Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 9: Sự thật đã dần được hé lộ.

Màn đêm dần buông xuống trong căn phòng rộng rãi nhưng không có bao nhiêu đồ vật. Trên chiếc giường nệm bông ấm áp, có một cô gái đang cầm cuốn sách tỉ mỉ chăm chú quan sát dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.

Đó chính là tôi.

Kể từ khi được giải thoát từ phòng y tế của trường đến giờ tôi cứ mãi giữ khư khư cuốn sách, ăn cơm cũng để cuốn sách ngay bên cạnh vì tôi luôn có cảm giác sợ bị lấy cắp vật quan trọng. Ngoài trời đang có những đợt gió rít mạnh, không khí lạnh lẽo tràn vào căn phòng. Chiếc máy điều hoà được tôi mở lên nhiệt độ cao nhất, nhờ đó mà có tôi có thể cảm nhận được một chút ấm áp bao quanh.

Tôi lặng lẽ vuốt mặt bìa sách, bìa nhìn từ bên ngoài thì rất phẳng nhưng khi chạm vào lại có cảm giác hơi nhô lên, dưới lớp vỏ mềm dẻo kia hình như chứa đựng một vật cứng cáp nào đó, cứng nhưng lại không phải là cứng. Có chút mềm mềm, lại còn mịn mịn.

Tôi sờ mó một hồi lâu mới chịu mở ra. Quả như tôi dự đoán, dưới lớp bìa kia là một cái hộp sắt nhỏ đậy kín. Tôi khẽ lấy ra nhưng vẫn chưa vội xem, tôi để nó lên cạnh cái đèn ngủ bên cạnh.

Tôi từ từ lật cuốn sách, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt vẫn không thể nào che được những tờ giấy thơm thoang thoảng mùi hương gì đó vừa lạ vừa quen, tôi có cảm giác mình đã ngửi ở đâu rồi nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi. Trang giấy xanh nhạt màu như đã được sử dụng từ rất lâu rồi, cuốn sách này, từ vẻ ngoài cho đến bên trong đều rất giống đồ cổ.

Tôi vẫn giữ nguyên dáng vẻ chậm chạp đó của mình mà chậm rãi lật từng trang sách, vẫn là qua năm tờ giấy bỏ trống mới có chữ. Nhưng, chỉ có duy nhất một hàng chữ ngắn ngủi trên một tờ giấy rộng lớn. Tôi cảm thấy hàng chữ này có chút cô đơn, cô đơn giống tôi ngày trước.

"Có rồi. Thiên thần bé nhỏ, tôi có tiểu thiên thần rồi!"

Tôi lại tiếp tục lật, những trang sau cũng y hệt vậy, đều chỉ có duy nhất một, hai hay ba dòng ngắn nằm uy nghi trên mảng giấy rộng.

"Bảo bối, Thượng đế đã mang con đến cho ta. Con là nữ hoàng của cả vương quốc, con là niềm hy vọng của cả dân tộc. Con là Jessie."

"Hôm nay cha con phải đi xa, chỉ còn ta ở đây với con. Con có buồn không?"

"Cha con lại đi nữa rồi, nhưng con đừng buồn nhé. Cha con là đang đi cứu nguy cho hai mẹ con ta và cho cả đất nước. Cha con là một anh hùng, con có thấy vậy không?"

"Đường đường là một đấng đế vương quyền quý mà phải đi làm những công việc này. Đất nước ta, lâm nguy thật rồi, con gái ạ!"

"Con có sứ mệnh của riêng con, bà tiên phán đoán cũng đã nói chỉ có con mới cứu nguy được cho nước ta. Nhưng ta và cha con chỉ có mỗi con là con gái, chúng ta làm sao nỡ để con ra chiến trường?"

"Tạm biệt, món quà vô giá nhất đời này của ta. Ta, phải đưa con đi, vì chỉ có cách này mới giúp được cho con."

"..."

"..."

"Con sống có hạnh phúc không? Khi mà ta viết những dòng này thì ta đã chẳng thể nào nhìn thấy được khuôn mặt của con nữa rồi. Vòng xoáy di chuyển luân phiên giữa dòng thời gian và không gian đã biến mất, ta không biết có còn cơ hội để gặp con nữa hay không, nhưng con nên nhớ, ta và cha con mãi nghĩ về con."

Dài. Rất dài. Mà đặc biệt, đây không phải là sách, đây là nhật ký.

Nhật ký của một người phụ nữ trung niên, trong tâm trí luôn hiện hữu hình ảnh của đứa con gái bé bỏng. Dường như, cô bé đó là nguồn sống mãnh liệt nhất của bà. Tôi đọc không hết, tôi lướt nhanh qua và đọc dòng cuối cùng của cuốn sách, à không, phải gọi là cuốn nhật ký mới phải.

"Con gái yêu, ta mệt rồi. Ta không biết con có đọc được những dòng này hay không nhưng nếu con đọc được thì con hãy giở ngay chiếc hộp sắt đã được ta phong ấn. Chỉ có vân tay của con mới mở được nó. Trong đó là món bảo vật quý giá nhất của dòng họ ta, bây giờ nó thuộc về con. Con hãy giữ gìn cho thật cẩn thận, có nó, nó sẽ giúp con tìm được chúng ta, giúp con tìm lại được cội nguồn của mình. Con hãy cố gắng nhớ lại, vì ta đã xoá bỏ đi một phần trí nhớ của con trong suốt khoảng thời gian con ở bên ta và cha con. Ta biết làm vậy là không tốt, nhưng ta thật sự chẳng còn cách nào khác. Mong con hãy thứ lỗi cho ta, thứ lỗi cho người mẹ có suy nghĩ nông cạn này."

Khoé mắt tôi ươn ướt, tôi liền vội hất nó đi xa. Đọc những dòng này, tôi cảm động. Cảm động vì tôi có cảm giác những dòng này là dành cho tôi, là người mẹ có lòng yêu thương con cái vô tận đó đã viết cho tôi đọc.

Nhưng, thật đáng cười, có phải không? Nếu như đây là do người phụ nữ đó viết cho tôi, vậy còn bố mẹ tôi hiện giờ, họ phải làm sao?

Tôi nghĩ đến nụ cười hiền hậu của mẹ và những cái xoa đầu ấm áp của cha, họ yêu thương tôi như vậy, cớ gì tôi cứ mãi ôm mộng viễn tưởng về một thế giới khác, một gia đình khác? Tôi thật là đáng trách.

Giọt lệ khẽ tuôn nhẹ trên má, những giọt nước ấm nóng truyền vào khắp cơ mặt tôi. Tôi khóc. Khóc mà không hiểu vì sao mình khóc. Tôi yêu bố mẹ tôi, rất yêu. Nhưng một phần trong tâm trí tôi lại hy vọng mình chính là đứa con gái hạnh phúc trong quyển nhật ký không rõ thực hư ấy. Rồi, mãi chìm trong những suy nghĩ, tưởng tượng của riêng mình, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thiếp đi trong cơn mơ, trong những giấc mơ quái lạ về một gia đình hạnh phúc.

Giấc mơ đó, rất đẹp. Một giấc mơ, một cảm giác, ngày càng hiện rõ. Hình như, tôi đang sắp phải đối mặt với sự thực gì khủng khiếp lắm? Tôi cũng không rõ nữa...

***

Con đường mòn dẫn đến trường đã hết sức quen thuộc với tôi, dù có nhắm mắt tôi vẫn có thể đi đến đích mà không gặp bất kỳ trở ngại gì. Nhưng thật lạ, từ khi nào mà con đường này đã có ngã ba? Một con đường ngoằn ngoèo trông thấy, tôi vẫn nhớ rõ lối nào đi đến trường, nhưng chân tôi lại đi theo hướng ngược lại. Vào sâu trong con đường lu mờ bởi những tán lá xen kẽ không rõ từ đâu.

Một con đường trải dài thẳng tắp không thấy điểm dừng, xung quanh là những rừng cây rậm rạp nhưng tuyệt nhiên không có đến một ngọn cỏ, con đường xanh mướt những hàng cây. Tôi cứ có cảm giác như mình đang lạc lõng vào giữa khu rừng amazon. Trong đầu tôi lúc này không còn cái suy nghĩ nào khác ngoài ai đã tạo nên cái con đường này? Mới hôm qua đi học tôi vẫn còn chưa thấy sự hiện diện của nó.

Bước chân tôi càng lúc càng xa đường đến trường, tôi quay mặt lại đã không thấy lối ra ở đâu nhưng đầu óc vẫn cương quyết bước tiếp. Dù gì hôm nay tôi cũng dậy rất sớm, tới trường cũng chẳng có việc gì làm. Huống hồ tôi đã đi đến đây rồi, bây giờ mà quay lại thì tiếc lắm. Thôi thì, đã phóng lao thì cứ theo lao vậy.

Càng lúc khoảng cách giữa tôi và trường học càng xa, và cũng càng lúc con đường càng rộng ra. Tôi cứ men theo mãi con đường thẳng dài không có ngã rẽ cho đến khi tôi nhận thấy một cái bàn nhỏ màu xám khói được đặt ở giữa khu rừng. Có lẽ như đây chính là điểm dừng.

Tôi giơ cổ tay lên xem đồng hồ thì phát hiện ra lúc này đã là 6 giờ 37 phút. Tôi đã phải đi hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ để có thể đến được chỗ này. Đúng hơn thì lúc tôi xuất phát từ nhà là 4 giờ 52 phút.

Đừng cười tôi, vì chính tôi cũng không rõ lý do vì sao hôm nay mình lại đi học sớm như vậy nữa.

Chiếc bàn tròn được làm toàn bộ bằng gỗ mun màu đen được phớt lên một chút màu xám nhạt với một cái khăn trải bàn màu trắng. Tôi cảm thấy chủ nhân của cái bàn này thực sự rất thú vị. Loại gỗ tốt của người ta có màu đen bóng loáng lại sáng chế ra thành màu xám, rồi còn cả sự kết hợp với chiếc khăn trải bàn màu trắng nữa chứ. Không phải là rất quái lạ sao?

- Tôi thừa biết là nó dị rồi.

Tôi giật mình bởi tiếng nói âm ấm phát ra từ sau lưng. Vội quay mặt lại để nhìn người chủ nhân mà mình vừa mới nói xấu ban nãy thì bỗng giật nảy mình. Lại là anh chàng có đôi mắt hai màu, sao anh ta cứ ám tôi hoài thế nhỉ? Mà lúc nào cũng đứng sau lưng, có khi nào đây chính là sở thích quái dị của anh ta, một con người cũng quái dị nốt không?

- Cô có sở thích nói xấu sau lưng người khác nhỉ? Chỉ là tôi vô tình đứng sau cô thôi, chẳng có chủ ý gì hết. Có lẽ, tất cả chỉ là trùng hợp, hoặc là do ai đó sắp đặt cả cũng nên?

Làm thế nào mà...?

- Tôi đã nói tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà. Cô không nhớ sao?

Phải rồi. Anh ta đã từng nói, vào ngày hôm qua. Nhưng tôi chỉ nghĩ là anh ta nói đùa, không lẽ đây lại là sự thật sao? Con người...cũng có những năng lực phi thường như vậy? Thật không thể nào tin nổi.

Nhưng mà, cái cảm giác bị người khác đọc được suy nghĩ của mình thật sự rất khó chịu. Nó giống như ai đó đứng trước mặt vô số người kể ra những bí mật, những điều mà bạn luôn cất giấu và không muốn cho bất kỳ ai biết vậy. Mà điều này thì không hề thoải mái một chút nào. Phải chứ? Các bạn cũng thấy giống tôi mà, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro