After hours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh lại đến à.

- Ừa.

Đã quá nửa đêm. Có tiếng đáp lại lời nó trong bóng tối. Jungwon chẳng buồn nhấc mắt kiểm tra xem đó là ai, thảy balo dưới chân ghế tràng kỷ. Phòng khách thì tối om. Chẳng là ai khác được: sự hiện diện ấy luôn gợi cho nó một cảm giác khó tả kì lạ. Nay nhà đi vắng hết và Jungwon thì lại bận vài việc, thành ra đến tận cái giờ dở ương này nó mới lết về nhà được.

Thảo nào.

- Sao anh không bật đèn lên?

Jungwon lần theo tường, tiện vớ lấy bình nước trên bàn, mò mẫm công tắc điện. Hơi lạnh buốt thấm vào tay nó, nửa làm tâm trí mệt mỏi vì quay cuồng cả ngày rõ lên vài phần, nửa cổ vũ ý nghĩ cứ nằm vật ra đây bất tỉnh luôn cũng được. Nhưng Sunghoon còn ở đây— có ở đây và rõ là nằm vật ra bất tỉnh trước mặt khách hàng của nhà mình chả chuyên nghiệp tí nào cả.

Dù Jungwon đồ rằng nó có làm vậy thật thì anh cũng không mảy may đến đâu.

Sunghoon nằm dài trên tràng kỷ bị ánh đèn rọi tới bất chợt, xoa xoa mắt. Chân anh vắt qua tay ghế trông lười biếng lạ, tóc xoà ra trên gối nhung êm mềm. Trắng. Jungwon để ý đến điều khác thường này ngay từ lúc thấy rõ hình hài người kia, một thắc mắc nổ chóc ra trong đầu nó. Đúng hơn là nhiều, nhưng nó không nói gì cả. Cốc nước trong tay đã vơi đi mấy lượt mà cổ người thanh niên vẫn đau rát như vậy. Hẳn Sunghoon đã đến từ lâu vì đồ đạc trong nhà vẫn chưa bị xê dịch mấy.

Jungwon không rõ tại sao anh lại tìm đến đây.

- Sao lần này anh đến?

Lần đầu gặp Sunghoon trong hoàn cảnh tương tự, tim Jungwon đã suýt thòng ra ngoài. Tuy cuối cùng nó vẫn xoay sở nhét lại tim mình vào trong được thì cái giá phải trả vẫn là mấy năm tuổi thọ dâng lên trời cao kia. Sunghoon là một vị khách kì lạ - Jungwon không hiểu vì sao anh lại quyết định qua lại với người kiến thức còn non nớt hơn bố mẹ mình rất nhiều là nó.

- Nhớ em nê— mình đùa thôi.

Sunghoon thản nhiên đáp, thích chí nhìn phản ứng của Jungwon. Mặt nó viết đầy cái vẻ chán đời của thanh niên đã bị vắt kiệt sức lực mà còn không được đi ngủ, chỉ lẳng lặng quay đi lấy hộp trà cất trên nóc tủ thuốc. Bấy giờ khi đã nhìn Sunghoon một cái nữa - kiểu, cho chắc - Jungwon mới thấy màu trắng hợp anh thật. Tóc màu này xoã ra trên gối trông cứ như một vầng hào quang nhợt màu. Kiểu hào quang của thiên sứ hay có trong phim truyện sách báo?

Nhưng mà Sunghoon và "thiên sứ" ở trong cùng một câu là điều bất khả, nên là Jungwon không nói ra câu này. Mùi trà lập tức phất lên khi nó mở hộp ra - mùi đường cháy, thanh niên họ Yang đã đem lòng yêu thích thứ trà này từ lâu cũng chỉ vì mùi hương của nó. Kể cả khi đang đứng giữa phòng khách đầy mùi thảo dược, nó vẫn không thể nào nghe lầm được.

Sunghoon nhìn Jungwon đổ lá trà khô vào cốc, thư thả nói.

- Mình tìm ra nó rồi.

Tay Jungwon ngừng lại thoáng qua. Sunghoon không bỏ lỡ điều ấy, đầy hứng thú tiếp lời.

- Nhưng tiếc là lại gặp một số phiền toái.

Có người đọ được anh về độ phiền toái á hả. Cái này Jungwon cũng chẳng nói ra.

- Nhỏ nhặt thôi, đừng lo quá à.

- Em có lo đâu.

Nhưng cái này thì Jungwon nói ra được. Nước nóng càng làm lá trà dậy mùi, chẳng mấy chốc một góc gian phòng đã phảng phất đầy mùi đường cháy quyện với thứ mùi xa lạ lạnh lẽo của người kia.

- Thật không?

Mà tông giọng Sunghoon vẫn chưa thôi trêu chọc. Jungwon không đáp. Thanh niên quay trở về với cốc trà trên tay, tựa lên tay ghế tràng kỷ nhìn người nọ mấy lượt nữa. Một cái nhìn chưa bao giờ là đủ với Sunghoon - chưa đủ để thấy hết những gì ẩn giấu dưới vỏ bọc ấy mà cũng chưa đủ để tỏ rõ những gì thể hiện ngoài vỏ bọc ấy. Jungwon để ý thấy cổ tay anh có hai đoạn dây. Sunghoon dường như cũng nhận thấy ánh mắt nó, anh bật ra một tiếng cười vô sắc, giơ tay lên. Dây quấn dăm ba vòng trên đó, xuôi xuống vai, thấy cả trên cổ. Hai màu đen tím trông hoà hợp lạ trên làn da nhạt màu của Sunghoon, nhưng những vết hằn mảnh đỏ - người bé tuổi hơn tưởng như đã thấy cả những vết cắt - thì trông chẳng ăn khớp tí nào. Dây buộc lỏng mà Jungwon lại không thấy điểm kết của chúng.

- Phiền toái mình nói đấy.

Nó đã thấy màu tím ấy trước đây, nhưng màu đen là lần đầu. Thắc mắc lại chồng chất thắc mắc và Sunghoon sẽ chẳng bao giờ cho nó một câu trả lời. Jungwon nén lại tiếng thở dài, lôi điện thoại ra.

- Chả biết lần này giở trò gì mà dứt mãi không được nên mới đến nhờ cậu đây.

- ...anh còn không làm được thì sao em kham nổi.

- Chưa thử sao biết? Không phải con người có cái gì mà...

Sunghoon ngừng lại, ra chiều nằm ngẫm, kéo mấy vòng dây trên cổ mình ra một tí như để lấy hơi thở. Khó chịu thật, anh nghĩ.

- Tình yêu là loại phép thuật vĩ đại nhất? Vĩ đại, quyền năng hay mạnh mẽ gì đó—

- Sunghoon, em không thích Harry Potter. Nếu giúp được anh bằng ba cái đấy thì em giúp anh lâu rồi, giúp bốn năm kiếp nữa cũng được.

Và Sunghoon im bặt. Jungwon không để ý đến thay đổi bất chợt trong cảm xúc của người kia, nhấp một ngụm trà. Hình như nó không nhận ra mình vừa chọc đúng chỗ nào của anh, chỉ thấy trà ấm xoa dịu dần cơn nhức nhối trong họng và cả đầu.

Chợt tóc trắng lại bật cười giọng mũi, là lạ, không chỉ vô sắc như lần đầu kia. Jungwon bị tiếng cười này đánh động, ngẩng lên nhìn anh. Sunghoon vẫn nhìn nó như thế, nhưng dường như lần này có thứ gì đó quỷ dị mới len lỏi vào người trước mắt. Thứ gì đó quỷ dị nó không giải thích nổi.

- Vậy thì mình sẽ chờ đến lúc đấy.

Vậy nên Jungwon chỉ đành tìm hướng khác nói tiếp.

- Anh bảo thấy nó rồi đúng không? Như nào thế?

Sunghoon nghiêng đầu. Mấy sợi tóc bạc phơ loà xoà ngang mắt, con ngươi đen láy không thấy đáy lại liếc về bên này - khó mà nhìn ra anh đang toan tính gì. Jungwon lờ mờ cảm thấy như mình đã nói ra gì cấm kị lắm, lòng dần nhộn nhạo thứ cảm giác nó không muốn thừa nhận là lo lắng. Thế rồi lo lắng mấy thì cũng bị điệu bộ nhởn nhơ của Sunghoon quét sạch: anh cười cười đáp nó, chẳng có vẻ gì là để ý chuyện gì trong thâm tâm.

- Như em.

...giờ đuổi người này ra khỏi nhà còn kịp không? Lại vẫn là một thứ Jungwon không nói ra. Quyết không ở lại nhiều chuyện làm gì nữa, tóc đen xốc lưng thẳng lên, chút trà còn lại trong cốc đã nguội dần đi như đêm lạnh sương buông.

- Được rồi, em thua, em đi ngủ đây.

- Ấy.

Biết cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự mềm lòng của Jungwon dành cho mình, Sunghoon cũng thôi không làm phiền nó nữa, nhìn người thanh niên lờ đờ lết balo đi khuất. Chỉ khi nghe thấy tiếng đóng cửa phòng cách một cái rất khẽ, anh mới ngồi dậy, đặt chân lên sàn nhẹ tênh không một tiếng động. Tóc trắng nheo mắt nhìn hai đoạn dây mảnh quấn đó trên tay mình, tự nhủ không biết hộp trà mùi đường cháy của Jungwon còn nhiều không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhoon