Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Bạn tốt.

Tôi ngẩn ngơ ôm cuốn sách trong lòng mình. Cuốn sách dày cộm với những trang giấy đã hơi ngả sang màu vàng. Bìa sách làm từ một chất liệu gì đó rất dẻo, tôi có thể tự do uốn nắn mà không sợ bị gẫy hay rách. Phong cách trang trí nhẹ nhàng, đơn giản, không màu mè, chỉ là một cái bìa trắng kem cùng hàng chữ kiểu sáng tạo ghi tên cuốn sách. Nhìn vào không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thoải mái. Cuốn sách làm cho tôi cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng, nó như mang tôi đến một thế giới hoàn toàn khác.

Thư viện trường tôi rất hiện đại, ngoài được bố trí những chiếc máy lạnh trên đỉnh đầu thì còn có hệ thống chống trộm. Các bạn có thể tự tưởng tượng như hệ thống ở trong siêu thị, có những camera nhỏ ẩn mình trong các góc để quan sát và ghi lại toàn bộ hình ảnh ở đó. Nếu cầm một cuốn sách chưa được xác nhận mượn hoặc thanh toán, bạn đi ngang qua quầy thu ngân sẽ được nghe những tiếng báo động Tít tít rất lớn phát ra từ khắp mọi ngõ ngách. Tôi cầm cuốn sách định mượn thì vì mãi chăm chú nên đã đi qua cái vạch đó từ lúc nào không biết. Tôi lo lắng chờ nghe cái tiếng Tít tít đáng sợ kia, tôi không có ý ăn cắp nhưng hiện tại tôi đang cảm thấy mình rất giống một tên trộm.

Tôi đứng ở đó hơn nửa phút nhưng vẫn chưa thấy báo động và chưa nhận thấy ai đến bắt tôi cả. Lúc này tôi mới giật mình nhìn cuốn sách trong tay rồi đi qua đi lại nhiều lần trên cái vạch đó đỏ. Nhưng thật kỳ lạ, dù tôi có thử nhiều đến cách mấy vẫn không có tác dụng.

Tôi vội chạy lại chỗ quầy thanh toán và hỏi bạn trực thư viện nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu của bạn ấy và câu nói bất ngờ như đánh thẳng vào tai tôi.

- Mình không biết. Cuốn sách này không phải thuộc ở thư viện, có lẽ là cuốn sách của một người bạn nào đó để quên chẳng hạn. Mình đã kiểm tra rồi, với lại dạo gần đây cũng không có lô sách mới nào được nhập về hết.

Vừa nghe xong tôi đã lập tức chạy đến vị trí tôi lấy sách ban nãy, lúc này cái bảng "Bí ẩn" đó cũng không còn ở đây nữa mà thay vào đó là một chiếc bảng khác, được trang trí đơn giản hơn, với dòng chữ "Trinh thám".

Ơ hay, có khi nào là tôi bị hoa mắt nên nhìn nhầm không nhỉ? Chính bạn trực thư viện cũng nói rằng ở đây không hề có cuốn sách nào liên quan đến chủ đề Bí ẩn.

Tôi đi vòng quanh hỏi lác đác một vài người trong thư viện xem đó có phải là cuốn sách của họ không nhưng ai cũng lắc đầu nguầy nguậy. Tôi đã nói với bạn trực thư viện để thông báo cho người nhận lại cuốn sách. Nhưng lúc này đây chính tôi là người được giữ cuốn sách này. Tôi cảm thấy vui vui.

Tiếng chuông truy bài vang lên kéo tôi về hiện thực, tôi vui vẻ chào mọi người rồi nhanh chóng sải chân bước về lớp. Thư viện cách dãy lớp học một khoảng khá xa nên tôi có hơi e ngại về việc đi lại, nhất là đi dưới sân trường rộng bao la bát ngát giữa trời trưa nắng gắt. Tôi không phải là loại con gái ưa làm đẹp, điệu đà này nọ nhưng tôi lại rất sợ nắng. Nó chiếu thẳng vào da tôi khiến toàn thân tôi như đang ở trong lò lửa, và tôi còn có cảm giác mình là món ăn cho bọn chúng. Tôi ghét như vậy!

Sân trường bây giờ vắng tanh, mọi người đã về lớp từ bao giờ, chỉ còn mỗi mình tôi cô đơn lẻ bóng giữa cái trường rộng lớn.

Tôi cố gắng ôm cuốn sách chạy thật nhanh nhưng vì nhanh quá nên bị vấp té. Không biết tên ác ôn nào đã để vỏ chuối giữa trường thế này, thật là mất vệ sinh thế không biết! Hơn nữa việc này còn làm nguy hại đến người khác đấy, đúng là thất nhân thất đức quá mà. Tôi té nên theo đà đó cuốn sách cũng bị văng ra xa, cơ mà nó lựa chỗ cũng khôn thật, dưới gốc bàng thoáng mát ở cạnh bồn hoa có những bông hoa mười giờ đang khoe sắc rực rỡ (cơ mà bây giờ đã là 12 giờ 45 phút rồi). Tôi bĩu môi bước lại gần, nhưng chỉ mới kịp bước tới một bước thì đột nhiên chân tôi cứng ngắc, không thể nào cử động được. Dù tôi cố gắng đến cách mấy thì vẫn chỉ có cơ thể tôi là di chuyển, đôi chân cứ như bị dán keo chặt vào mặt đất xi măng cứng cỏi. Tôi định kêu giúp nhưng chợt phát hiện ra xung quanh mình chẳng còn ai nữa cả, chỉ có những tán lá đung đưa theo gió tạo nên tiếng kêu xào xạc nghe chói tai.

Tôi lo lắng đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ tôi vẫn đang đứng dưới trời nắng mà không có đến một cái áo khoác hay cái mũ nào cả. Tôi cảm thấy khó chịu, bức bối trong người vô cùng. Ước gì có ai đến đây cứu tôi ra khỏi cái hoàn cảnh khốn khó này thì chắc tôi sẽ yêu người đó nhất trên đời.

Thế mà cuộc đời lại lắm éo le, dù cho tôi đứng chờ mãi cho đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên vẫn không thấy ai tới giúp. Tình yêu của tôi, chẳng có ai cần ư? Tôi tủi thân quá.

1 giờ, 2 giờ, 2 giờ hai mươi mốt phút. Tôi vẫn đứng đó, cô đơn, lẻ loi, dưới bầu trời ngày càng gay gắt.

- Vy ơi! Khả Vy! Mày ở đâu rồi? Lên tiếng đi!

Đến lúc tôi sắp kiệt quệ vì say nắng thì bỗng nhiên có một tiếng kêu lảnh lót vang lên. Là gọi tôi, là gọi tên tôi có phải không?

Tôi mừng rỡ yếu ớt đưa tay lên vẫy, trước mắt tôi hình ảnh dần mờ nhạt, rồi tan biến.

...

Tôi khẽ cựa người, hé mắt, thì lại thấy khung cảnh hết sức quen thuộc mà tôi vừa nhìn thấy ngay mới hôm qua. Lại là phòng y tế, hình như tôi rất có duyện với nơi đây thì phải?

- Em làm gì mà cứ thích gặp cô thế?

Cô y tá cười hiền nhìn tôi nói một câu châm chọc, sau đó tiếp: - Hôm qua thì bị thương nặng ở tay, hôm nay lại bị say nắng. Hết cái này đến cái khác chồng lên nhau, có phải là em quá hậu đậu không? Đến cả cách tự chăm sóc cho bản thân mình mà cũng không biết.

Tôi đưa tay lên gãi đầu cười hì hì thì chợt phát hiện ra Tú Châu đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh giường, mái tóc đen dài hơi rũ xuống để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Tôi khẽ đưa tay vén lọn tóc sang một bên, Tú Châu đang ngủ rất yên bình, hệt như một thiên thần, nhưng chỉ có duy nhất mỗi điểm là vầng trán cao kia lại nhíu rất chặt làm tôi cảm thấy có chút không vui. Không lẽ khi ngủ mà Tú Châu vẫn có điều gì đó ám ảnh khiến cậu ấy không thể nào ngủ cho ngon giấc được?

- Con bé Châu là người đã đưa em vào đây đấy. Thật là, nó chu đáo đến mức gọi vệ sĩ riêng về nhà bảo người giúp việc làm cháo mang đến đây cho em nhưng em chưa kịp ăn thì nó đã hớp hết một nửa rồi. Nó bề ngoài nhìn đanh đá vậy thôi chứ tốt bụng lắm!

- Cô...biết Châu ạ?

Tôi nghe nói Tú Châu mỗi khi bị bệnh ốm gì đều có bác sĩ tư của gia đình khám chữa mà, cậu ấy có bao giờ đến phòng y tế của trường đâu? Sao cô lại biết Tú Châu nhỉ? Hay là vì Châu nổi tiếng đến mức thầy cô trong trường này ai cũng đều biết hết?

- Haha, Châu nó là cháu ruột cô mà! Từ nhỏ cô đã sống cùng nó rồi, bố mẹ nó đi làm quần quật suốt, mấy năm mới về một lần nên hầu hết thời gian nó đều ở bên cô. Cô lại không có con gái nên Châu nó chính là bảo bối của cô đấy. Đây cũng chính là lần thứ hai cô thấy nó lo lắng cho người khác như vậy. Xem ra nó rất coi trọng em đấy, em hãy nên trân trọng nó một chút nhé! Nó dễ bị tổn thương lắm. Hễ một chút là lại dỗi hờn, lại dễ mít ướt, con bé là loại người mà bắt buộc người khác phải nâng niu, bảo vệ nó. Chỉ cần rời xa vòng vây an toàn một chút, nó liền cảm thấy sợ hãi mà khóc toáng lên.

Ô, thật sao? Tôi không ngờ rằng cô Mai lại chính là cô ruột của Tú Châu đó. Ban đầu tôi cũng thấy hai người đó có vài nét giống nhau nhưng chỉ nghĩ là người giống người nên không bận tâm cho lắm. Bây giờ biết được điều này thật là khiến cho tôi rất bất ngờ nha!

Cơ mà, có phải cô Mai vừa nói tôi là người được vinh dự thứ hai gì đó không nhỉ? Là chuyện gì thế nhỉ? Cô cứ nói lấp lửng làm tôi tò mò dữ dội, đang định mở miệng lên tiếng hỏi thì Tú Châu đã tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi mắt ngây thơ nhìn tôi, dường như vẫn đang trong quá trình thích ứng và tiếp nhận các thông tin. Khi thông tin đã được cập nhật đầy đủ và hoàn chỉnh, Tú Châu mới hốt hoảng xoay người tôi qua lại, giọng lo lắng vô cùng.

- Cô ơi Vy có sao không ạ? Có bị gì nặng lắm không?

- Được rồi, chẳng sao cả, chưa chết được đâu. Chỉ là bị say nắng vì đứng quá lâu dưới trời nắng mà không có vật che chắn. Chỉ cần nghỉ ngơi và tịnh dưỡng đầy đủ là được.

Nghe cô nói, Tú Châu vội thở phào mừng rỡ, khoé mắt có chút ươn ướt không rõ là vì sao nhưng cũng đủ khiến cho tôi cảm động.

Đây là lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến tôi nhiều như vậy.

Tôi dần cảm nhận được tình bạn thật thụ rồi, dù là đôi khi có hơi phiền phức nhưng tôi thật sự rất hạnh phúc. Lắm lúc, tôi cảm thấy ganh tỵ với Khánh Thư.

Cảm giác này, ấm áp lắm! Thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro