1. Tiểu cô nương nhà ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả giả thật thật, yêu hay không yêu. Người ngoài không biết, người quen cũng không biết.

Chỉ có Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc biết bọn họ chính là loại mối quan hệ nào.

Ngày ngày cũng chỉ có thể nhắn tin qua lại một vài câu, thi thoảng gọi được một cuộc điện thoại ngắn ngủi đã là may lắm rồi. Làm gì có chuyện bọn họ yêu đương hẹn hò như hai người bình thường.

Bạch Lộc bước ra khỏi nhà tắm, vội vàng đến mức chưa kịp sấy khô tóc mình. Sở dĩ vội vàng như vậy là vì vừa rồi cô nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn truyền đến, tầm giờ này thì chỉ có thể là người đó mà thôi.

Một tin nhắn được gửi cách đây hơn 1 phút.

Vương Hạc Đệ:  Tiểu cô nương hôm nay đi làm có vui không ?

Bạch Lộc: Rất vui. Hôm nay anh đi làm có vui không ?

Tin nhắn vừa gửi đi được vài giây thì Bạch Lộc nhận ra có chút không đúng, liền thu hồi lại.

Vương Hạc Đệ: Vừa mới thu hồi gì đó ?

Bạch Lộc: Không gì. Vừa rồi nhấn nhầm thôi ấy mà.

Vương Hạc Đệ: Cái khoảng cách 4 tuổi kia không cần phải để tâm đâu, hiểu không?

Thì ra cái con người này sớm đã thấy, làm cô cứ tưởng tay mình đủ nhanh rồi không đấy.

Bạch Lộc suy nghĩ một chút rồi gõ vào khung chat, gõ được một lúc lại xóa đi rồi gõ lại.

Vương Hạc Đệ ở bên ngày hơi sốt ruột nhìn màn hình hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn" rồi lại biến mất không dấu tích. Không phải là tiểu cô nương nhà anh xấu hổ đó chứ?

Anh lại nhập 1 tin nhắn rồi gửi đi.

Vương Hạc Đệ: Có muốn nghe tin vui không?

Rất nhanh ở bên kia đã phản hồi lại.

Bạch Lộc: Là tin vui gì vậy? Anh mau nói cho em biết đi.

Vương Hạc Đệ: Cũng ngoan ngoãn chịu gọi anh rồi sao. Còn tưởng em sẽ không thèm gọi đấy!

Bạch Lộc: "..."

Vẫn là tiểu cô nương của anh tuổi nhỏ nên còn xấu hổ.

Vương Hạc Đệ: Gần đây có người của tổ chương trình Keep Running tìm đến, họ ngõ lời mời anh tham gia số 11 của mùa này. 

Bạch Lộc: Thế anh có đồng ý hay chưa vậy?

Vương Hạc Đệ: Anh đang cân nhắc.

Đang cân nhắc có nghĩa là đang bận lịch trình khác, tóm lại khả năng cao là không thể đến được.

Bạch Lộc: Ồ! Nếu có thể đến được thì tốt, mọi người nói đều rất thích anh đến chơi cùng.

Bạch Lộc: Em hơi buồn ngủ rồi, ngày mai em phải đi quay sớm. Anh ngủ ngon nhé! 

Vương Hạc Đệ: Uhm! Ngủ ngon.

Cuộc trò chuyện giữa hai người yêu nhau cứ thế mà kết thúc, giống hệt như đốt một đống lửa từ củi ướt, bập bùng một lúc rồi tắt hẳn.

Quả nhiên người nổi tiếng yêu đương quả nhiên thật khổ sở.

Vương Hạc Đệ thở dài một hơi, trong lòng có chút hụt hẫng khó nói ra. 

Là bản thân biểu hiện chưa đủ tốt hay là vì nguyên nhân khác. Sao cô lại không thèm năn nỉ anh một tiếng cơ chứ, chẳng hạn chỉ cần nhắn 1 câu đại loại như thế này:

"Em thật sự rất mong anh đến đó nha, năn nỉ năn nỉ mà!"

Qua một hồi, Vương Hạc Đệ cũng chịu buông điện thoại ra đi vào nhà tắm. Đến khi trở ra đã là nửa đêm, anh lại không nhịn được kiểm tra Wechat vài lần nữa.

Xem ra cô thật sự đi ngủ rồi, thậm chí còn ngủ rất là ngon.

"Tiểu cô nương vô lương tâm!". Vương Hạc Đệ vừa nhìn tin nhắn vừa cảm thán, "Rốt cuộc là em có biết cách lấy lòng bạn trai không hả? Anh thật sự không cam lòng."

Nói rồi anh chui vào chăn, tiện tay kéo cái gối trống đặt vào lòng, miệng lẩm bẩm:

"Sớm biết em vô lương tâm như vậy...anh đã không phải lòng em rồi."

................

Sáng ngày hôm sau trên bàn ăn, Bạch Lộc thẩn thờ kiểm tra tin nhắn. Quả nhiên người đàn ông kia không hề có ý định tham gia chương trình, chỉ đơn thuần là thuận miệng báo tin tức cho cô biết mà thôi. Làm cô suy nghĩ viễn vong rồi!

"Lộc Lộc! Bữa sáng không hợp khẩu vị cậu sao?", Hehe ngồi đối diện hỏi, "Chẳng phải mọi hôm cậu vẫn thích ăn kiểu này mà."

"Ò...đột nhiên mình cảm thấy không đói, không ăn nổi.", Bạch Lộc nhăn nhó trả lời lại, "Chắc là tối qua ăn xong vẫn chưa tiêu hết."

"Thế đợi một lát nữa tớ báo trợ lý Dương mua thuốc tiêu thực qua cho cậu!". 

"Cảm ơn cậu Hehe!". Bạch Lộc vừa nói vừa giơ ngón cái lên.

Tình hình là dạo gần đây cô gia nhập đoàn phim mới rồi, một bộ phim truyền hình chuyển thể được chính phủ rất mực coi trọng. Nếu cô cố gắng hết sức thì đây sẽ là một cơ hội tốt để trở mình, may mắn hơn nữa thì có thể xếp vào hàng tiểu hoa lứa 90 có thực lực.

Bạch Lộc cô không thể dựa vào khuôn mặt mà tồn tại trong vòng giải trí này, bởi lẽ nhan sắc của cô chỉ được xem là ngũ quan hài hòa, chính xác hơn là kiểu "phổ nữ" trong mắt mọi người.

Ấy vậy mà quý công ty quản lý yêu dấu của cô lại thường mua hotsearch "nhan khống" trắng trợn, báo lại cô có thêm một rổ anti hùng hậu.

Căn bản muốn tồn tại lâu dài thì cô chỉ còn có cách dựa là diễn xuất, dựa vào thực lực của bản thân. Phim cô đóng đa phần đều ở mức ổn, cho nên người qua đường cũng không thể nào ném đá diễn xuất của cô.

Nhưng sự thật đáng buồn là cho dù cô cố gắng tới đâu đi chăng nữa cũng chẳng bằng một "bình hoa di động", cứ tưởng bản thân có cơ hội chuyển mình liền rơi vào tay một người khác.

Cô thực sự không đi nổi một bài khống bình nhan sắc với nữ phụ, thậm chí còn bị so sánh học vấn với người ta.

Thôi được rồi, là người ta xinh đẹp hơn cô, diễn giỏi hơn cô và còn học giỏi hơn cô gấp mấy lần. 

Vậy cho nên khi tiếp xúc với kịch bản phim truyền hình lần này, Bạch Lộc mang tâm thế thoải mái hơn, không cần coi trọng hình tượng xinh đẹp của nhân vật như các bộ phim trước. Được trở thành một cô gái bình thường khiến cô cảm thấy dễ thở và tự tin hơn vào bản thân.

Bạch Lộc trở về nhà ở Hoành Điếm trong mấy ngày nghỉ hiếm hoi. Nằm ngủ cả ngày thì thật phí nên chiều đến cô lại ra ngoài đi dạo.

Hoành Điếm cuối xuân đầu hạ khá oi bức, cũng may là về chiều nên không khí có phần dịu đi trông thấy.

Trong trang phục bình thường như bao người, Bạch Lộc cùng Christmas trên vai băng qua những con phố tấp nập người qua lại. Khi lướt qua một tiệm trái cây nhỏ ven phố, cô đột nhiên lùi lại vài bước rồi đi vào. 

"Bà chủ à! Nho ở đây bán bao nhiêu 1 kí thế?", cô cất tiếng hỏi bà chủ quán ngồi phía trong.

Bà chủ cười đáp lại, "75 tệ 1 kí! Nếu cháu gái lấy nhiều thì tôi sẽ giảm giá một chút!".

"Thế cháu lấy 2 kí nhé! Bà chọn giúp cháu nho vừa chín tới thôi nhé, cháu thích ăn chua."

"Được!". Bà chủ nhanh chóng lấy túi đựng rồi đi đến quầy nho chọn giúp cô.

Bạch Lộc đứng sát qua một bên, ngó nghiên xung quanh xem có loại trái cây nào nên mua nữa hay không. 

Đúng rồi, phải gọi cho HeHe mới được. Phải hỏi xem người bạn thân này của cô có muốn ăn gì không.

Điện thoại tích tắc được kết nối, "Lộc Lộc! Có chuyện gì thế?", giọng HeHe nghe có vẻ hơi lo lắng.

"Cậu có muốn ăn gì không? Ý mình là trái cây á!", cô giải thích, "Tiện đường đi ngang tiệm trái cây nên muốn mua cho cậu nữa."

"Mua dưa hấu đi, mùa hè tới ngay mông rồi!", HeHe phấn khích trả lời.

"Được, mình sẽ mua cho cậu. Nhất định sẽ mua trái to nhất cho cậu luôn!"

Nghe được lời này, HeHe cũng không nghĩ ngợi gì mà cúp máy cái rụp, làm cho Bạch Lộc ngơ ra một lúc. Cô hoài nghi là người bạn thân này chỉ nhiệt tình với cô vì trái dưa hấu mà thôi.

Một tin nhắn được gửi đến ngay sau đó, cắt đứt dòng suy nghĩ trong đầu cô.

Vương Hạc Đệ: Thấy sao hả? Tạo hình này của anh nhìn có ổn không?

Bạch Lộc nhấn vào xem tấm hình mới vừa hiện lên.

Mờ mờ ảo ảo, ánh sáng không tốt lắm nhưng không tài nào dìm được khí chất của người trong hình.

Trang phục như thế này ắt hẳn là sắp quay chụp hoặc tham dự sự kiện gì đó rồi.

Bạch Lộc: Anh đang đi làm à?

Vương Hạc Đệ: Ừm! Chụp tạp chí, lát nữa sẽ bắt đầu.

Bạch Lộc: Vâng. Nhưng không đẹp bằng tạo hình này đâu nhé.

Một tấm hình nữa được hiện lên, chính xác là một trái dưa hấu vừa tròn vừa to.

Cái này chẳng phải là nhắc cho anh nhớ đến cái meme thoát vòng fan mấy năm trước sao?

Một Vương Hạc Đệ vô tri với cái đầu hoá trang dưa hấu, trông vừa kì quặc vừa hài hước.

Bạch Lộc nhìn màn hình hiển thị mấy chữ đối phương đang nhập có phần mong chờ, để xem anh làm sao đối đáp lại với cái trò đùa này của cô.

Vương Hạc Đệ: Đồ đáng ghét. 

Vương Hạc Đệ: Em là người yêu của anh sao?

Bạch Lộc: Làm gì có, em là fan quạt của anh. Máy của em toàn là meme của anh.

Bạch Lộc: Bạch Lộc cười haha.gif

Vương Hạc Đệ: ...

Hình như cô đùa quá trớn rồi, người đàn ông kia thẹn quá mà không thèm nói gì nữa.

"Cháu gái! Của cháu 2 kí nho, 1 trái dưa hấu 2.3 kí hết 215 tệ!".

"Ha! Cháu quét mã nhé!", Bạch Lộc đưa điện thoại ra quét mã thanh toán.

Ra khỏi cửa hàng, cô tìm một băng ghế đá trống trãi ngồi xuống, tiện thể tháo cặp đựng Christmas ở phía sau ra. Nhóc mèo này cũng nặng phết ra đấy, cõng nó một lát mà mỏi nhừ hai vai. Huống hồ có thêm 2 túi trái cây nặng hơn 4 kí lô này nữa, đường về nhà trông hơi bị xa rồi đây.

Bạch Lộc: Mong có người đến xách phụ quá chừng!

Nhắn xong rồi, cô lại chụp vội 1 tấm hình gửi qua phía bên kia.

Vương Hạc Đệ: Đi tìm bạn trai của chị đấy! Em chỉ là idol của chị thôi!

Xem ra giận thật rồi, còn đổi cả cách xưng hô nữa chứ.

Bạch Lộc: Khổ thân người chị già này, bạn trai của chị lặn mất tiêu rồi, em hiểu không?

Vương Hạc Đệ: Không biết lượng sức mình.

Trong khi trên đầu cô còn hiện 3 dấu chấm hỏi cực kì bự, thì bên kia đã chuyển tới 520 tệ.

Vương Hạc Đệ: Đón taxi về nhà. Sau này người yêu chị đến đón chị rồi thì trả lại cho em.

Hả? Cái dòng tin nhắn lộn xộn này có nghĩa là gì vậy chứ?

Người yêu chị...chẳng phải là em sao? Nếu em tới đón chị thì chị trả lại cho em?

Thật khó hiểu mà. 

Bạch Lộc: Cảm ơn. Em đối với fan mama thật tốt nha ^.^

Vương Hạc Đệ: ...

.......................

Khá khen cho câu "Em đối với fan mama thật tốt nha ^.^".

Có fan mama nào được phúc lợi như cô chứ, phúc lợi này chỉ dành cho bạn gái của anh thôi.

Vương Hạc Đệ xoa xoa hai huyệt thái dương, lẩm bẩm trong miệng: "Tai hại thật mà!".

"Cái gì mà tai hại? Em lại gây chuyện gì rồi sao?". Quản lý ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

Vương Hạc Đệ lạnh toát mồ hôi hột, "Không. Không có. Em đang suy nghĩ mấy thứ linh tinh thôi."

Quản lý trong lòng như trút được gánh nặng, thở hắt ra: "Tốt nhất là vậy, em mà gây chuyện thì biết tay với chị đấy nhé!".

"Được. Điều báo với chị trước.", anh gật đầu lia lịa.

Đợi người quản lý đi rồi, trong lòng anh mới có chút nhẹ nhõm. Xém chút nữa là tiêu đời rồi!

Chuyện anh và cô yêu nhau không có người nào biết, cả hai đều đồng ý với nhau là giữ bí mật tuyệt đối. Sợ lọt ra ngoài rồi đều không tốt cho cả hai, lúc đó lại rắc rối gấp mấy lần.

Vương Hạc Đệ lăn lộn trong cái giới giải trí này không quá lâu, nhưng cũng hiểu rõ một đạo lí rằng một khi công khai hẹn hò, nhà gái sẽ là người thiệt nhất.

Huống hồ Bạch Lộc còn lớn hơn anh 4 tuổi, vẻ ngoài không đọ lại với minh tinh màn ảnh như bao người hâm mộ anh mong đợi. Nếu biết được, cô sẽ bị mắng rất thảm. Anh không muốn như vậy.

Đợi đến khi anh cứng cáp rồi, nhất định sẽ công khai, nhất định đủ sức bảo vệ cô.

Nhất định sẽ hạnh phúc mà phải không?

.........

[ Rất nhiều ngày trước đó ]

Cảm giác này lạ quá, cũng không phải chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng sao bản thân đột nhiên lại có chút rạo rực khó nói như thế này.

Là quá nhập vai, hay là rung động đây? 

"Không thể nào...lẽ nào mình thật sự thích chị ấy sao?", Vương Hạc Đệ ôm đầu, vùi mình trong chăn.

"Lỡ chị ấy có người mình thích rồi thì sao?"

"Lỡ mình đến sau thì phải làm sao đây?"

"Nếu chị ấy chưa có người yêu thì mình có nên tỏ tình không?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ lần lượt hiện lên trong đầu, nhưng bản thân anh cũng không tài nào giải thích được.

Sau một hồi đắng đo, Vương Hạc Đệ mò mẫn tới tủ đầu giường lấy điện thoại của mình.

Hi vọng giờ này không quá muộn để gửi 1 tin nhắn.

Vương Hạc Đệ: Chị có người yêu rồi phải không?

Câu này quá trực tiếp, nói thế thì chắc chắn bên kia sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Vương Hạc Đệ: Nghe nói chị có người yêu rồi?

Như thế này trông có hơi nhiều chuyện nhỉ, lỡ chị ấy không thích mấy người nhiều chuyện thì sao.

Lại xóa đi rồi nhắn một câu mới.

Vương Hạc Đệ: Chị, sau này quảng bá phim theo hướng cặp đôi không có vấn đề gì chứ? 

Vương Hạc Đệ: Em sợ người của chị sẽ cảm thấy không vui.

Rất nhanh bên kia đã trả lời lại.

Bạch Lộc: Người của chị? Ý em là người yêu của chị sao?

Vương Hạc Đệ: Em chỉ là hỏi trước để tránh rắc rối về sau.

Bạch Lộc: Ồ...em không cần lo lắng thừa đâu. 

Vương Hạc Đệ: Thế chị không có người yêu à? Em cứ tưởng.

Bạch Lộc: Tưởng gì chứ? Chị đây chỉ mong nhận được nhiều kịch bản hơn thôi.

Chị ấy nó mình không có bạn trai, thế thì anh vẫn còn có cơ hội.

Vương Hạc Đệ: Em biết rồi. À mà nghe nói trước đây chị từng có nhỉ?

Bạch Lộc: Em mờ ám lắm nhé? Lại đi hỏi mấy cái này làm gì thế?

Không phải là cô phát hiện rồi chứ, đều tại bản thân anh không nhịn được mà hỏi nhiều.

Vương Hạc Đệ: Em đang tìm cảm hứng nhân vật thôi.

Bạch Lộc: Chị còn không biết cậu có trò này cơ đấy.

Cuộc trò chuyện dường như kết thúc một cách lấp lững như này, mãi đến khi anh nhận được tiếng thông báo quen thuộc từ Wechat.

Bạch Lộc: Người đó cũng ở trong vòng của chúng ta, nhỏ hơn chị 1 chút. Yêu đương không dễ dàng gì nên chia tay, bây giờ mỗi người đều sống tốt theo cách của riêng mình.

Bạch Lộc: Nếu sau này em yêu đương, hãy bảo vệ cô gái của em thật tốt nhé! Cái nghề này của chúng ta thật sự quá khó khăn.

Vương Hạc Đệ: Cảm ơn chị. Tối rồi, chị ngủ ngon nhé!

Bạch Lộc: Uhm. Ngủ ngon zzz

...........

Tác giả: Mn thấy đứa cháu gái này viết fic có được hong dị nè? Vote rồi cmt để đứa cháu có động lực viết tiếp nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro