Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên ải Xích Viêm thành, mặt trời như thiêu đốt, cuồng phong bay múa.

Chiếc xe ngựa ngừng ở dưới cổng thành, một vị tiểu thư nhà quan đang ngồi trong xe, chỉ thấy dung mạo của nàng thanh nhã, đôi mắt to như ngọc, khí chất quanh người vừa tĩnh mịch vừa cứng rắn.

"Tiểu thư, chúng ta phải trở lại kinh thành sao?" Nha hoàn Lục Liễu nhíu hàng mi hỏi.
Đương kim tân hoàng đăng cơ, tất cả nữ tử trong triều từ mười bốn tuổi trở lên chưa từng có hôn thú đều phải vào cung tuyển tú.

Hiện giờ, Bạch Lộc đã không còn hôn ước lại phù hợp với điều kiện tuyển tú, cho nên nàng cần phải đến Kinh thành.

"Lục Liễu, chúng ta đi thôi." Giọng nói của nữ tử rõ ràng và thanh khiết giống như một dòng nước suối róc rách chảy qua, thấm vào ruột gan.

"Nhưng mà...!Tiểu thư...!Tần tướng quân còn chưa đến...!Chúng ta cứ như vậy mà đi..."

Nha hoàn nôn nóng còn chưa nói xong, Bạch Lộc bèn ngắt lời nàng ta, trong giọng nói còn có chút run rẩy, "Ta và chàng đã giải trừ hôn ước nên không còn quan hệ gì nữa, sau này ngươi không cần nhắc đến chàng nữa."

Nhớ đến cảnh tượng của ngày hôm đó, đến bây giờ Bạch Lộc cũng không thể quên được.

Cơ thể trần trụi của nam nữ dây dưa...Tiếng rên rỉ kiều mị quyến rũ...Còn có vật thể đáng sợ không ngừng đóng cọc vào trong cơ thể của nữ nhân...Đều làm cho Bạch Lộc thấy ghê tởm...

Lục Liễu thấy tiểu thư dứt khoát như thế, chắc chắn là lần này Tần tướng quân đã khiến tiểu thư đau lòng, Lục Liễu giậm chân, cuối cùng vẫn là hạ lệnh cho mã phu bắt đầu đánh xe vào kinh thành.

Xe ngựa rời đi làm nổi lên đầy đất bụi đất.

Cho đến khi mọi thứ lắng xuống thì một nam tử có thân hình cao lớn mới chật vật chạy đến.
Chỉ thấy gương mặt của chàng tuấn lãng nhưng quần áo xộc xếch, có chỗ thậm chí còn tả tơi.

Chàng ở gần thành lâu đi tới đi lui tìm kiếm, cho đến cuối cùng vẫn thất vọng.

"Bạch Lộc... Bạch Lộc..."

Lúc này, có một nữ tử từ trên xe ngựa vội vã chạy tới, đứng ở trước mặt nam tử tuấn lãng nói: "Tần Dương, chúng ta đã thành phu thê, sao huynh còn dây dưa với tỷ tỷ, huynh không thể không có trách nhiệm với muội!"

Tần Dương siết chặt thành quả đấm rồi khẽ quát: "Bạch Nhàn, ngươi cút đi!"

...

Kinh thành tràn ngập phồn hoa, đi vào nơi sâu nhất của hẻm Chu Tước chính là Trấn Quốc Công phủ, lúc này cửa lớn đang mở ra, nha hoàn và bà tử đứng thành hai hàng, cung nghênh đón đích tiểu thư Quốc công phủ trở về.

Sau khi xe ngựa dừng lại thì một bàn tay đưa vào trong màn xe, giọng nói của nam tử dịu dàng như ngọc, "Muội muội!"

Bạch Lộc đặt tay vào trong lòng bàn tay của Bạch Vị, nhìn chàng cười nói: "Đại ca! Đã 5 năm rồi không gặp..."

Bạch Vị đỡ Bạch Lộc xuống xe ngựa, cẩn thận đánh giá trên dưới nàng một phen rồi đau lòng nói: "Tên hỗn đản Tần Dương kia, ta nhất định không bỏ qua cho hắn, sớm muộn gì ta cũng sẽ đuổi nhóm người nhị phòng kia ra khỏi Trấn Quốc Công phủ. Bạch Lộc, muội tin tưởng đại ca, ta nhất định sẽ thay muội tìm một vị hôn phu tốt nhất trên thế gian này."

Bạch Lộc không nói gì mà chỉ cười cười.

Ai mới là tốt nhất chứ? Nàng đã từng cho rằng nàng tìm được rồi, nhưng mà hắn lại đối xử với nàng như thế nào? Hắn ôm đường muội của nàng lăn lộn trên giường...

Bạch Vị thấy Bạch Lộc không muốn nói nhiều chuyện của Tần Dương, liền đổi đề tài, bèn nhắc tới chuyện tuyển tú gần đây, "Hoàng Thượng đăng cơ, muốn tuyển người đứng đầu hậu cung, muội nghĩ thế nào?".

Bạch Lộc đi vào trong phủ, nói khẽ với Bạch Vị: "Muội tự tại đã quen, không muốn ở trong hậu cung đấu đá sống qua ngày."

Thật ra, Bạch Lộc hiểu rõ, lúc trước đại ca ủng hộ Vương Hạc Đệ, hiện giờ chàng đã đăng cơ làm hoàng đế, nàng lại là đích muội duy nhất của đại ca. Chắc chắn ngôi vị Hoàng hậu kia nàng có đủ năng lực để ngồi.

Đáng tiếc, nàng lại không cần, không muốn cùng một đám nữ nhân tranh giành một người đàn ông.

Bạch Vị im lặng một chút, sau đó rũ mi mắt nói: "Ta hiểu ý của muội, nhưng mà chuyện tuyển tú lần này, muội vẫn phải tham gia. Còn những chuyện khác thì muội không cần lo, ta sẽ chuẩn bị tốt."

"Dạ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro