Vivarium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon nhìn người đang cười cười phía trên mình, tự hỏi có phải bản thân đã thiếu ngủ đến độ hoang tưởng rồi hay không. Cái cổ đang ngửa về sau của y thì đã như sắp gãy đến nơi, thế mà người kia lại chẳng có vẻ gì là sẽ xê dịch đi đâu cả.

Chí ít thì bóng anh cũng làm ánh đèn trần bớt chói mắt hơn.

- Lâu rồi không gặp, Park.

Người nọ phớ lớ chào y như thể hai người đã quen nhau lâu lắm rồi - như thể anh không vừa đột nhiên xuất hiện sau lưng Sunghoon vài giây trước khi y vừa mới ngả người ra ghế. Hai tay người dựa trên thành ghế cũng không nhúc nhích lấy một li - người thanh niên chợt cảm giác cơn đau đầu của mình hình như vừa trở nên tệ hại hơn rất nhiều. Tiếng máy giặt kêu rì rì vẫn vọng khắp gian phòng lặng ngắt như tờ. Phải một lúc lâu sau, Sunghoon mới tìm được mấy chữ mà nói, tay day day sống mũi.

- Tôi có biết anh không?

Người khách không mời lại có vẻ chẳng lấy điều đấy làm phật ý gì. Anh ngẩng lên, vẫn điệu bộ dửng dưng bỡn cợt ấy, nhìn xung quanh một lượt. Hai bên Sunghoon ghế trống dài đằng đẵng. Bấy giờ đã là hai giờ sáng hơn, dĩ nhiên chẳng có ma nào thèm lảng vảng trong tiệm giặt là cả.

Có đấy. Cỡ này ma còn chẳng so được cơ.

Cổ Sunghoon đã mỏi nhừ khi y nghe giọng người kia vang bên tai mình lần nữa. Anh đã thôi không dựa lên lưng ghế nữa, bước đi đâu đó. Ánh đèn xanh yếu ớt rọi thẳng xuống tóc đen, buộc y phải nheo mắt lại. Thật ra Sunghoon (và người nọ, hẳn rồi) có thể phá luôn mấy bóng đèn ở đây cho đôi bên được thoải mái hơn, nhưng sau cùng thì Sunghoon vẫn là một người có nguyên tắc và quy củ. Với lại, y cũng chẳng thật sự muốn gã kia "được thoải mái" lắm, nhất là khi anh vừa phá hỏng giấc ngủ ngắn hiếm hoi lắm y mới có được sau bốn mươi bảy ngày có lẻ. Thường thì Sunghoon sẽ thấy tiếng đế giày lộp cộp trên sàn lát gạch vui tai lắm - thậm chí thỉnh thoảng còn là rợn người nữa - mà giờ chỉ thấy khó chịu cực kì.

- Được từng nào hay từng ấy.

Thế rồi người lạ nọ búng tay một cái. Bất chợt chẳng còn động tĩnh gì xung quanh họ nữa. Sunghoon nhắm mắt lại hòng xoa dịu đi cơn nhức mỏi bên khoé mi, chống người hẳn dậy. Khi y mở mắt ra một lần nữa, đã thấy hai người đang ngồi đối diện nhau trong một quán ăn ồn ào. Bị hàng ngàn kiểu âm thanh bất ngờ dội vào tai làm Sunghoon váng đầu trong một chốc, suy nghĩ đang lộn xộn vì không tỉnh táo lại chắp thành một cái tên - rõ ràng và cứng nhắc.

À.

- Heeseung. Lâu rồi không gặp.

Heeseung đủng đỉnh chống cằm nhìn y cười như ban nãy. Nom anh trẻ đi mười mấy tuổi về cái thời còn là thiếu niên; cả quần áo cũng không trang nghiêm đứng đắn như lúc vừa xuất hiện nữa. Sunghoon đoán là y cũng vậy, xét việc chẳng có thứ gì là thật ở đây cả - cả Heeseung, Sunghoon lẫn những người vẫn qua lại xung quanh trong quán ăn đông đúc này.

Chói mắt quá thể. Nắng rọi qua ô cửa kính mờ làm bầu không khí có sức sống hơn hẳn, nhưng Sunghoon không nghĩ mình cần cái thứ đấy. Y khoanh tay tựa mình vào vách tường ngăn, tỏ ý muốn quay lại chỗ ngồi lạnh ngắt trong tiệm giặt là vắng tanh càng sớm càng tốt. Heeseung vừa nói gì đó với bồi bàn, thanh âm loáng thoáng lẫn trong những chuyện trò chật ních không gian nơi đây làm Sunghoon nghe không ra. Tới khi anh đưa trả thực đơn lại và cảm ơn người ta xong xuôi, quay ra thì đã thấy Sunghoon đang nhìn đi đâu đó— nhìn tất cả mọi nơi trừ anh.

- Không nghĩ em vẫn nhớ chỗ này đấy.

Sunghoon bật cười một tiếng vô sắc.

- Em đâu có quên. Hơi bất ngờ thôi.

Heeseung biết câu bào chữa vừa rồi thực chất chẳng có ý gì là bào chữa nên chỉ cười cười tiếp, rút khăn giấy ra lau dĩa. Cán bạc dài loé lên trong nắng khi anh đặt nó xuống trước mặt Sunghoon, mình thì chuyển qua lau tiếp cái nữa. Người bé hơn chẳng buồn cầm dĩa lên, vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng kia, chợt mở miệng nói với Heeseung một câu không hợp hoàn cảnh lắm.

- Em tưởng chỗ này bị phá lâu rồi.

- Ừ thì, cũng không hiểu sao ai đó lại cứ muốn phá nó đi. Anh thích món bánh kếp của họ lắm.

Người thanh niên không phủ nhận mà cũng không đồng tình, nhẹ giọng chuyển cuộc trò chuyện không chủ đích này sang hướng khác. Nếu đang ngồi đây thực sự là hai người những năm đó thì những mẩu đối thoại vặt vãnh như này lại chưa bao giờ là vô nghĩa với họ. Nhưng bây giờ thì khác, Sunghoon nhắm mắt, mày hơi nhướn lên. Bây giờ thì còn gì cứu vãn được đây. Trông Heeseung vẫn thư thái lạ lùng như thể anh và y chỉ đang cùng ăn với nhau một bữa xế bình thường - không có bóng ma nào, không có trói buộc chi, không hề bị đeo bám dai dẳng. Heeseung vẫn luôn thế: giữ nguyên nụ cười mỉm hoà nhã và chờ đợi nó - bây giờ là y - nói cho hết. Heeseung vẫn luôn thế, chưa từng thay đổi lấy một li.

Hình như anh còn định mở miệng nói gì đó trước khi bị xen ngang bởi tiếng người phục vụ dọn đồ lên bàn. Đó là một đĩa bánh kếp phủ mật ong đơn giản, vài ba quả việt quất tím màu trông ảm đạm đặt cạnh một nhúm kem lạnh lấp lánh dưới ánh nắng. Heeseung cầm dĩa mình lên, gẩy gấy mấy quả mọng cho rơi khỏi xếp bánh.

- Lạ nhỉ, anh có bao giờ gọi bánh kem việt quất đâu...

Sunghoon nhìn anh. Heeseung chưa từng thay đổi - chí ít là trước khi bước vào cửa tiệm này.

- Em không ở lại đâu.

Tay người kia dừng lại. Mái tóc nhạt màu xuề xoà cả ra, phủ cả trán anh và mấp mé hàng mi làm ánh mắt Heeseung như mờ nhoè đi đôi chút. Nhưng anh vẫn cười, và Sunghoon từ lâu đã không còn có thể đáp lại nụ cười ấy của anh được nữa.

Đơn giản vì y không còn biết anh đang cười vì điều gì.

- Vậy thì tiếc quá.

Heeseung nhắm mắt lại, nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ thì mình cũn gì không níu nó lại. Mặc dù anh là người lôi y đến đây. Lần nào cũng vậy. Sunghoon đứng dậy mà không thèm ngó đĩa bánh hay người kia lần nữa, vứt lại sau lưng một lời chào ngắn gọn.

- Đừng tìm em nữa, vô ích thôi.

- Ừa, biết rồi. Mình luôn ở đây mà.

Tới giờ Sunghoon vẫn không hiểu rõ câu nói sau cuối ấy, nhưng y đã không còn tâm trí nào để mà nghiền ngẫm nó nữa. Suy cho cùng, Heeseung luôn là người nghe chứ không phải người nói, và vì thế khó có thể tỏ rõ ý nghĩ của anh chỉ bằng một lần gặp mặt.

Ngay khi người kia vừa đóng cánh cửa kính của tiệm ăn đông đúc này lại, mọi thứ tức thì tắt phụp. Những con người mới nãy còn ngồi kế các bàn ăn trò chuyện rôm rả chợt như tan biến hoàn toàn vào hư không. Vài bóng đèn trên trần rít lên những tiếng như thét gào, đồng loạt vỡ tan. Trắng loá dịu về xanh thẫm, xanh thẫm không át được cái tối tăm đang dần tràn ngập nơi đây. Thiếu vắng tiếng nói và bóng người, cửa tiệm trở nên quỷ dị lạ. Heeseung vẫn ngồi đó, vai phủ ánh sáng nhạt nhoà như một bóng ma bị ruồng bỏ đã chôn chân ở nơi đây mãi mãi. Trước mặt, mấy lát bánh trên đĩa đã xẹp xuống thành một đống khô quắt và lũ việt quất thì teo lại đầy xấu xí. Kem sữa ố màu tan thành nước loang lổ từng mảng trên mặt đĩa bám đầy rêu bụi. Chiếc dĩa đối diện chưa từng được chạm vào đã bị gỉ sắt ăn mòn gần hết cán, không còn sáng ngời như xưa.

Mà Heeseung chống tay lên bàn đỡ cằm, nhẹ nhàng xắn ra một miếng bánh đã hỏng từ lâu. Anh không xiên quả việt quất nào bởi cái vẻ héo úa của chúng quá khó ưa, nhưng không thể tránh khỏi việc kem rỉ lem lên một góc bánh. Người thanh niên ngắm nghía miếng bánh méo mó một hồi trước khi thở ra một hơi, thả ngón tay ra. Chiếc dĩa rơi thẳng xuống, vang lên một tiếng lanh canh trên đĩa sứ. Tiếng vang vọng khắp một góc tiệm ăn tồi tàn, vọng ngược lại vào những hơi thở nhẹ tênh nhưng chết chóc của anh.

Nhưng đó lại là một điều đơn giản.

Heeseung đã luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xhoon