật lệ nghiêm khắc do chính mình tạo ra. Tạo dễ, mà phá bỏ đi cũng thật dễ.

Tú Châu đi chưa được xa lắm nên tôi vẫn còn manh mối, tôi thì thà thì thụt đi sau cậu ấy như một kẻ theo dõi. Ừ mà đúng là tôi đang đi theo dõi thật, nhưng đây là theo dõi một cách tận tình, là vì lo lắng chứ chẳng phải với dã tâm xấu xa ác độc tôi thường xem trong phim.

Tôi thấy Tú Châu đứng trước cửa một ngôi nhà nào đó cứ thì thà thì thụt, định bấm chuông nhưng ngay lập tức vụt tay lại, tôi có thể đoán được đây có lẽ là nhà của Khánh Thư. Sự chậm chạp lề mề của cậu ấy cũng làm tôi cảm thấy bấn loạn, hồi hộp theo.

- Châu đấy à? Sao con không vào nhà đi, con bé Thư đang ở trong nhà đấy.

- Dạ không cần đâu ạ. Con chỉ muốn nói với Thư một số chuyện rồi con sẽ trở lại trường.

- Ô, có chuyện gì gấp lắm sao? Để dì gọi nó cho cháu nhé. Cháu đứng đây đợi nó một lát.

Tú Châu ngoan ngoãn dạ. Một lúc sau Khánh Thư bước ra với khuôn mặt đỏ hoe đẫm nước mắt, nhưng rất nhanh sau giọng nói đã trở thành lạnh lùng, cứng nhắc.

- Mày tới đây làm gì vậy? Nếu mày không giúp được thì thôi, tao không trách gì mày đâu.

- Thư, tao...tới đây là muốn xin lỗi mày. Mày đừng giận tao nữa, lúc đó là tao quá hồ đồ, là tao không chịu suy nghĩ đến cảm nhận của mày. Chúng ta là bạn thân của nhau lâu rồi, chắc mày sẽ đồng ý bỏ qua cho tao lần này chứ? Tao thật sự cảm thấy rất hối hận!

- Tao cũng định nói như vậy đấy.

Khánh Thư cười, nụ cười xen lẫn trong nước mắt nhìn vừa thương lại vừa tội.

- Xem kìa. Mày hay nhỉ, nhanh thế đã hết giận rồi sao? Tao cứ tưởng mày sẽ giận tao lâu lắm nên nghĩ không biết bao nhiêu câu xin lỗi đấy. Thế mà tao mới vừa thoại được một câu, còn chín mươi chín câu nữa chưa nói hết, mày đã hết giận rồi. Thật uổng quá, thôi để dành cho lần sau vậy!

Khánh Thư đánh bùm bụp vào vai Tú Châu: - Mày hay ha, ý mày là muốn chúng ta lại giận nhau nữa đấy à? Ghét!

- Haha, thôi thôi, cho tao xin. Hừm, Thư này, chúng ta bắt đầu làm quen lại nhé? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, như chưa từng gặp nhau ý.

- Được. Chào cậu, tôi là Khánh Thư. Tôi hiền nhưng không phải dạng dễ ăn hiếp, ai mà đụng đến bạn thân của tôi là tôi sẽ chẳng tha cho đâu.

Khánh Thư đưa tay ra, Tú Châu đồng thời bắt lại, nở nụ cười tươi tắn khoe hàm răng mọc đều trắng tinh:

- Tôi là Tú Châu. Một người cực kì tốt bụng và đáng yêu, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và đặc biệt là đứa bạn thân đáng ghét nhất của tôi. Rất hân hạnh được làm quen!

Tôi đứng ở góc mà cũng thấy cảm động thay cho họ. Đúng là một tình bạn đầy yêu thương và đẫm nước mắt, tôi ước gì mình cũng được như vậy, vì từ trước đến giờ tôi chưa từng được cảm nhận rõ như thế nào gọi là "tình bạn".

- À mà Thư này...

Châu lại tiếp tục nói điều gì đó nhưng tôi không bận tâm, dù gì thì tình bạn giữa hai người họ cũng đã trở lại như xưa rồi, không có gì đáng để cho tôi phải lo lắng nữa. Tôi quay lưng đi hướng ngược lại, tôi định về trường tiếp tục học.

Cánh cổng trường to cao hơn ba mét đang đứng uy nghi sừng sững trước mặt tôi. Nó im phăng phắc không nhúc nhích, miệng của nó đã đóng chặt từ lúc nào. Tôi khóc ròng, lại phải leo tường nữa rồi, tôi thật sự rất ghét việc này vì lần nào leo nếu tôi không bị rách quần thì cũng bị rách áo, mà điều này thì rất là đáng xấu hổ nha.

Tôi liếc mắt qua xem có ai ở gần đây không sau đó mới yên tâm vứt cặp, vứt dép vào đó trước. Tôi có được một lợi thế đó là trường tôi con gái không phải mặc váy nên việc leo trèo của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn. Tôi đặt một chân xuống trước, sau đó cả người phóng xuống, tôi nhắm tịt mắt mình lại để cảm nhận cơn đau sắp ập xuống. Nhưng rồi tôi lại yên vị một cách rất an toàn.

A, hạnh phúc quá. Tôi vừa mới rơi xuống nệm này, nệm êm ơi là êm luôn nha, tôi thích thú nhún nhảy một hồi mới để ý có người đang đọc sách ở bên cạnh mình. Giờ này đang là giờ giải lao nên mọi người ồn lắm, tôi cứ nghĩ khu sau này chỉ có mình tôi biết, không ngờ còn có người chiếm giữ nó trước cả mình. Người này đọc sách chuyên chú đến mức chẳng hề nhận biết đến sự hiện diện của tôi nữa mà.

Tôi nhẹ nhàng đứng dậy xách dép và cố hết sức để không gây ra tiếng động. Đột nhiên người đó ngước mắt lên nhìn tôi. Ôi không! Người này đúng là rất đẹp nhưng tôi không phải đang quan tâm tới điều đó. Cái mà tôi để ý là đôi mắt kỳ lạ kia kìa. Một đôi mắt có hai màu, một bên màu tím, bên còn lại màu xám. Một màu xám nhè nhẹ rất nhạt, nhưng lại đủ để gây sự ấn tượng cho tôi. Nhận ra mình có nhìn người ta hơi quá, tôi vội xin lỗi rồi bỏ chạy. Người đó chỉ nhìn tôi nhưng không nói lời nào làm cho tôi càng trở nên lo sợ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro