Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tịnh dưỡng hơn một tháng, cuối cùng Vương Hạc Đệ cũng khỏi hẳn, chính sự cũng tích trữ không ít, chàng liền bắt tay xử lý.

Lúc này, Ngân Bảo bước nhanh đến, nói nhỏ bên tai của Vương Hạc Đệ: "Hoàng Thượng, Tử Dạ cầu kiến."

Vương Hạc Đệ không vui nhíu mày, " Hắn tới làm cái gì? Không phải bảo hắn có việc thông truyền là được rồi sao?"

Ngân Bảo biết rõ ngọn nguồn, trên trán của gã đổ mồ hôi nói: "Hẳn là biên cảnh mật báo, không dám giả mạo."

Lúc này, Vương Hạc Đệ mới nhấp nhấp môi, "Truyền hắn vào đi."

Nếu mà Bạch Lộc ở chỗ này thì nàng khẳng định sẽ vạn phần kinh ngạc.

Bởi vì người tiến vào không ai khác chính là Tử Dạ, là thích khách ngày ấy suýt giết chết Vương Hạc Đệ!

Nhưng Tử Dạ này lại một mực cung kính bẩm báo sự vụ ở biên quan cho Vương Hạc Đệ, hai người mật đàm ước chừng hai canh giờ.

Trước khi rời đi, Vương Hạc Đệ phân phó một câu, "Lúc đi ra ngoài cẩn thận chút, đừng để người bên cạnh Hoàng Hậu nhìn thấy."

Tử Dạ cúi người rồi hòa nhã nói: "Dạ, chủ tử."

Sau khi Tử Dạ rời đi, Ngân Bảo mới tiến vào, còn bưng tới một chén canh sâm, nói là Hoàng Hậu nương nương tự mình nấu.

Vương Hạc Đệ vừa nghe, quả nhiên trên mặt liền vui vẻ, uống hết chén canh.

Ngân Bảo ở một bên giúp đỡ thu dọn tấu chương của Vương Hạc Đệ phê xong, không cẩn thận đánh rơi vài cuốn trên mặt đất, lúc gã muốn nhặt lên lại thấy trên một tấu chương viết tấn phong Tần Dương làm Thiểu Hồ tướng quân.

Vương Hạc Đệ liếc mắt nhìn Ngân Bảo ngây người ra, chàng thản nhiên hỏi: "Có chuyện gì?"

Ngân Bảo biết Vương Hạc Đệ có tâm sư sâu kín, gã giật mình buột miệng thốt ra câu hỏi, "Sao Hoàng Thượng lại tấn phong cho Tần Dương?" Nói xong, gã lập tức liền hối hận! Vội vàng che kín miệng mình!

Vương Hạc Đệ không tức giận mà tâm tình tốt đáp lại: "So với việc để hắn chết, sẽ để một dấu vết khó xóa nhòa trong lòng của Bạch Lộc. Không bằng để cho hắn sống, cưới thê sinh con. Trong thế gian, sợ nhất chính là thời gian mài giũa, đến cuối cùng, trong lòng của Bạch Lộc thì cùng lắm hắn chỉ là khách qua đường thôi."

Ngân Bảo nghe được mà trong lòng rét căm căm bèn cười một tiếng, "Hoàng Thượng anh minh."

...

Bữa tối là Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ cùng nhau dùng, sau khi ăn xong, chàng liền phất tay để các cung nhân hầu hạ lui xuống.

Chàng đi tới phía sau ôm Bạch Lộc vào trong ngực, giọng nói khàn khàn lại mê người, "Miệng nhỏ phía trên ăn no rồi, cũng nên cho miệng nhỏ bên dưới của Lộc Lộc uống chút tinh dịch."

Bạch Lộc từ chối, "Trời còn chưa tối mà."

Đôi mắt của Vương Hạc Đệ như lang như hổ, ôm Bạch Lộc bế lên, không màng nàng phản kháng, đi tới bên giường trong phòng.

Tầng tầng y phục của mỹ nhân bị lột ra, cơ thể như ngọc dưới bàn tay của Vương Hạc Đệ run rẩy vặn vẹo, trong miệng chàng ngậm lấy đầu v* non mềm, đầu lưỡi khuấy đảo, khoang miệng từng chút một nuốt lấy da thịt như đậu phụ.

Giữa hai chân của Bạch Lộc nhanh chóng ướt đẫm, Vương Hạc Đệ không tốn chút sức mà cắm côn th*t thô dài đi vào, "Ưm...!Xem đi...!Lộc Lộc...!Nàng cũng muốn ta như vậy..."

Khi nói chuyện, Vương Hạc Đệ đã bắt đầu kịch liệt mà thọc vào rút ra, đâm thật mạnh, lại rút ra toàn bộ, trên côn th*t dính đầy dâm dịch trong suốt và trơn trượt, nhỏ giọt từ nơi hai người giao hoan xuống giường.

Bạch Lộc sướng vô cùng, Vương Hạc Đệ thật sự quá mức thô to, mỗi lần đều đâm vào chỗ mẫn cảm của nàng càn quét nàng chỉ gần trăm lần thì nàng đã đạt cao trào mà thét chói tai phun nước!

Khi Bạch Lộc đạt cao trào, Vương Hạc Đệ cũng không dừng lại, chàng vẫn mạnh mẽ làm nàng, gương mặt chàng hưng phấn đến đỏ ửng, nhìn Bạch Lộc nằm dưới chàng dục tiên dục tử, hận không thể cứ ở trên người nàng vĩnh viễn không đứng dậy.

Trong lúc xuất thần, thời gian trước mắt như trở lại quá khứ.

Lúc chàng 14 tuổi, Hoàng Hậu suy thoái, phụ hoàng rốt cuộc cũng cứu chàng từ trong lãnh cung ra.

Lúc chàng ở cung yến gặp phải Bạch Lộc, nàng lại cố tình tránh chàng, lúc sau vô luận chàng mời nàng, hoặc là viết thư cho nàng, nàng đều không hồi đáp lại.

Cho đến khi Trấn Quốc Công chết trận, vị trí của Quốc Công bị nhị phòng chiếm đoạt, còn Bạch Lộc bị bắt đến biên quan.

Khi đó Vương Hạc Đệ mới hiểu được, một hoàng tử vô quyền vô thế không thể bảo vệ được nàng.

"Ưm...!A...!A...!Vương Hạc Đệ...!Quá nhanh...!Đâm thiếp trướng quá..." Giọng rên rỉ của Bạch Lộc run run rốt cuộc kéo tâm trí của Vương Hạc Đệ trở về.

Hai tay của Vương Hạc Đệ bóp lấy hai vú không ngừng đong đưa, dưới thân hoàn toàn không ngừng, "Lộc Lộc...!Ta yêu nàng...!Ta chỉ là quá yêu nàng..."

Hai chân của Bạch Lộc vòng lấy eo cường tráng của Vương Hạc Đệ, đáp lại nói: "Ta cũng yêu chàng..."

Trong thâm cung, mỹ nhân bị cầm tù cũng khóa lại trái tim của nàng càng chặt chẽ...

• HOÀN TOÀN VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro