Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10: Mọi chuyện càng lúc càng thú vị.

"Có đâu, mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà. Sao lại kết thúc sớm như vậy được?"

***

- Rốt cuộc anh là ai? Anh có phải là con người không? Tôi không tin con người lại có thể có sức mạnh siêu nhiên đọc đọc được suy nghĩ của người khác.

- Hửm? Sao cô hỏi vậy? Tôi có điểm gì không giống con người sao? Tôi cũng có mắt, có tay, có chân, có tim, có miệng, có mũi, có tóc, có đầu, có não, có gan, có thận, có ruột, có phổi...hừm, còn gì chưa nói không nhỉ? Nhưng nói chung thì cái gì cô có tôi đều có cả mà, không phải sao? Nếu nói vậy thì cô cũng không phải là con người à?

Anh ta cười giễu cợt kéo ghế ngồi xuống hại tôi tức muốn điên.

- Cô muốn uống trà không? Loại trà này hiếm lắm đấy, cô có đi đến quán trà nổi tiếng nhất cũng chẳng thể nào nếm được mùi vị của nó đâu. Sao hả?

- Anh bớt đùa đi!

Tôi lập tức từ chối, để cho anh ta với đôi tay lơ lửng cứng ngắc trên không khí. Nhưng cũng không vì vậy mà anh ta bỏ cuộc, anh ta chỉ nhún nhẹ vai, lắc đầu một cái sau đó khẽ nói.

- Cô không uống thì thôi vậy. Tôi uống!

Tôi thật sự là hết chịu nổi rồi! Anh ta đang trêu đùa tôi chắc? Tôi chẳng có thời gian rãnh rỗi đâu mà ở đây nghe những lời lải nhải nhàm chán của anh ta. Tôi đang định quay đi thì nghe giọng nói trầm không có chút tình cảm nào phát ra từ miệng của người đối diện.

- Cô là người tự mò đến đây chứ không phải do tôi mời đâu đấy nhé, vị khách không mời mà tới? Đừng nói chuyện kiểu như tôi là người có lỗi vậy.

***

Tôi hậm hực bước mạnh chân như đang muốn hành hạ con đường phố tấp nập chỉ vì cái sự tức giận của tôi. Tôi đây là đang giận chó chém đường, tức quá chém luôn cả mấy người cứ đi loảnh qua loảnh quảnh nhìn ngứa cả mắt. Hừ!

Nhớ lại lúc đó, nhớ lại vẻ mặt nghênh ngang tự kiêu tự đại đó mà tức không chịu được! Tôi mà được phép giết người thì người tôi giết đầu tiên chắc chắn sẽ là anh ta!

- Ê! Vy ơi!

Tú Châu ngồi trên chiếc xe hơi màu đen, ngó đầu ra nhìn tôi, một tay đưa lên che cho đỡ nắng, vừa tíu tít cười.

- Làm gì mà mới sáng sớm đã tức giận dữ thế? Đi học đấy à? Lên đây ngồi với tao cho vui đi. Sắp trễ rồi!

Tú Châu vừa nói vừa giơ cái đồng hồ hàng hiệu trên tay mình ra cho tôi xem. Gì chứ? Tôi cũng có đồng hồ chứ bộ, tôi làm ngơ, giả vờ xăng tay áo lên xem giờ, hại Tú Châu đỏ lừ mặt, ngại ngại rút tay lại cười hì hì.

Tôi biết là Tú Châu không biết là tôi có đồng hồ nên cũng chẳng giận gì đâu, nhưng tôi lại thích đi bộ hơn nên đành từ chối, Tú Châu hơi buồn nhưng vẫn đành chịu vẫy tay chào tạm biệt tôi với vẻ mặt miễn cưỡng.

- Này! Mày làm gì mà mấy ngày nay cứ trốn chui trốn nhủi thế hả? Mày đừng nghĩ là tụi tao không kiếm được mày, dù mày có biến sang Campuchia hay Trung Quốc tụi tao cũng nhất định bắt mày về cho bằng được!

- Thôi mà...em xin...mấy anh làm ơn tha cho em đi. Em còn có mẹ già ở nhà, mẹ em sức khoẻ ốm yếu lại hay bệnh tật, em cần tiền là để mua thuốc cho mẹ chứ có phải làm gì tội lỗi đâu. Em xin, mấy em giúp em với, cho em vài ngày nữa thôi. Em hứa...em sẽ trả...trả cả gốc lẫn lãi. Em nói thật đó, mấy anh tin em đi!

- Tin tin cái con khỉ mốc! Mày đã hứa với tụi tao bao nhiêu lần rồi mà có bao giờ mày đúng hẹn đâu? Hôm nay đại ca tụi tao đã nổi giận lắm rồi, ổng nói nếu tao không moi tiền được từ mày về thì ổng sẽ chôn sống tụi tao! Mày nghĩ đi, nếu tao giúp mày thì ai sẽ cứu giúp cái mạng này của tao? Thôi, không lằng nhằng nữa. Đưa tiền mau lẹ đi cho bọn này còn về!

- Mấy anh làm ơn đi! Bây giờ làm sao em có tần ấy tiền mà trả cho các anh? Chính các anh cũng biết gia đình em khốn khó như nào mà!

- Định sẵn không trả được thì mượn làm cái quái gì? Thôi thôi, cô em mau lẹ giùm chút đi, lề mề quá! Bọn anh còn phải đi đòi nợ nhiều chỗ khác nữa!

Trong góc hẻm nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật thế kia mà lại có một cuộc ẩu đả lớn nổ ra giữa một bọn giang hồ và một cô gái yếu ớt đang cố gắng nép người vào trong góc. Khuôn mặt lấm lem buồn đất cộng với những giọt nước mắt lã chã nhìn ghê chết đi được! Bộ quần áo xộc xệch, rách rưới, tan nát như bọn ăn xin. Bất giát lòng thương hại trong tôi chợt trổi dậy, tôi bước nhanh vào đó cứu người, với suy nghĩ: "Gặp người khó khăn thì phải giúp, người mà không giúp chính là người vô tâm!"

Thật ra tôi chẳng biết võ gì cả đâu nhưng máu anh hùng nó đã ăn sâu vào máu rồi. Trước giờ tôi có bao giờ đứng trước một lũ mặt mày bợm cợn như lúc này đâu? Có thì chỉ là đứng trước lũ con trai đàn bà lớp tôi đánh nhau vài cái nhẹ tênh hay những cuộc cãi võ mồm dai dăng dẳng. Thật sự là bây giờ tôi sợ đến mức hồn vía bay tứ tung, đột nhiên giờ lại cảm thấy hơi hối hận, nếu như mình không lo chuyện bao đồng thì tốt rồi! Chỉ là vì tôi không chịu được cảnh nhìn người khác khốn khó mà đôi khi tôi cũng không muốn mình như vậy. Nó chỉ tổ rước thêm hoạ vào thân!

- Mày là cái con chó nào? Định nhảy vào làm con bao đồng cứu tiểu nhân?

Là anh hùng cứu mỹ nhân các bác ợ! Các bác học văn ngu quá xá, có cụm từ đơn giản này mà cũng không biết. Thua xa con này rồi!

Tôi còn đang mải đeo đuổi cái suy nghĩ ngốc xít của mình thì bị bọn chúng tạt vào mặt một thau nước lạnh cóng.

- Nếu như cô em thích thế thì trả tiền cho nó đi. Bọn anh coi trong phim thấy bọn rỗi hơi cũng hay làm việc này lắm. Nhưng đó chỉ là phim thôi, hay bây giờ cô em biểu diễn cho bọn anh coi live luôn đi, nhể?

Bọn này, nói năng hết sức xằng bậy! Tôi là học sinh thì lấy đâu ra tiền đưa cho bọn chúng? Nếu là bọn tiểu thư thì chúng cũng chỉ đem vài ba triệu trong người thôi, chứ tôi nghĩ là cô gái này chắc nợ bọn xã hội đen nhiều tiền lắm. Huống hồ chi tôi còn chẳng phải là tiểu thư kiêu sa gì đó, một nghìn cũng không có thì nói chi là đến mấy chục triệu?

- Sao thế? Đừng nói với bọn anh là cô em không có tiền nhé? Thôi thôi, không có tiền thì biến đi cho bọn anh còn làm chuyện đại sự.

Tôi bị bọn chúng đẩy ra ngoài hẻm. Đây đúng là cơ hội tốt nhất cho tôi bỏ chạy, nhưng lại nhìn vào thấy đôi mắt sợ sệch xen lẫn run rẩy của cô gái trong kia mà tôi bất giác nảy sinh lên một cảm giác không nỡ.

Tôi lại hùng hổ bước vào, một lần nữa.

Tên có mái tóc đỏ hung, mình xăm hình con bươm bướm đen đứng ở giữa bầy, có lẽ như là tên lớn nhất ở đây, thấy tôi liền hất cằm chán nản nói.

- Sao cô em lì thế nhỉ? Bọn anh đã tha cho em con đường chết rồi mà còn muốn xông vào là thế nào? Không lẽ cô em thật sự muốn cứu con nhỏ này? Em trả tiền giúp nó? Hay là đánh bại bọn anh rồi cướp người? Thôi cho anh xin, em đừng có mà đi suy nghĩ mấy cái chuyện viễn vông đó nữa. Ơ kia, hình như em đang mặc đồng phục, đi học sao? Thế thì càng phải nhanh hơn nữa đấy, cô em không sợ mình bị trễ học à?

Gì đây? Gian hồ mà cũng tốt bụng thế cơ á? Biết lo cho tôi nữa kìa. Cảm động, cảm động chết mất.

- Nếu tôi nói tôi muốn chọn phương án thứ hai thì thế nào?

Hết hồn. Theo phản xạ, tôi vội quay mặt lại. Hình ảnh một chàng trai với bộ đồ full đen ập thẳng vào mắt. Đây còn không phải là cái người mà tôi vừa mới gặp cách đây chưa tới nửa tiếng sao?

- Lại thêm một người nữa à? Nhìn mày vậy mà cũng có nhiều bạn chán nhỉ? Tên nào cũng hùng hùng hổ hổ mạnh miệng lắm mà chẳng biết khả năng đến đâu.

Cô gái co người lại, sợ hãi, vội vã chạy đến núp sau lưng anh ta, đôi tay gầy gò run lẩy bẩy vội nắm chặt lấy chiếc áo thun đen thoải mái.

Đáy mắt cô gái ánh lên một chút niềm vui, một tia hy vọng mà tôi không nhìn thấy khi tôi bước vào đây. Thấy tôi, cô ta không cảm kích. Nhưng thấy anh ta, cô ta lại mừng rỡ như được gặp bụt.

- Ái chà chà, cô em nhìn xem, em bị lãng quên rồi kìa.

- Nhiều lời quá. Nói đi, cô ấy mượn nợ các anh bao nhiêu tiền?

- Hai trăm triệu. Nhưng vì số nợ đã quá lâu nên cộng với tiền lãi bây giờ đã vượt hẳn mức, nếu mày muốn trả giúp nó thì tao chỉ cần lấy ba trăm. Không nhiều đâu mà, nhỉ? Đã giúp thì phải giúp cho trót chứ.

Gì chứ? Ba trăm? Cô ta làm gì mà mượn nhiều đến thế?

Tôi quắc mắt sang nhìn hình ảnh cô gái nhỏ bé đối lập với thân ảnh to lớn vững chãi ở phía trước. Bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ta có chút sợ, vội chuyển hướng mắt sang hướng khác.

Tôi bực mình. Không hiểu sao giờ đây tôi thấy cô ta rất giả tạo, cứ như là giả vờ mỏng manh yếu đuối để người khác che chở, bảo vệ vậy đó. Nhìn mà ngứa hết cả mắt!

- Haha. Nực cười. Từ hai trăm lên đến ba trăm sao, mấy anh đang định đốt nhà người khác đấy à?

- Tụi tao chẳng làm gì cả. Nếu mày muốn thì mày cứ việc hỏi nó xem nó đã mượn tiền tụi tao bao lâu rồi?

Anh ta khẽ liếc xuống cô gái đang nấp phía sau lưng mình, nhưng không nói gì, chỉ nhìn bọn gian hồ với ánh mắt vô cảm.

- Đấu. Một mình tao chấp hai mươi bốn thằng tụi bây. Nếu tao thắng, số tiền sẽ giảm xuống còn hai trăm, đúng tiền gốc.

Bọn gian hồ chẳng có vẻ gì gọi là nao núng, tên tóc đỏ hung bạo nói: - Còn nếu mày thua thì sao?

- Tao thua...tuỳ tụi mày xử trí!

- Được! Bản lĩnh cao lắm! Xông lên tụi bây!

Ngay lúc này đây, tôi muốn cái ác sẽ chiến thắng cái thiện. Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô ta, và cũng muốn biết nếu như vậy thì anh ta sẽ ứng xử thế nào? Cuộc đấu hôm nay, dự là sẽ rất thú vị!

...

Đủ nửa năm chưa? :)))

Xin lỗi vì sự chậm trễ nhé! <3 Luv.

À, chúc các cậu có một ngày Quốc tế Thiếu nhi thật là vui vẻ và hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro