Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Sóc.

Trường tôi nổi tiếng và từ lâu đã được công nhận là một ngôi trường danh giá, rất đáng để các bậc phụ huynh đưa con mình vào. Nhưng ít ai biết được, đằng sau những sự xa hoa, tráng lệ đó là những câu chuyện đáng sợ như thế nào. Việc bạn dùng tiền để mua vị trí trong một lớp học xuất sắc cũng chẳng phải là chuyện hiếm hoi gì. Tất cả chỉ là giả dối, chỉ là một cái vỏ bọc đen tối, thế nhưng lại làm cho tất cả mọi người đều mê muội.

Hôm nay lớp tôi có một bài khảo sát môn Tiếng Anh. Tuy nhiên không phải là cô chấm mà là chúng tôi trao đổi lẫn nhau.

Việc tráo đổi này được một tay cô giáo chủ nhiệm lớp tôi quản lí. Thế nào tôi lại bị cô đưa trúng bài làm của một bạn nữ mà tôi rất ghét. Tôi ghét cái tính kiêu ngạo và cậy quyền thế của bạn ấy. Một cô gái thật sự xinh đẹp nhưng tính nết lại không được như thế dù chỉ là một chút. Tôi nghĩ bản tính kiêu căng đã ăn sâu vào người B khi cậu ấy là con gái cưng của một thương gia giàu có. Nhờ có được gia thế khủng và vẻ ngoài ưa nhìn mà B được rất nhiều người hâm mộ, đeo bám.

Ban đầu tôi định soi kĩ một chút để chấm từng lỗi sai, nhưng có vẻ như tôi không cần làm như thế vì tôi chỉ cần chấm buông lỏng một chút điểm của B đã đạt dưới trung bình rồi. Tôi không hiểu sao với kiến thức hạn hẹp như thế này B lại được chọn vào lớp tôi nữa.

Con số 2,5 được tôi viết thật lớn ở ngay trên góc phải bài làm. Cô thu bài lại để kiểm tra và soát lại một lần nữa sau đó sẽ ghi vào sổ điểm. Tôi hồi hộp ngồi chờ đợi cô đọc điểm của tôi và B.

- Lưu Vĩnh An: 8 điểm

- Phạm Ngọc Ân: 9 điểm

- ...

- Nguyễn Dương Thanh B: 9 điểm

- ...

- ...

- Trần Hạ Khả Vy: 9,5 điểm

- ...

- Rồi được rồi, lớp chúng ta học rất khá. Tất cả đều trên 7...

- Thưa cô, em có ý kiến!

Tôi chính là không thể nào chấp nhận được, rõ ràng bài tôi chấm chuẩn xác là thế, thế quái nào khi cô xem lại thì lại từ 2,5 chuyển lên 9 điểm thế kia? Thế này có đáng để phản ánh không chứ?

- Khả Vy, bài làm hôm nay em làm rất tốt. Nhưng đôi khi quá nhiều chuyện sẽ không tốt cho em. Được rồi, các em nghỉ!

Cô nói xong liền xách cặp ra khỏi lớp, cô còn chẳng chịu nghe tôi nói. B đứng dậy đi lại về phía tôi, mở miệng nói một câu làm tôi thực sự tức giận.

- Nên biết điều một chút đi, cô bạn cùng lớp...

[Sống ở đời, hãy nên tập cách chấp nhận. Công bằng, là thứ ta không thể đòi hỏi được. Người ta nói, có tiền là có tất cả. Vậy nên hãy chứng minh làm sao cho câu nói ấy trở nên sai lầm. Một ngôi trường học danh giá, hãy đúng với cái tên của nó. Đừng tự rước bực vào thân, điều đó chỉ khiến bạn càng trở nên thiếu suy nghĩ và làm việc không như mong muốn!]

Tất cả, đều được sắp đặt sẵn cả. Bạn có hiểu không...?

Thật ra thì, từ lâu tôi cũng đã tự ngộ nhận ra điều này và luôn thúc ép bản thân mình phải chấp nhận điều đó. Thế nhưng, tôi không làm được.

Tôi ghét cái cảm giác thiên vị, hay nói đúng hơn là những người có thể vì lợi ích cá nhân của mình mà không nghĩ đến người khác. Trong khi một số người suốt ngày quần quật học thâu đêm đến mức bệnh liệt giường chỉ được chọn vào một lớp bình thường của ngôi trường danh giá (dẫu như thế họ đã rất hạnh phúc rồi) còn một số thì suốt ngày chỉ biết chơi bời, yêu đương nhăng nhít lại được chọn vào lớp giỏi và nhận được những con điểm cao không-xứng-đáng! Chính là không phải do chính công sức của mình, điều này đã làm tôi rất bực và bức xúc trong suốt những khoảng thời gian theo học tại ngôi trường. Và đặc biệt, lúc này đây, chính tôi đã được cảm nhận cảm giác đó. Thật-đáng-khinh-miệt, phải không?

Tôi mãi suy nghĩ nên không biết chân mình đã đi xa đến mức nào rồi, đầu óc tôi lúc này chỉ còn những con điểm số, tôi rất quan trọng việc học, đề Anh hôm nay đúng thật là rất khó nên điểm tôi như thế tôi đã có chút hài lòng. Cái tôi không hài lòng nhất, chính là cách hành xử của cô. Đường đường là một cô giáo có bằng chiến sĩ thạc sĩ lại có thể bênh vực, làm ra những chuyện vô đạo đức, trái lương tâm đến như vậy. Thật là quá mất mặt cho ngành giáo dục và cả những thầy cô ưu tú trong ngôi trường này.

Lúc tôi thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đó thì tôi thấy mình đã đứng trong một khu rừng từ lúc nào. Thật kỳ lạ, bước chân tôi bước đến đâu, cỏ cây theo đó rẽ đường ra hai bên cho tôi. Mãi đến khi tôi thấy một cánh đồng hoa lavender trải dài rộng lớn tôi mới bất chợt bình tâm lại. Trường tôi, cũng có một nơi như thế này sao?

Tôi rất thích lavender, nếu không muốn nói là "nghiện". Mẹ tôi lúc trước là chủ một shop bán hoa, đó là shop do chính tay ba tôi cho người đặt riêng cho mẹ. Trái ngược với tôi, mẹ không thích lavender, bà thích hoa bồ công anh, mẹ tôi nói, vì nó mỏng manh nhưng rất kiên cường và biết tự lập. Nó có thể mạnh dạn rời xa mẹ, người thân của mình để đến những vùng đất khác nhau và thử thách những vùng trời mới. Mẹ còn bảo, sau này mẹ nhất định sẽ tập cho tôi trở nên mạnh mẽ và kiên cường như loài hoa đó, bởi, tôi quá yếu đuối! Tôi không biết tự dựa vào chính sức của mình, vì tôi chỉ mãi biết dựa dẫm vào bố mẹ.

[Nếu cảm nhận được quá nhiều sự an toàn, chỉ cần khi thoát ra ngoài chưa được một chút, bạn sẽ cảm thấy thế giới thật đáng sợ và nguy hiểm. Đó chính là, bạn không biết tự lo cho chính bản thân mình!]

Đâu phải cứ cái gì đẹp là sẽ không nguy hiểm? Như loài hoa hồng đó thôi, "nữ hoàng" của những loài hoa, đại diện cho sắc đẹp, mình bám đầy những gai nhọn chi chít. Càng đẹp, càng quý thì nó lại càng được bảo vệ chặt chẽ hơn. Gai nhọn, chỉ cần một giây không chú ý, bạn sẽ bị nó đâm rỉ máu. Đó không phải là vì nó kiêu mà đó là tính chất tự bảo vệ của loài hoa. Hoa hồng, cao sang, quý phái, vì vậy nó không muốn ai đụng vào mình, ngoại trừ những người biết chăm chú và săn sóc cho nó.

Lavender, cũng không ngoại lệ!

Một rừng lavender, không biết ở đâu đột nhiên từ dưới đất nổi lên một con khổng lồ dị dạng màu tím, là tím sẫm. Nó rất to lớn, nó tiến đến gần tôi, nỗi sợ hãi dâng trào lên trong từng ngóc ngách cơ thể, càng lúc bước chân tôi càng lùi lại về phía sau. Tôi còn chẳng có can đảm để kêu cứu, ngôi trường này, rốt cuộc có tất cả bao nhiêu bí ẩn mà chính tôi chưa được biết? Nó quả thật quá đáng sợ mà ngay cả tôi cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Tôi tiếp tục bỏ trốn, một bàn tay nổi lên từ mặt đất kéo chân tôi làm tôi ngã bệch xuống giữa một rừng hoa không thấy lối thoát. Con quái vật đó càng lúc càng tiến lại gần tôi hơn, tôi cố gắng chạy nhưng không thể thoát được, nó cấu một đường mạnh vào lớp da làm tay tôi bị rách một mảng lớn, máu chảy ướt đẫm cả người. Tôi cố tìm cho mình một chỗ dựa, tôi dựa cả tay và người lên một phiến đá nhỏ gần đó, máu từ cánh tay tôi chảy ra rơi xuống mặt đá, bỗng nhiên một luồng sáng hiện lên, con quái vật đó lại mạnh mẽ xông về phía tôi, trong lúc tôi đang không biết đường nào để thoát thì mới nhận ra mình đã nằm trên lưng một con sóc. Một con sóc khổng lồ! Nó to gấp hai lần con quái vật nãy giờ đang tấn công tôi, nó quét hết tất cả, nó làm con quái vật kia ngã sõng soài. Hai con đấu đá qua lại, nhưng có lẽ là con quái vật dị dạng kia đang yếu thế, đòn tấn công của nó càng lúc càng yếu, cho đến khi bị con sóc hất một hất văng ra xa, nó đã chết. Tôi đoán là vậy.

Tôi nhìn xung quanh. Khu rừng bây giờ tan hoang, hoa bị trận chiến giữa hai thứ "khổng lồ" làm dập nát. Bây giờ khung cảnh chẳng còn vẻ hữu tình lãng mạng như lúc tôi mới vừa bước vào đây nữa.

Con sóc cọ cọ vào người tôi, nó đã biến nhỏ lại, thật quái lạ. Tôi lặng lẽ nhìn con vật bé nhỏ trong người mình, nó mang hai màu sắc, một màu trắng bạch ở đỉnh đầu và bụng, phần còn lại tất cả đều là một màu xanh biếc của bầu trời. Nhìn nó như một linh thú thần tiên, và dù gì đi nữa tôi vẫn không thể chối cãi rằng nó đã cứu sống tôi.

Nó liên tục phát ra những tiếng "Chiu chiu", hoàn toàn không giống với các loài sóc khác. Tôi vuốt nhẹ bộ lông mềm mại xanh xanh của nó, khẽ mím môi:

- Từ nay, tên em sẽ là Chiu nhé. Chị đau quá rồi, không thể nào gắng gượng được thêm một giây nào nữa...

Hình như, sau câu nói đó, tôi đã ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro