Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Ngự Thư Phòng, Vương Hạc Đệ phê duyệt tấu chương trong chốc lát, sau đó dừng bút hỏi: "Nàng tỉnh chưa?"

Tổng quản mới của Nội Vụ Phủ Ngân Bảo nhanh chóng chạy đến cúi đầu trả lời: "Hồi Hoàng Thượng, Bạch tiểu thư đã tỉnh."

Trên mặt Vương Hạc Đệ hiện lên ý cười, "Vậy nàng đã dùng điểm tâm chưa?"

Ngân Bảo dừng một chút, sau khi cân nhắc mới nói: "Có thể là điểm tâm không hợp khẩu vị của Bạch tiểu thư, nô tài đã cho Ngự Thiện Phòng chuẩn bị lần nữa."

Tiếp theo là thời gian dài im lặng, cho đến khi trên trán của Ngân Bảo cũng toát ra mồ hôi lạnh thì lúc này Vương Hạc Đệ mới nói: "Đi tra, đêm qua cung nhân hầu hạ trong Trữ Tú Cung, có ai đã đến gần phòng của Bạch tiểu thư."

Ngân Bảo nhanh chóng đảo mắt, lập tức liền đi xuống phân phó.

...

Bạch Lộc ở trong Sùng Hoa Cung không chờ được Vương Hạc Đệ, lại là chờ Bạch Vị, nàng chỉ nhìn Bạch Vị một cái, cũng không có để ý đến chàng.

Chuyện đêm qua đã khiến hai huynh muội cách lòng.

"Lộc Lộc, không phải muội nói không muốn tiến cung sao? Sao đêm qua đã...!Thị tẩm rồi?" Lời nói của Bạch Vị có chút sốt ruột, rất lo lắng nhìn Bạch Lộc.

Nghe vậy, Bạch Lộc kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Vị, nàng vội vàng đáp: "Ngày hôm qua huynh không nhận được tin tức muội cho người gửi đi sao?"

"Không có, sáng nay ta mới nghe nói chuyện muội và Hoàng Thượng, sau đó liền vội vàng vào cung. Ta cũng không tiện hỏi Hoàng Thượng nhiều, đành phải cầu người để cho ta tới gặp muội." Bạch Vị hiển nhiên cũng rất nghi ngờ.

"Tại sao lại như vậy? Muội còn tưởng rằng..." Lúc này, Bạch Lộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, ít nhất đại ca không có phản bội nàng.

Chuyện này rõ ràng nhất định là Vương Hạc Đệ làm, ở trong cung cũng chỉ có chàng mới có thể làm được.

Bạch Vị im lặng một chút rồi thử nói: "Lộc Lộc...!Muội nghe đại ca nói, nếu việc đã đến nước này, chuyện muội vào cung đã không thể thay đổi, ta tin tưởng về sau Hoàng Thượng sẽ đối xử tốt với muội."

Bạch Lộc không khỏi nhíu mày, nơi ngực nghẹn một hơi, "Chàng đã làm ra chuyện vô sỉ như vậy, đại ca còn tin tưởng chàng sẽ đối xử với muội tốt sao?"

Bạch Vị khó hiểu, "Lộc Lộc, có phải muội hiểu lầm chuyện gì không? Muội sẽ không cho rằng Hoàng Thượng tính kế muội chứ?"

Bạch Lộc chịu đựng cảm thấy thẹn, mơ hồ cùng Bạch Vị nói sơ về chuyện xảy ra đêm qua.

Bạch Vị vừa nghe, lúc này mới bừng tỉnh nói: "Đúng rồi, khó trách không nói sáng sớm Hoàng Thượng đã cho người tra rõ Trữ Tú Cung."

Bạch Lộc vừa nghe, trong giọng nói đầy sự kinh ngạc, "Người tra chuyện Trữ Tú Cung sao? Chẳng lẽ không phải do người làm?"

Nghe vậy, Bạch Vị lập tức phủ nhận nói: "Chắc chắn không phải Hoàng Thượng!"

Giờ phút này, suy nghĩ của Bạch Lộc rối bời, rõ ràng đã khẳng định là Vương Hạc Đệ làm, bây giờ dường như lại không phải, vậy...!Rốt cuộc là ai?

Thấy Bạch Lộc im lặng không nói, Bạch Vị nhịn không được muốn thay Vương Hạc Đệ nói vài câu tốt, dù sao hai người đã thành chuyện tốt, một người là thân muội, một người là bằng hữu, không thể vì chuyện này mà cách tâm.

"Lộc Lộc, Hoàng Thượng đối với muội có tâm ý, đại ca vẫn luôn biết rõ. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn cưỡng bách muội, bằng không một đạo thánh chỉ thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Muội xem, lúc trước muội và Tần Dương có hôn ước, không phải Hoàng Thượng cũng chưa từng làm gì sao? Nếu không phải Tần Dương huỷ hoại chuyện hôn ước, muội cũng sẽ không tiến cung! Còn có chuyện muội từng nói không muốn làm hậu phi, đại ca cũng từng khéo léo nói với Hoàng Thượng.
Lúc ấy, vẻ mặt của Hoàng Thượng ảm đạm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, nói là lúc tuyển tú nhìn thấy muội sẽ cho muội xuất cung. Nếu người đã muốn muội thì cần gì phải phí nhiều công sức như vậy?"

Bạch Lộc siết chặt đôi tay, trong lòng rối bời, không tự giác liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Vương Hạc Đệ, khi còn nhỏ chàng xinh xắn giống như một con búp bê, nhưng lại ăn mặc rất đơn bạc vào mùa đông..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro