Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6: Lại là anh ta.

Tôi không biết mình đã thoát ra ngoài từ lúc nào và bằng cách nào nữa, chỉ biết khi mơn man tỉnh dậy thì tôi đã thấy mình nằm ở phòng y tế của trường. Chỉ là phòng y tế thôi mà cũng hiện đại thật, mỗi phòng riêng đều được lắp một chiếc máy điều hoà, tôi khẽ cựa mình, cố gắng phát ra tiếng nói nhưng không được, cổ họng tôi đau rát.

- Dậy rồi đó à? Em tại sao lại bị thương tích nặng như vậy? Em cần phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ, lúc nãy em đã bị mất máu rất nhiều, suýt chút nữa là cô đã phải gọi phụ huynh đến để cùng đưa em đến bệnh viện.

Nhìn lại bản thân mình, tôi mới thấy cánh tay phải của tôi đã được băng bó. Nhớ lại chuyện lúc nãy, tôi bỗng giật nảy mình. Tất cả, là sự thật sao?

Tôi cố nhướng người ra ngoài cửa. Nếu đây là thật, vậy còn Chiu, Chiu đâu rồi?

- Em uống nước đi.

Tôi gật đầu, một hơi liền uống hết ly nước cô y tế đưa cho. Tôi đã từng đến đây một lần, tôi từ nhỏ đã rất ít khi bị bệnh, hôm đó không hiểu sao bụng lại bị đau dữ dội nên mới tìm đến đây. Chắc cô cũng chẳng còn nhớ tôi đâu, nhưng tôi thì lại nhớ rõ lắm, cô là một bác sĩ rất chu đáo và tận tâm với nghề. Chỉ cần nhìn cách cô lo lắng và chăm sóc cho tôi, tôi đã hiểu.

- Ai đã đưa em vào đây vậy ạ?

Tôi cố tìm ra câu lời giải vì lúc đó tôi không thấy ai ở gần nơi đó cả, và ngay cả tôi là người rất am hiểu đường đi ở ngôi trường này cũng không biết trường của mình xuất hiện một khu rừng như thế từ bao giờ. Tôi cảm thấy, nó, không phải là một khu rừng bình thường. Chắc chắn là vậy.

- À...nếu cô nhớ không lầm thì hình như là một cậu con trai nào đó. Cậu đó mặc đồng phục trường mình nhưng cô lại chưa bao giờ gặp qua. Người đó, từ cử chỉ, hành động đến cách nói chuyện đều rất lạ.

Cô kể cho tôi nghe, về lúc đó.

{- Bạn này bị thương. Nhờ cô giúp!

- Được rồi, mau mang bạn vào đây!

Cô vừa nói xong, đã thấy bóng dáng cậu bạn ấy khuất dần sau cánh cửa. Và tôi, đã yên vị trên chiếc giường bệnh từ lúc nào.}

- Lúc đó rất lạ, rõ ràng cô nhớ em đang ở trên tay cậu học sinh bí ẩn đó. Nhưng chỉ sau một câu nói của cô, và cô chắc rằng, cô luôn dõi theo em, nhưng cô thật không biết em đã nằm lên giường bằng cách nào.

- Cô có nhìn thấy rõ mặt của người đó không?

- Không. Người đó đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen cụp xuống hơn mắt nên cô không thể nào nhìn rõ được dung mạo.

Cuộc nói chuyện của tôi và cô, chỉ sau câu nói đó, đột nhiên lại im ắng đến kỳ lạ.

Tôi quay mặt lại về phía cửa sổ, đối diện với tôi bây giờ là cái cửa sổ thuỷ tinh trong suốt, và tôi còn thấy Chiu đang đứng sau cánh cửa.

Ngoài trời đang mưa tầm tã, cánh cửa sổ được đóng lại im lìm nằm đấy. Dù tôi không chắc đó có phải là Chiu không nhưng linh tính vẫn mách bảo rằng như thế, Chiu đang đứng sau cánh cửa đóng kín kia, cố gắng mở nó ra, tìm tôi.

Nhân lúc cô y tế đi ra ngoài có việc, tôi lập tức cố gắng bật dậy mở cửa. Chiu ngay lập tức sà vào lòng tôi, cọ cọ cả người nó và cổ tôi, lông nó mịn và mềm như bông, còn thoang thoảng một chút hương thơm của loài hoa lavender.

Vậy là, tất cả đã trở thành sự thật. Những giấc mơ của tôi...và những cảm nhận của tôi...đã dần hiện lên, dần hoàn thành một mảnh ghép bị vỡ.

...

Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ rất bình thường và yên bình như mọi ngày nếu hôm đó tôi không giúp Tú Châu. Bây giờ, tôi đã được hai cậu ấy cho gia nhập vào nhóm (mặc dù tôi không thích điều này một chút nào). Thật không biết là tôi nên cảm thấy vinh dự hay phiền phức đây?

- Oa, đã quá. Được gia nhập vào nhóm của hotgirl luôn, nghe nói hai cậu ấy lúc trước ghét con nhỏ đó lắm mà, sao tự nhiên bây giờ lại thân thiết thế vậy?

- Tao làm gì biết mà mày hỏi. Nhưng mày nhìn thấy không, bây giờ nổi tiếng rồi, cái mặt cứ vênh vênh như vậy đấy, nhìn mà ghét!

- Ừ, đúng đấy. Mặt chảnh như c-hó ý, đừng tưởng mình được bám váy hai người đó rồi ở đấy mà kiêu nhé. Cứ đợi đi, rồi cũng sẽ có ngày hai cậu ấy đá đít mày ra khỏi hội thôi.

Tôi vừa mới đến trường là đã nghe không biết bao nhiêu lời xì xầm về mình. Tôi rất khó chịu nhưng không nói ra, vì chính tôi cũng biết, chuỗi ngày sống lặng thầm của mình đã chính thức kết thúc rồi. Bây giờ mà tôi mà còn phát ngôn thêm câu nào nữa chỉ làm họ thêm ghét tôi và có cái để đặt điều về tôi mà thôi.

- Này! Mấy cái đứa kia, ăn rảnh rỗi quá không có việc gì làm nên đi nói xấu người khác đấy à? Về mà học lại đạo đức làm người đi!

Tú Châu cùng Khánh Thư từ đằng xa bước tới. Tôi thở dài, nếu tình hình cứ mãi tiếp diễn thế này thì không khéo tôi sẽ là đối tượng truy kích của lũ con gái trường này mất thôi. Thật là, vì tôi rất sợ điều này sẽ xảy ra nên bấy lâu nay tôi mới không quan tâm, không để ý cuộc sống xung quanh mình như vậy. Chẳng thể ngờ được, bây giờ, điều mà tôi luôn muốn né tránh lại trở thành sự thật.

- Nghe người khác nói vậy mà mày không biết phản ứng gì hết hả? Có phải là đã bị đứt dây phản kháng rồi không? Thật hết chịu nổi!

Tú Châu gần như hét lên với tôi, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại tỏ rõ khó chịu. Tôi biết là Tú Châu muốn tốt cho tôi và cách cậu ấy đối xử với tôi cũng rất thật lòng nhưng nó lại quá nhiệt tình khiến tôi dù có muốn có một ít thời gian riêng tư cũng chẳng được. Lúc trước thời gian tôi cô đơn ở một mình không có bạn bè bên cạnh hầu như là 24/24, tôi cũng đã từng nghĩ đến việc nếu như mình có một người bạn thì sẽ như thế nào... nhưng ngay lúc này đây, tôi rất muốn rút lại những lời nói ngu ngốc đã trực tiếp phá hoại cuộc sống tự do tự tại của tôi, và cũng là do chính tôi tạo dựng nên.

- Khả Vy lớn rồi, cậu ấy có thể tự lo được cho mình. Đâu ai mượn mày phải quan tâm?

Khánh Thư bên cạnh nhàn nhạt nói. Nhắc đến mới nhớ, tôi không hiểu tại sao mặc dù Tú Châu đã rất quý mến tôi rồi nhưng Khánh Thư vẫn còn hà khắc với tôi như vậy. Cậu ấy luôn tìm mọi cách để bơi móc, xỉa xói tôi trong mọi tình huống. Và dù tôi đã nhiều lần nhờ Tú Châu tra hỏi nhưng cũng chẳng thu được một chút gì. Không lẽ có điều gì đó đã làm cho Khánh Thư ghét tôi cay đắng đến vậy? Đến bây giờ, mỗi khi Tú Châu nhắc tới tôi, khuôn mặt của Khánh Thư lại lộ rõ vẻ khó chịu, không muốn nghe thấy.

Tú Châu cũng chẳng biết nguyên nhân là gì, cậu ấy bảo tôi rằng mình đã cố gắng hết sức để hỏi thăm và nói tốt cho tôi rồi, nhưng không ngờ nó không những không có tác dụng mà còn phản ngược lại. Khánh Thư ngày càng ghét tôi hơn nữa, càng có nhiều điều không tốt để nói về tôi hơn.

- À đúng rồi. Khả Vy, mày có biết anh chàng khối 12 mới nhập học vào trường mình gần đây không? Nghe nói bí ẩn lắm, cả gia thế, trình độ học vấn, tính tình, sở thích, tên tuổi, bố mẹ làm nghề gì,... tất tần tật mọi thứ về anh ta đều được thầy Hiệu trưởng che dấu hết. Được vậy thì chắc là không phải dạng thường đâu. À, nghe đồn đôi mắt ý, đẹp lắm. Độc mà lạ nữa, có con nhỏ mọt sách nào đó trường mình đi ngang qua, ôi thôi, anh ta ngước mặt lên á, cuốn sách trên tay nó rơi cái bụp luôn! Con đó quan trọng sách hơn chính bản thân mình mà còn như vậy, tao mà được nhìn thấy một lần chắc là sẽ thích lắm!

Nam sinh bí ẩn mới vào trường? Tôi là người nắm rất rõ mọi thứ về ngôi trường này nhưng thật thú vị là bây giờ Tú Châu lại nói một điều mà tôi không hề biết đến. Có lẽ dạo gần đây có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra khiến tôi bị phân tâm, chẳng thể nào tập trung vào quá trình tìm hiểu rõ hơn những bí mật được cất giấu ở đây.

- Không.

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời của mình.

- Thế sao? Vậy mình đi tìm hiểu thử đi. Tao nghe nói đội fan girl trường mình đã tìm được nơi anh ta thường xuyên lui tới. Tao khó khăn lắm mới biết được đó, phải nhét cả bộn tiền vào mặt chúng nó tụi nó mới chịu khai ra.

Tú Châu luyên thuyên cả buổi về sự cực khổ của cậu ấy để biết được thông tin quý hiếm này. Tôi và Khánh Thư ở bên cạnh chỉ biết gật gà gật gụ, mặc dù tôi cảm thấy nó vô cùng nhàm chán và hơn hết nữa là tôi đang rất tò mò về người con trai mà Tú Châu nói nên chẳng thể nào tập trung nổi.

Cuối cùng thì ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, sau hơn một khoảng thời gian dài đằng đẵng Tú Châu mới chịu kết thúc bài thuyết trình của mình. Tôi mừng đến rơi cả nước mắt.

Tú Châu đi trước, tôi đi giữa, Khánh Thư theo sau cuối cùng. Tôi cảm thấy khi nghe những lời này nói của Tú Châu, Khánh Thư lại tỏ thái độ rất bình thản mà không có một chút gì ngạc nhiên. Tôi cũng đã nghĩ có khi điều này Tú Châu đã kể cho Khánh Thư biết rồi, nhưng lại có một thứ gì đó nói với tôi rằng không phải như vậy.

Càng lúc tôi càng đi xa sân trường, đột nhiên Tú Châu rẽ qua một ngã rẽ quen thuộc. Tôi vội sững người, đây...không phải là khu đất rộng mà tôi khó khăn lắm mới tìm thấy...tôi cứ nghĩ đó là nơi chỉ có một mình tôi biết, nhưng không ngờ lại có người thứ hai. Bây giờ, nơi này cả trường gần như đã hoàn toàn biết hết. Mà họ nói, đây là nơi tên học sinh nam đó thường hay lui tới, ngoài tôi ra, chỉ có một mình anh ta. Người...phải rồi, là người có đôi mắt kỳ lạ, xám tím! Liệu...có phải không?

- Đó! Hắn ta chính là người mà tao đã nói, nhưng thật sự rất khó để làm cho hắn ngước mặt lên!

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Tú Châu, đôi mắt đột nhiên khựng lại trên khuôn mặt có góc nghiêng hoàn hảo đang cúi xuống để đọc sách để mặc mái tóc đen rũ xuống che khuất một nửa vầng trán cao rộng. Đúng vậy, tôi không nhìn nhầm, suy đoán của tôi...không sai.

Lại là anh ta. Người đầu tiên khiến tôi có cảm giác sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro