Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Một con người kỳ lạ.

Tôi cứ mãi đứng chôn chân ở đó cho đến khi nhận được cái huých mạnh vào vai của Tú Châu và khuôn mặt không biểu cảm của Khánh Thư đang nhìn tôi chằm chằm. Tôi cảm thấy, giờ đây, mình thật là hết sức quái đản.

- Đừng nói với tao là mày cũng bị anh ta thu hút rồi đấy nhá? Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng chỉ nhìn được một phần tư khuôn mặt thì tao cũng chẳng thấy thoã mãn tí nào.

- Ê...ê...nhìn kìa!

Bất chợt sau lưng tôi có một giọng nói ồm ồm run run như tiếng ma kêu vào ban khuya. Vậy thì còn đỡ, hơi nóng ấm phát ra từ cổ họng của người nào đó theo gió bay vào gáy tôi làm tôi nhảy giật lên một cái. Định quay ra sau nói chuyện phân tích nhỏ nhẹ với nó thì Tú Châu đột nhiên đánh tôi túi bụi, còn luôn miệng "chết tao rồi Vy ơi, tao phải làm sao đây, tao không chịu nổi mất!". Bạn Tú Châu yêu quý của tôi ơi, bạn đang lên cơn đau tim đấy à?

- Cái con này, đi ra chỗ khác coi.

- Tới chỗ khác mà chơi đi, chỗ này không phải chỗ để mấy đứa con nít có thể vào được đâu. Mấy chị đã xí trước anh này rồi!

- Biến đi con bám váy!

- Mày xéo đi chỗ khác coi. Mày mà cùng đòi a dua tới đây xem mắt à? Thật không biết lượng sức.

- Ê chúng mày đừng giành nha, chỗ này là tao dành trước rồi ý. Tao tới đây canh me từ 3 giờ sáng cơ!

- Ê, chỗ tao mà!

- Chỗ tao!

- ...

Tôi còn chưa kịp hình dung được chuyện gì đang xảy ra giữa ban ngày ban mặt ngay lúc này đây thì một cơn lốc xoáy dữ dội điên cuồng lao tới. Tôi bị nó xoay qua xoay lại đến chóng cả mặt, khi cố gắng mở mắt ra được thì tôi đã thấy mình bị đá ra tít bìa rừng, và trong kia đang là một khung cảnh hết sức hỗn loạn. Tiếng hào hét ầm ĩ, tiếng giành giật vang vọng, cả những tiếng đẩy nhau, tiếng chửi rủa, tiếng cãi vã vang lên rầm rộ. Ơ hơ, tôi đứng ngây người ra đó, người ta nhìn vào bây giờ cứ nghĩ tôi là đạo diễn của một cuộc hỗn chiến loạn lạc. Rốt cuộc là, ở đây đang xảy ra cái chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đẩy ra ngoài mất rồi...

- Ôi không...

- Nhìn kìa...

- Thật không thể nào tin được!

- Mày đánh tao xem, xem tao có bị hoa mắt không? Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tao thế này? Tin này...tin này...nhất định tao phải về báo cho bố mẹ biết mới được!

- Thật là kỳ diệu, như ảo thuật ý. Anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện như ma...

Cái...

Các bạn có biết tôi vừa nhìn thấy cái gì không?

Là ác quỷ, là tiên, là ma, là người ngoài hành tinh, là gì tôi không biết, nhưng anh ta...vừa...biến mất. Biến mất hệt như cái cách cô gái có mái tóc bạch kim làm tôi hoảng hồn hôm bữa. Tôi không hề bị ảo giác! Không hề!

Dù bị mọi người chen lấn ra đến ngoài bìa rừng, tôi vẫn cảm thấy được một luồng sáng hệt như ánh nắng mặt trời chói loá, nhanh lắm, tích tắc, chỉ sau một cái nháy mắt của tôi, anh ta đã biến mất...không chút vết tích...không chút sơ hở...dù có cho vàng tôi cũng không tin đây chính là sự thật!

- Quên hết đi!

Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên, sau đó là một làn khói màu xám lan toả ra xung quanh bao phủ trọn bộ nơi mọi người đang đứng. Nếu tôi tính không sai thì sau hai giây, làn khói từ từ biến mất, không khí lại trở lại như vẻ ban đầu, trong lành, thoáng mát...và yên bình.

- Ơ, mình đến đây làm gì thế nhỉ?

- Ừ, đúng đấy. Tại sao chúng ta lại tập trung hết ở đây vậy nhỉ?

- Đang có party sao mọi người?

Ai nấy đều xôn xao cả lên, khuôn mặt ngây ngô thắc mắc, rồi cũng dần tản nhau ra, ai về nhà nấy.

Quên hết rồi. Mọi người quên hết rồi.

Quên hết bao nhiêu chuyện xảy ra từ nãy đến giờ.

Là vì làn khói mờ nhạt đấy, ư?

Còn tôi, tại sao lại không hề hấn gì? Làn khói ấy, không hề gây ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi có ngửi nó, nhưng không sao, mà không những thế, mùi hương của nó rất thơm, thơm nhẹ chứ không nồng. Tôi thích.

- Quả nhiên, tôi đoán không sai...

Tôi giật mình, quay phắt ra sau. Anh ta...đang đứng ngay sau lưng tôi. Từ lúc nào, tôi không biết.

- ...Cô rốt cuộc là ai?

Tôi là ai ư? Tôi cũng không biết nữa, haha. Tôi không phải là con người đó sao? Ừ, con người.

- Tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Và tôi cũng biết, cô vốn không phải...

Bíp bíp.

- Hừ, canh thời gian chuẩn thật. Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi có việc gấp, tôi phải đi trước đây!

Tôi còn chưa kịp ú ớ gì anh ta đã biến mất, như lần trước. Biến mất một cách bất ngờ, không kịp cho người khác định thần, dù chỉ là một chút.

À mà, cái câu anh ta định nói lúc nãy là gì ý nhỉ? Tôi không phải là gì? Con người ư?

Haha, thật thú vị. Anh ta là con người nhưng lại không giống con người (giống tôi chăng?). Hay nói cách khác, là một con người kỳ lạ.

Tôi không vào lớp ngay mà rẽ sang hướng thư viện một chút. Giờ này vẫn còn sớm nên thư viện rất ít người, hoặc là vì cái thư viện quá đỗi rộng lớn mà tôi thấy như vậy.

Tôi thích sách. Thích từ khi còn bé, cuốn sách đầu tiên tôi đọc, là cuốn Không tên. Tên của nó là "Không tên" chứ không phải cuốn sách không có tên. Mở đầu cuốn sách là những dòng chữ kỳ lạ, nhưng rất đẹp, và tôi chắc chắn, ngôn ngữ đó không thuộc vào phạm trù của nhân loại. Không phải chữ nước ngoài, không phải chữ của người xưa. Dù tôi không am hiểu mấy, nhưng tôi có thể chắc chắn.

Qua chương đầu, bỏ qua năm tờ giấy trắng, sau đó mới bắt đầu một câu chuyện. Câu chuyện kể về một cô gái sống trong nhung lụa, sự đùm bọc và yêu thương của mọi người. Cô nhận được tất cả sự cung phụng, kính nể của mọi người, dù là lớn...hay nhỏ.

Cô, là công chúa. Một nàng công chúa kiêu hãnh, xem trời bằng vung. Cô nghịch ngợm, cô phá phách, nhưng cũng chẳng ai dám đụng vào cô. Ngay cả phụ thân và mẫu hậu cô, người đứng trên cả vạn người, nhưng lại kính cẩn trước cô. Vì cô...không đơn giản chỉ là một nàng công chúa.

Câu chuyện rất dài, tôi đã dành hơn một tuần chỉ để chăm chú vào nó mà bỏ bê hết tất cả các thứ khác. Kết thúc chuyện là một kết thúc mở, không có rõ đầu đuôi, nó được chấm dứt bằng dòng chữ nét thanh nhàn nhạt màu xanh biển, "Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, hãy tiếp tục nó theo lối suy nghĩ của bạn." Nó bảo tôi hãy viết tiếp vào đó, viết tiếp phần cuối cho cuốn sách. Thật hấp dẫn, có phải không? Lúc đó suy nghĩ của tôi còn rất non nớt, tôi viết những dòng chữ trẻ con mang chút người lớn, tôi muốn thể hiện mình chín chắn, mình trưởng thành. Nhưng tôi lại không thích người khác nói mình già trước tuổi một chút nào. Bởi vậy mới nói, tính tôi rất kỳ quặc.

Và cuối cùng thì tôi đã viết vào đó, những câu nói, những suy nghĩ, những hành động...không hề có trong trí óc của tôi.

Tôi không bảo mình phải viết những thứ đó, nhưng tay tôi, nó tự hoạt động, nó tự mình viết vào. Tôi đọc, lần đầu là ngớ ngẩn, lần sau lại thấy thú vị. Giống như thể loại viễn tưởng, không có thật nhưng lại để lại dư âm và ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Hơn nữa, thể loại khoa học viễn tưởng là một thể loại mà tôi rất có hứng thú, chẳng rõ vì lí do gì. Và đặc biệt, tôi có niềm đam mê với những biến đổi của không gian và thời gian, chúng làm tôi cảm thấy hăng say và dễ bị "nghiện". Nghiện bởi những sự lôi cuốn độc đáo trong từng chi tiết. Giả như một cô gái đang ở thế giới hiện đại lại bất ngờ xuất hiện ở thế giới cổ, xung quanh là những người đi đi lại lại với các bộ trang phục kỳ dị trên người. Cô, lại bắt đầu chuyến phiêu lưu kỳ thú như những giấc mơ, nhưng đó, lại chính là sự thật.

Tôi men theo hàng chữ được đặt trên mỗi kệ, sau đó ngón tay chợt dừng lại trên chiếc bảng nhỏ được trang trí tỉ mỉ cẩn thận trông rất đẹp mắt, dòng chữ nhỏ thánh thoát hiện lên trước mắt tôi, với chủ đề "Bí ẩn".

Bí ẩn? Tôi đã vào thư viện này không dưới một nghìn lần, thật đấy. Nhưng tôi chưa từng bắt gặp chủ đề này bao giờ. Dù rằng tất cả các thể loại, chủ đề ở đây tôi đều đã từng đọc qua. Cái này là mới được nhập về chăng?

Cả một kệ rộng lớn chỉ có một cuốn sách duy nhất đang nằm uy nghi thoải mái ở cuối góc bên trái kệ. Tôi nhanh tay cầm cuốn sách đó xuống, không hiểu sao khi cầm cuốn sách này tôi lại cảm thấy có chút hồi hộp, tim đập nhanh hơn, như rằng tôi sắp sửa sẽ phát hiện ra một điều gì đó được chôn giấu rất kỹ.

Sách, cũng có nhiều bí mật như vậy sao? Thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro