Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trúng xuân dược quá mức lợi hại nên Bạch Lộc không nghĩ tới thân thể của mình lại dâm đãng như vậy.

Côn th*t của Vương Hạc Đệ vừa tiến vào thân thể, nàng bèn cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ muốn chàng vĩnh viễn thọc vào rút ra mình đừng có dừng lại.

Trong lúc giao hoan, hai vú to trước ngực của Bạch Lộc bị Vương Hạc Đệ đâm không ngừng đong đưa, Vương Hạc Đệ cảm thấy hình ảnh này thật quá xinh đẹp, đêm nay cũng là lần đầu tiên của chàng.

Chàng ăn một lần lại muốn tiếp tục thưởng thức mà cúi xuống để cho côn th*t tiến vào sâu hơn, hơn nữa còn chôn mặt ở giữa cặp vú của Bạch Lộc, hô hấp dồn dập ngậm mút núm vú nhỏ.

"Lộc Lộc...! Làm ta sướng quá...!Bên trong tiểu huyệt của nàng nóng quá, mềm mại quá... Ưm..."

Mị thịt của Bạch Lộc kẹp chàng quá thoải mái, Vương Hạc Đệ nửa híp mắt, vòng eo nhanh chóng thúc, cắm vào thân thể Bạch Lộc đến phập phập.

Nội tâm và thân thể của Bạch Lộc mâu thuẫn kịch liệt, trong lòng không tiếp nhận được việc Vương Hạc Đệ xâm phạm, nhưng thân thể lại thoải mái lắm, hận không thể cứ như vậy đừng ngừng lại.

Cảm giác sung sướng đột nhiên ập tới, nàng cong eo thon lại xấu hổ kề sát vào côn th*t của Vương Hạc Đệ không ngừng thẳng tiến, trong miệng khẽ nũng nịu, "A...!Thiếp...!Ư...!Không được...!A...!Muốn ra...!Ưm..." Nói xong, trong cơ thể của Bạch Lộc bèn phun ra một lượng lớn d*m thủy.

Côn th*t của Vương Hạc Đệ bị xuân thủy phun trơn trượt, hơn nữa mị thịt của Bạch Lộc cắn chặt lấy thân gậy, cuối cùng chàng không còn nhẫn nại mà nắm chặt tuyết nhũ đong đưa trước ngực, đè nàng trên giường, nhanh chóng chạy nước rút, cảm giác xa lạ lại kích thích khoái cảm tích lũy đến đỉnh điểm, Vương Hạc Đệ bỗng nhiên cứng lại thân thể, cắm vào chỗ sâu bên trong cơ thể của Bạch Lộc mà bắt đầu điên cuồng phun trào tinh dịch nồng đậm, bắn tràn đầy một bụng!

"Ưm...!A..." Bạch Lộc bị tinh dịch nóng bỏng của Vương Hạc Đệ làm cong cả người, mị thịt trong tiểu huyệt hưng phấn mà co rút, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy côn th*t to của chàng.

Hồi lâu sau, Bạch Lộc mới bình tĩnh lại, dường như cơ thể nàng kiệt sức và trong đầu trống rỗng.

Lúc này nàng mới ý thức được nàng bị đương kim thiên tử phá thân, ẩn sâu cảm thấy đau đớn trong lòng, kiếp này nàng và Tần Dương hoàn toàn không thể nào quay lại nữa!

...

Suốt một đêm, Bạch Lộc ngủ không yên, dường như luôn có một dây leo thô to vẫn luôn trói buộc nàng, nàng ngơ ngác mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh màu vàng, hơn nữa giữa hai chân đau quá.

Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, dây leo trong mộng quấn quanh nàng lại là tay chân của Vương Hạc Đệ, chàng ôm nàng ở trong ngực, thậm chí hai chân cũng kẹp lấy nàng.

Ánh mắt nàng phức tạp nhìn về phía người bên cạnh, thân thể chàng quay về phía nàng đang ngủ say.

So với 5 năm trước, chàng trưởng thành hơn rất nhiều, điều duy nhất không thay đổi chính là dung nhan tuấn mỹ vẫn chấn động lòng người như vậy.

Nàng còn nhớ rõ những nhóm khuê tú trong kinh đã từng đánh giá vị Đại hoàng tử này tuy sinh ra hèn mọn nhưng lại phong hoa tuyệt đại.

Đột nhiên, hàng mi của Vương Hạc Đệ khẽ run rẩy, Bạch Lộc nhanh chóng nhắm hai mắt lại giả bộ ngủ.

Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy bên tai truyền đến tiếng lặng lẽ rời giường, giọng chàng rất nhẹ nhàng dặn dò cung nữ hầu hạ chàng mặc y phục: "Đừng đánh thức nàng, cứ để cho Bạch tiểu thư nghỉ ngơi thật tốt."

Cung nữ nhỏ giọng lên tiếng đáp lại, tiếp theo Vương Hạc Đệ liền rời đi.

Lúc này, Bạch Lộc mới mở bừng mắt, nàng nghĩ thầm Vương Hạc Đệ này đang diễn trò sao? Dùng cách đê tiện như vậy để có được nàng, bây giờ hà tất phải diễn vẻ dịu dàng?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro