Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm của Đế Hậu hòa thuận nên các cung nhân làm việc ở Sùng Hoa Cung cũng nhẹ nhàng rất nhiều.

Ngày hôm đó, Vương Hạc Đệ đang dựa vào bàn phê duyệt tấu chương, Ngân Bảo được tin, đến gần thư án rồi khẽ nói với Vương Hạc Đệ: "Hoàng Thượng, nghịch tặc Vương Ngọc đã điểm chỉ."

Nghe vậy, Vương Hạc Đệ dừng động tác trong tay, chàng buông bút chu sa xuống rồi phân phó nói: "Như vậy ngươi hãy nhanh chóng chiêu cáo thiên hạ tội trạng đi."

Ngân Bảo khom người nghe lệnh rồi giây sau lại hỏi, "Vậy xử lý nghịch tặc như thế nào?"
Vương Hạc Đệ nghiêng đầu cười như không cười nhìn Ngân Bảo, mãi cho đến khi sau lưng Ngân Bảo chảy tầng mồ hôi lạnh, môi mỏng mới hé mở nói: "Lúc này hắn đã giúp trẫm một đại ân, đi gặp hắn đi."
...

Trong mật thất, chỉ thấy nghịch tặc Vương Ngọc mặc y phục đẹp đẽ quý giá ngồi ở ghế dựa, hắn tay phải đang cầm bình rượu vui vẻ uống rượu gạo, một chút cũng nhìn không ra dáng vẻ tù nhân quẫn bách.

Thấy Vương Hạc Đệ đến, hắn cũng thong dong đứng dậy, khom người nói với Vương Hạc Đệ: "Bái kiến Hoàng Thượng."

Vương Hạc Đệ không thèm để ý nở nụ cười rồi ngồi xuống nói: "Đã vất vả mấy hôm rồi."

"Xích Nguyệt Cốc thiếu Hoàng Thượng một ân tình, lần này bất quá là báo đáp ân tình thôi, Hoàng Thượng cần gì phải nói lời này. Chỉ là kẻ hèn không rõ, Vương Ngọc kia đã sớm chết ở trên tay người, binh phù cũng tìm được rồi, vì sao Hoàng Thượng còn muốn diễn màn kịch này?" Dứt lời, "Vương Ngọc" đưa bàn tay đến sau gáy lại kéo xuống một cái mặt nạ da người, sau đó lộ ra một gương mặt hoàn toàn khác.

Vương Hạc Đệ nắm lấy bầu rượu, rót một chén rượu cho mình, "Tất nhiên là diễn cho người khác xem, cốc chủ không cần lo lắng."

Giang hồ vốn là không có quan hệ với triều đình, cốc chủ Xích Nguyệt Cốc vừa hỏi, cũng bất quá là tò mò mà thôi, nếu Vương Hạc Đệ không muốn nhiều lời, hắn tự nhiên sẽ không hỏi, để tránh tới tai bay vạ gió.

Thủ đoạn của vị tân đế này hắn rất rõ, thật sự là giữa lúc chuyện trò vui vẻ liền có thể dồn người vào chỗ chết.

...

Sau khi rời khỏi mật thất, Vương Hạc Đệ đạp ánh trăng đi về phía tẩm cung của Bạch Lộc.

Lúc này, bên người chỉ có Ngân Bảo đi theo, chàng bèn hỏi: "Hôm nay, Hoàng Hậu của ta đã làm những gì?"

Ngân Bảo đi theo Vương Hạc Đệ từ khi còn là Hoàng tử, biết rõ Bạch Lộc có ý nghĩa quan trọng với chàng.

Có thể nói như vậy, chàng trù tính kế vị trí làm chủ thiên hạ này, cuối cùng chỉ có một mục đích, chính là có được Bạch Lộc!

Cho nên, chàng an bài chuyện cung nữ bên cạnh Thái Hậu hạ dược, để Bạch Lộc không thể không vào cung.

Hơn nữa thông qua chuyện Vương Ngọc, càng làm cho Bạch Lộc cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh.

Ngân Bảo nhất thời cũng không biết nên vì Bạch Lộc vui mừng hay buồn nữa, vui chính là vị chủ nhân thiên hạ sủng nàng ở trên đầu quả tim, nhưng đáng sợ chính là, tâm tư quá sâu của Hoàng Thượng, cả dục vọng khống chế cũng rất thịnh.

Nếu không, cho dù không hề bên cạnh cũng muốn cho người theo dõi mọi lúc, lúc nào cũng hồi báo như sợ người chạy đi mất vậy.

"Nương nương vẫn giống như ngày thường, đọc sách một chút, buổi chiều nghỉ ngơi nửa canh giờ, lúc nãy, người đã dùng xong bữa tối." Ngân Bảo vội vàng ném suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một mực cung kính trả lời.

Vương Hạc Đệ gật gật đầu, tiếp tục khoanh tay đi về tẩm cung của Bạch Lộc.

...

"Hoàng Hậu đâu?" Vương Hạc Đệ tiến vào tẩm cung lại hỏi.

Cung nữ tiếp giá vội vàng trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, nương nương đang tắm gội, nô tỳ sẽ đi thông truyền."

Nghĩ đến cảnh thân thể trắng nõn thơm tho mềm mại trần như nhộng đẫm nước, yết hầu Vương Hạc Đệ không khỏi cuộn xuống, giữa hai chân lập tức liền cứng, nếu không phải còn có áo ngoài che khuất, sợ là đã xấu mặt.

"Không cần, các ngươi đều lui ra đi."

Các cung nữ vừa nghe, lập tức ngầm hiểu, tiếp theo đều im lặng lui xuống..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro